(11)


Tình yêu sóng gió

------

- Ầy, bé con bị người ta lừa mất rồi hic

Jeonghan rút tờ khăn giấy, chấm hốc mắt khô không giọt nước.

-....

- Bé có bồ quên anh, đồ anh em tồiii

- Thế anh có bồ sao không kêu?

Nghĩ gì Jihoon chịu thiệt hoài. Đừng có bắt nạt người quá đáng!

- Anh có bồ hồi nào? Anh độc thân vui tính đẹp trai thông minh

Jeonghan ném luôn khăn giấy, tự hào ưỡn ngực khoe khoang.

- Jeonghanie, đi ăn với anh~

/"Haiz, xem ai vừa tới này"/. Choi Seungcheol, người mới thành công dỗ người yêu hết giận. Người này Jihoon cũng chả rõ là làm gì, chỉ thấy đổi siêu xe theo style trang phục tuỳ ngày, chỉ thấy suốt ngày gạ ăn gạ mua đồ gạ đi chơi gạ ... (không tiện nói...) nói chung là gạ Jeonghan.
Thôi, đồ tư bản ích kỷ, Jihoon chuồn luôn chứ ai gảnh ở đây ăn cơm chó?

—-

Mà lại nhắc đến cuộc đời hèn mọn của cậu mấy ngày nay. 

Mấy hôm nay, Jihoon lén lén lút lút, nhiều khi còn tự nhầm mình là tội phạm bị truy nã.

- Ơ người yêu của anh~

Jihoon lại sắm vai tuyển thủ marathon!

- Jihoon ơi~ bên này nè, anh nè

Jihoon bên tai chỉ thấy ù ù "nè è è è".
Jihoon-chạy cũng không nhanh bằng người ta.

- Hì, sao em đi nhanh thế, về nhà anh đi, à nhầm, nhà của chúng mình chứ, hì hì

- Về nhà anh làm gì!

Jihoon bị ôm cứng, mặt thản thốt.

- Về ăn cơm. Nhưng em muốn làm gì anh, cũng được. Làm gì cũng được.

Sợ người ta chưa hiểu ý, Soonyoung nhấn mạnh "làm gì cũng được" bằng gương mặt không thể đứng đắn hơn. Jihoon định vùng ra đánh cho mấy phát, chửi cho u đầu luôn, chứ cậu hiền lành lúc nào mà định nhờn với cậu? Nhưng lại phải nhịn xuống, vẫn. còn. ở. công. ty! đã thế lại còn dưới sảnh chính!

Được rồi, Jihoon thua.
/"Yêu đương thì no bụng với không sợ lạnh đấy, nhưng chạy hơi mệt ạ"/

—-

Từ ngày "tỏ tình", Jihoon "không còn một mình". 

Jihoon tự nhiên có thêm một căn nhà thứ hai.

Nhà của Jihoon thì tự nhiên có thêm người chủ thứ hai.

Hai căn nhà, hai cái cốc, hai bộ bát đĩa, hai cái bàn chải...hai con cún dính người (một là cún kểu "gâu gâu", một là con cún kêu "Jihoon~ em bé~ người yêu của anh~ bé cưng~ ... !)...

Jihoon không phải (chả được) ngủ một mình đêm nào, Jihoon không phải ( bị ăn vạ nếu ) ăn cơm một mình, Jihoon cũng sẽ không bao giờ phải buồn chán không biết làm gì vào ngày cuối tuần hay ngày nghỉ (đi chơi, đi ăn, ngủ nướng, đi du lịch...) cùng Soonyoung. Kể ra, Jihoon cũng không chối rằng mình có tình cảm với Soonyoung. Rung động ngọt ngào mỗi ngày bên nhau không mất đi, trái lại, nó lại càng thêm phong phú. Giông như một món ăn, có vị này vị khác lại hòa quyện đến mê mẩn trong khoang miệng, khiến người ta không nhịn được muốn ăn thêm một miếng rồi lại một miếng. 

Jihoon thấy cuộc sống của mình "náo nhiệt" ra trò.

Jihoon lạ lẫm với những cảm giác kích thích lại ngọt ngào mê đắm này, nhưng chẳng sao, Jihoon không ngốc, Jihoon biết mình cũng đang thích người ta, muốn vui vẻ bên người ta, người tên Kwon Soonyoung.


///

Nhưng xin lũi, dòng kẻ này xuất hiện để nhắc nhở, "cuộc sống không giống cuộc đời".

/mà không giống ở chỗ nào nhở ???/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top