chương 1

Bốp.. -tiếng kêu khô khốc phát ra từ một ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa hướng dương khiến con người ta liên tưởng đến những cảnh tượng kinh hoàng trong những bộ phim hành động
-Hu.. Hu xin ông tha cho cha tôi, làm ơn... -tiếng một người con gái khóc lóc đứt quãng van xin cho người cha mà mình yêu thương. Nó quỳ xuống dưới chân hai gã đàn ông to lớn không ngừng tuôn những giọt nước mắt đau khổ nhưng họ chẳng mảy may thương cảm. Từ phía cánh cổng , một chàng trai khôi ngô nhưng lại mang theo hàn khí u ám nặng nề . Hắn ta nhếch mép cười khinh bỉ, ra lệnh cho hai tên vệ sĩ lôi cha của cô gái lại. Đặt bàn tay trên chiếc cằm lởm chởm râu của ông. Hắn lạnh lùng hăm doạ:
- ông tính sao với khoản nợ kia?
Cha nó là một người ham mê cờ bạc , ông đã bán mẹ nó để có thể trả khoản nợ lần trước ông thua. Chẳng lẽ bây giờ ông sẽ bán luôn cả nó sao?
-tôi... tôi... -ông ấp úng rồi e dè nhìn sang cô con gái xinh đẹp của mình.. -hay là tôi bán nó nhé! Cậu thấy sao? Vừa ý không? Bán cho ngài rồi ngài muốn làm gì cũng được...
-bán cho tôi? - hắn nhướn mày hỏi lại, đồng thời di chuyển ánh mắt lên người con gái xinh đẹp đang khóc kia.
-đứng đúng ... Xem nào.. Ngài thích đúng không? - người cha nở nụ cười ghê tởm hỏi hắn. Tay ông ta nắm lấy vai đứa con gái xấu số của mình ấn vào người hắn-" mày phục vụ thiếu gia đây cho tốt! "
-cha.. Cha nỡ bán con sao? -nó bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt mà mình vẫn thường ríu rít gọi " cha"cho mỗi ngày.
-con à... Nếu không họ sẽ giết cha đấy! Mà chắc con không muốn họ giết cha đâu nhỉ? Con gái ngoan à, hãy như mẹ con... BIẾT ĐIỀU 1 TÍ ĐI! -ông ta giở giọng nhỏ nhẹ khuyên bảo con gái.
- cha à.. Cha không thương con sao? Cha đừng bán con... Con gái hứa sẽ không cãi lời cha... Con hứa sẽ nghỉ học đi làm kiếm tiền trả nợ cho cha mà... Huhu cha đừng bán con.... - nó hạ giọng van xin người cha đáng nguyền rủa của mình nhưng ông ta vẫn nhe răng cười và chạy lại chỗ hắn, vỗ vai hắn một cách thân mật. Ông ta từ tốn nói trong khi hắn chau mày thật chặt nhìn cô gái đang ngồi bệt dưới sàn nhà.
- sao nào? Ngài muốn mua bao nhiêu? - ông ta hỏi hắn
- tôi chưa từng nói sẽ mua !- hắn lạnh nhạt trả lời ông ta
-.... Tôi bán rẻ cho cậu thôi! Nếu không bán cho cậu thì tôi sẽ bán cho một người giàu có nào khác để trả nợ vậy!! -ông ta thở dài ra vẻ tiếc nuối lắm
-bao nhiêu? - hắn vì tấm lòng yêu thương bao la của mình mà hỏi ông ta kèm theo cái nhíu mày. Chắc hẳn sau này hắn cũng sẽ mãi thắc mắc về hành động này của mình, là dân trong thế giới bóng đêm đương nhiên lý trí không cho phép hắn thương cảm trước bất cứ một hoàn cảnh nào, thế nhưng khi nhìn thấy cảnh một cô gái xinh đẹp đang khóc lóc thảm thương vì bất lực thì hắn chẳng biết tại sao mình lại yếu mềm như thế. Dù gì hắn cũng chẳng phải loại vô lương tâm, thôi thì cứu vớt cô ta về làm hầu gái bên cạnh mình cũng được vậy!!
-chắc sẽ bằng với khoản nợ của tôi.. Hà hà nhưng cậu phải cưới nó về làm vợ... Vì khoảng tiền tôi nợ cậu không đủ để mua một cô nương xinh đẹp như thế đâu!!! - ông ta thoải mái đưa ra yêu cầu, dù gì bản thân cũng đã đi đến bước đường cùng rồi, dù chỉ một tia hi vọng con người ta cũng mong muốn nắm lấy.
- KHÔNG ! - hắn lạnh lùng đáp, hắn quay lưng đi thì phía sau lưng một hơi ấm bao trùm lấy hắn. Nó ôm lấy hắn, khiến nước mắt vấy bẩn sang chiếc áo sơ mi đắt tiền của hắn. Nó lắc đầu tội nghiệp
-tôi xin Anh đấy.. Huhu tôi không muốn bị gả bán cho những tên nhà giàu xấu xí mà cha tôi quen biết đâu..... Huhu- trông có vẻ như nó đang buộc hắn phải lấy mình nhưng không phải vì nó đã từng gặp những người bạn giàu có đáng tuổi chú nó của cha mình nên nó thà gả cho tên này còn hơn
-buông ra khi tôi còn nhỏ nhẹ- hắn lạnh nhạt nói vì không muốn động vào người nó.
-Không.. Tôi xin Anh.. Chỉ lấy tôi như cha tôi nói thôi... Tôi sẽ không phiền Anh mà huhu tôi xin Anh.. Xin Anh đấy..... Huhu-nó càng xiết chặt vòng tay của mình hơn.
-hừ- hắn gạt tay nó ra rồi lạnh lùng buông một câu cứu vớt nó
- coi như tôi chấp nhận! - trước một sinh mệnh bé nhỏ đang gặp nguy hắn đành ra tay trượng nghĩa vậy.
Đám cưới của chủ tịch tập đoàn vương khiến cả thế giới hoang mang vì họ biết hắn đã trải qua hơn 347 lần xem mắt vẫn chưa chọn ra cho mình một cô vợ ưng ý. Một cậu nhóc 18t nhưng đã nắm trong tay tấm bằng đại học loại xuất sắc của đại học Harvard danh tiếng là chủ tịch tập đoàn Vương gia lớn nhất Đại Lục với hơn 50 chi nhánh lớn nhỏ ở nước ngoài. Nhưng đám cưới này lại được tổ chức sơ sài và số người được mời khá ít ỏi vì hắn không muốn cho mọi người biết vợ hắn là ai. Ngay cả các cánh nhà báo cũng bị chặn việc đưa tin, nhưng còn một điều quan trọng ngoài việc cô dâu bịt kín mặt trong buổi lễ là họ hoàn toàn không trông thấy thân phụ và thân mẫu của chú rể xuất hiện, ai cũng thắc mắc nhưng đương nhiên họ không dám hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top