Cậu bạn

-Là lá là la la là

Tôi nhảy chân sáo, luôn miệng hát

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, những tia nắng mặt trời ấm áp len lỏi qua những tán cây xanh rờn, thi nhau nhảy nhót dưới bóng tạo nên những hình thù kì lạ. Dần ve đang hát dàn hợp sướng chào mừng bình minh, bắt đầu một ngày mới . Các bồn hoa dọc đường được nhuộm đủ các màu xanh đỏ tím vàng bởi  những cánh hoa bung nở khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng, tỏa ra hương thơm mật ngọt quyến rũ côn trùng. Những chị ong vo ve bay qua bay lại từ hoa  này sang hoa khác tìm mật, đôi cánh trong suốt vỗ vỗ như vẫy chào. Khung cảnh thật đẹp. thật sặc sỡ.

Và đối với tôi ngày nào cũng tươi đẹp như vậy cả. Đôi với tôi mỗi ngày là một ngày vui.

Hôm nay trời đẹp và hôm nay cũng là ngày tôi nhập hoc ngôi trường mới và khi bạn nhập học vào một ngôi trường mới toanh không quen ai, không biết gì về nơi đó cả thì bạn sẽ cảm thấy thế nào ? Chắc chắn là hồi hộp, ngại ngùng, sợ hãi đúng không ? Nhất là nếu bạn là một cô bé nhỏ nhắn xinh xinh lùn tịt như tôi đây này (Cấp ba mà chỉ cao có mét năm mấy đây huhu. Có ai giống tui hơm?) Nhưng tôi lại có cảm giác như là... thích thú, chờ mong ý

Lý do ư ? Đơn giản vì...

E hèm: Tớ là con của một gia đình quý tộc giàu có nhưng nổi tiếng tiết kiệm. Sẽ chẳng ai có thể biết rằng nhà tôi là quý tộc nếu như chỉ đến chơi nhà tôi không đâu- một tòa chung cư cực bình dân với nội thất đơn giản và đẹp mắt. Trong phòng của nhà tôi không có một phòng nào chứa đồ cổ hay đồ quý hiếm hay đồ nạm vàng gì cả nó cũng chỉ như một căn phòng bính thường như của bao nhà khác mà thôi gia đình tôi sống rất hạnh phúc ngày qua ngày. nếu không có ai nhắc đến số tiền khổng lồ trong tài khoản của bố mẹ tôi kia thì có khi tôi còn quên luôn rằng mình là quý tộc cơ mà.

Nhưng chính vì cái bản tính tiết kiệm của bố mẹ nên sinh ra một vấn đề cực lớn đó là: thừa tiền!

Và cũng chính vì là con của 1 gia đình quyền quý, chị em tôi cũng không thể mang tiếng học dốt được, nên số tiền "tiết kiệm" được đầu tư hết vào việc học của hai chị em.

Từ trước cho đến nay, bố mẹ toàn gửi vào những cái trường sang chảnh đắt muốn lòi bản họng nhưng lại nổi tiếng về chất lượng, cơ sở vật chất đẹp long lanh như khách sạn 5 sao, sân vườn có bể bơi ngoài trời, sân trường có đài phun nước và cũng khong có những học sinh chanh sả bè đảng, bè lũ với nhau. Tôi đã chán ghét tận cùng mấy cái trường như vậy rồi.

Cấp 3 tôi đã được tự quyết định ngôi trường mình muốn vào và đương nhiên đã chọn một ngôi trường bình thường và là trường công. Chính vì chưa bao giờ biết dến những cái trường "bình thường" đó nên bây giờ tôi đang vui như muốn bay lên đây

Đang vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung nên tôi vô tình va phải một người cũng chạc tuổi tôi

-Tớ xin...á

Những gì xảy ra sau đó diễn ra quá nhanh. Tôi chỉ biết rằng lúc đó cổ tôi bị siết chặt, người bị nhấc bổng lên.

-A...a...

Một chất giọng lạnh như băng cất lên

-Cô...đã va phải tôi... Tôi nên gọi đó là vô tình, hay là..cố tình nhỉ?

Tôi không còn nghe thấy gì nữa, tai tôi ù đặc, chân tay tê liệt, cơ thể mất dần cảm giác, lạnh dần.

Bàn tay đó vẫn siết chặt lấy cổ tôi. Lực bóp ngày càng mạnh. Tôi,...sẽ...chết ư ?

Cùng lúc đó...

BỊCH

-Khụ...khụ...a...a

Tôi rơi xuống sàn đá lát gạch đau điếng

-Lần này là duy nhất, đi đi

Con trai

Cao trên tôi hơn một cái đầu

Đằng sau chiếc áo choàng đen xì là đồng phục của trường tôi

Tuy là học sinh của trường nhưng hắn có một thứ gì đó ... kì quặc ... ?!

Nhưng cậu lại cho tôi một cảm giác kì quặc y như vẻ ngoài của cậu vậy. Không phải theo cái nghĩa tiêu cực ... mà nó cứ quen quen kiểu gì á ... Nó lạnh nhưng ... nó ấm?!

Và cũng chẳng hiểu sao tôi cảm nhận được rằng cậu đang có nỗi bất an trong lòng cùng một khát khao to lớn như con chim nhỏ trong lồng với mong muốn được nhìn thấy bầu trời bao la rộng lớn vậy

Ánh mắt đó ... đã chìm sâu vào tuyệt vọng ...

Nghe hơi sến nhưng đó là sự thật

Và cũng vì điều đó, tôi muốn biết đến cậu nhiều hơn, muốn đến gần cậu hơn ...

-Ơ ... ưm ... cậu gì ơi ...

-Sao, muốn gì ?

Lối ăn nói cộc cằn, thô tục

Đẹp ... đẹp trai quá ...

Mái tóc đen nhánh mượt mà, hơi dài. Đôi mắt đen láy lóe lên đằng sau chiếc mũ chùm đầu cũng màu đen. Một đôi mắt nham hiểm, một đôi mát của kẻ giết người.

Tôi rừng mình, định lùi lại vài bước nhưng ... tôi muốn biết thêm về cậu ấy và quá khứ của cậu, tôi không thể nhát như thế này được.

Lấy lại quyết tâm, tôi hít thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, dứng dậy, nở nụ cười rồi đưa bàn tay ra trước mặt cậu ấy

-Ừm ... xin lỗi về vụ việc vừ xong nha  tại tớ không để ý nên đừng giận tớ nữa nha. Tớ mới đến trường này, mong cậu giúp đỡ

                                                                          ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top