050222.just my thoughts in word form

...

Chưa bao giờ tôi thích một ai đó lâu đến vậy. Cái cảm giác hồi hộp, nôn nóng và háo hức, nhưng đồng thời cũng vô cùng mệt mỏi. Nó làm tôi suy sụp từng ngày, cho tới khi bản thân tôi quyết định sẽ rời bỏ mối quan hệ một chiều này. Cái quyết định đó, ban đầu cũng chỉ là những dự định chóng vánh và vô thưởng vô phạt. Khi tôi nghĩ bản thân có lẽ đã quên người đó rồi, thì chính lúc ấy những nỗi đau lại ùa về dằn vặt bản thân tôi. Họ đã cho tôi trải qua những cảm giác mới mẻ và lạ lùng của tuổi trẻ, cho tôi nếm trải những đắng cay, những lần thất bại, thất vọng.

Và có lẽ nhờ họ mà tôi cũng đã trưởng thành lên ít nhiều...

                                           .∆∆∆

Gặp anh vào một ngày nắng hiếm hoi của tháng 8, cái mùa mà thời tiết đôi khi cứ dở dở ương ương và rất khó đoán, như chính anh vậy. Tính cách của chúng ta hợp nhau đến lạ kỳ, những cuộc gọi đêm đầy lén lút, những lần cười đùa cùng nhau, tất cả đều thật tự nhiên.

Đã có nhiều đêm em ngẫm lại thật lâu, liệu lúc đó anh có thích em hay không? Hay chỉ vô tình chúng ta trở thành những người bạn thân, những người thân quen luôn có những suy nghĩ giống nhau đến kì lạ?

Nhưng rồi trước cả khi em có được câu trả lời cho mình, những xích mích vẫn chưa có lời giải đáp cứ lần lượt xảy ra, dần dà trở thành bức tường lạnh lẽo ngăn cách những dòng cảm xúc trong sáng mà cả hai dành cho nhau. Anh không còn muốn nói chuyện với em nữa, và chính bản thân em vì để làm hài lòng mọi người, đã chọn cách cắt đứt mối quan hệ với anh.Tim em cảm thấy quặn đau và nặng nề mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, chỉ vì những hiểu lầm không đáng có mà mối quan hệ của chúng ta lại đi đến một kết thúc như vậy.

Những năm sau, vẫn có vài lần chúng ta gặp lại nhau một cách tình cờ, nhưng trong ánh mắt ta bày tỏ đã không còn là những ấm áp, mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, như những người xa lạ với nhau vậy. Nhiều lúc em còn tự hỏi, nhìn vào mắt em đây, anh thấy những gì? Anh có thấy đoạn tình cảm sâu đậm mà em dành cho anh hay không? Hay anh vẫn luôn nhìn em qua lăng kính của những lời thị phi?

Và dù cho anh có nhìn em bằng cách nào đi chăng nữa, thì em vẫn muốn nói cảm ơn anh vì đoạn tình cảm ấy. Làm bạn với anh thật sự là niềm vui mà em không nghĩ là em sẽ được trải qua trong suốt quãng thời gian đi học của em. Những trải nghiệm đó tuy thật ngắn ngủi, nhưng nó đã tô thêm trong em một sắc màu mới, một gam màu không thể diễn tả được bằng lời, vì nó là sự pha trộn của rất nhiều những mảng cảm xúc khác nhau: hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng và giận dữ,...

Tới thời điểm hiện tại, cả hai đều đã có những mục tiêu, dự định cũng như cách sống và quan điểm khác nhau, và có lẽ cơ hội để cả hai "vô tình" gặp nhau trong tương lai là rất ít, nhưng em vẫn sẽ luôn mong chúng ta có thể ủng hộ nhau trên những con đường mà cả hai đã chọn, vì có lẽ làm vậy sẽ khiến em cảm thấy vơi đi những nỗi nhớ về anh trong những đêm dài mất ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top