Chương 385: Nguyện ý

Trong lúc ăn điểm tâm, Sư Thanh Y vẫn không nói chuyện, sau khi bữa sáng kết thúc, thấy Lạc Thần mang chén chuẩn bị đi rửa, cô liền thu dọn và đi theo phía sau.

Hai người đem chén dĩa mang về nhà bếp, kết quả Ngư Thiển cùng Trường Sinh một trước một sau đã theo sát tới.

Ngư Thiển tuy rằng sẽ không làm cơm, nhưng đối với nhà bếp tỏ ra vô cùng thích thú, ngôn từ khẩn thiết hi vọng hai người cho cô một cơ hội rửa chén. Trên đời này ăn xong sau đó rất nhiều người lười rửa chén, ở đây lại có người cầu xin được rửa chén, đúng là lạ đời. 

Ngư Thiển kiên trì như vậy, Lạc Thần không có cách nào, đành phải đồng ý. Nhưng Ngư Thiển trước đều là một mình sinh hoạt trong xã hội hiện đại, không có ai trực tiếp dạy cô, điều này dẫn đến cuộc sống sau đó của cô, vẫn không thể nào thích ứng tốt xã hội này, một ít kiến thức hiện đại vẫn là tỉnh tỉnh mê mê .

Lạc Thần  đưa cho Ngư Thiển bộ găng tay dùng rửa chén, hỏi: "Từ lúc ra khỏi Thần Chi Hải tới nay, cô đã từng rửa chén?"

Ngư Thiển mang găng tay vào, thành thật đáp: "Chưa từng. Có điều tôi thấy rửa chén vẫn giống như thời xưa đi, chỉ là sử dụng thêm cơ quan vòi nước mà thôi. Lạc cô nương, tôi thật ngưỡng mộ cô, mọi thứ ở hiện đại cô đều biết rõ"

Sư Thanh Y nãy giờ vẫn một mực yên lặng, liền lập tức nhìn về phía Lạc Thần.

Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra lúc mới đến hiện đại, khá là buồn cười, sắc mặt Lạc Thần liền ngưng trọng, mi mắt buông xuống: "Ừ"

Lạc Thần hơi khép lại ánh mắt, ẩn nhẫn giấu đi một chút quẫn bách. Nàng thường ngày bình tĩnh tự tin, đối với mọi việc đều là nhạt nhẽo hờ hững, thật khó nhận ra dáng vẻ bối rối của nàng.

Sư Thanh Y nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt , thủy quang lạnh lẽo trong con ngươi màu đỏ nhẹ nhàng lay động,

"Ồ?" Trường Sinh quay mặt lại: "Cẩn nhi, em đang có chuyện gì vui vẻ hay sao?"

Lạc Thần liếc nhìn Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y nhất thời đứng thẳng người, vừa nãy trong con ngươi màu đỏ tràn ngập sóng nước, nay dần tản đi, sắc mặc lại chìm xuống, không lên tiếng.

Trường Sinh liền đến gần, kề sát ở Lạc Thần bên tai, lặng lẽ nói: "Lạc nhi, chị coi thấy Cẩn nhi vừa rồi rõ ràng là đang cười trộm!"

Lạc Thần ý vị thâm trường nhìn Sư Thanh Y, nhưng hướng về Trường Sinh nói: "Thật không?"

Sư Thanh Y vẫn là gương mặt mất hứng, không nói lời nào.

"Ừ" Trường Sinh âm thanh càng nhẹ, như đang tiết lộ bí mật, nhỏ giọng nói: "Em ấy giả vờ nghiêm mặt, nhưng ánh mắt lại cười đến cong lên."

Sư Thanh Y quay mặt đi nơi khác.

Lạc Thần cũng không nói cái gì nữa, liền đi tới vị trí bên cạnh, hướng Ngư Thiển làm mẫu cách rửa chén.

Trường Sinh nóng lòng muốn thử, nói: "Lạc nhi, để chị tới dạy Ngư cô nương, em cùng Cẩn nhi đi nghỉ ngơi thôi."

Trường Sinh lúc đầu cũng giống như Ngư Thiển, đối với sinh hoạt hiện đại chỉ hiểu biết nửa vời. Có điều nàng ở chung cùng Lạc Thần, Thanh Y một thời gian, được các nàng ấy tỉ mỉ hướng dẫn, thậm chí là cầm tay mà dạy học, đến nay Trường Sinh rõ ràng đã thích ứng với hoàn cảnh chung quanh tốt hơn Ngư Thiển.

Tuy rằng đều hiểu biết không hoàn chỉnh nhưng đến cùng vẫn khác nhau một chút. So với Ngư Thiển, Trường Sinh chính là biết hơn được vài điều.

Ngư Thiển muốn được rửa chén, Trường Sinh lại muốn dạy nàng rửa chén.

Lạc Thần: "Được, vậy chị hướng dẫn cho cô ấy."

Nói rồi ánh mắt nhìn Sư Thanh Y, bước chấn hướng cửa bếp đi ra, Sư Thanh Y lập tức theo sau Lạc Thần.

Chỉ là lúc đến cửa phòng bếp, hai người đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn phía sau.

Trường Sinh cẩn thận xếp toàn bộ chén đũa vào bồn rửa rồi mở vòi nước, sau đó cho nước rửa chén vào cẩn thận rửa sạch. Kỳ thực lúc ở nhà đều là Sư Thanh Y và Lạc Thần rửa chén, các nàng thương yêu Trường Sinh, dĩ nhiên sẽ không để tâm can bảo bối phải vào bếp. Trường Sinh tuy rằng chưa từng làm qua, nhưng cũng thường xuyên đứng ở cửa nhà bếp nhìn Sư Thanh Y rửa chén, nàng cho rằng nếu số lượng chén nhiều thế này thì cần lượng lớn nước rửa chén.

Chỉ nghe thổi phù một tiếng, bọt nước trắng xóa nổi lên tràn ra ngoài, khiến Trường Sinh lập tức sợ hãi ngừng tay.

Ngư Thiển chưa từng nhìn qua cách rửa chén ở hiện đại, mấy ngày nay nàng đi du lịch khắp nơi, đều là dùng tiền ăn cơm ở bên ngoài, căn bản không cần rửa chén, bây giờ có Trường Sinh làm mẫu cho nàng xem, nàng vốn là người hiếu học, đến gần dung dịch rửa chén đọc lên mấy chữ: ".....Nước tinh chất, hương quả chanh, tắm rất sạch?"

Trường Sinh nói: "Lúc cô giặt quần áo là dùng cái gì để giặt?"

Ngư Thiển gật đầu liên tục, tự hào nói: "Ah, cái này tôi biết!"

Trường Sinh giảng giải: "Khi giặt quần áo dùng nước giặt quần áo, lúc rửa chén thì dùng nước rửa chén hương chanh."

Ngư Thiển gật đầu: "Tôi hiểu, gội đầu thì dùng nước gội đầu, lúc tắm liền dùng sữa tắm, đều là đạo lý tương tự."

Trường Sinh sắc mặt càng ngày càng chăm chú, nhắc nhở: "Đạo lý chính là như vậy, nhưng cô chú ý không được nhầm lẫn. Ví dụ như, cô không thể dùng nước giặt quần áo để tắm, càng không thể sử dụng nước rửa chén để gội đầu, như vậy rất nguy hiểm".

Sư Thanh Y: ". . . . . ."

Ngư Thiển cũng nghiêm túc: "Vấn đề này tôi hiểu. Hiện đại rất nhiều thứ, đều vô cùng chú ý, phân chia chủng loại đến mức rất rõ ràng. Thế nhưng tôi có một lần dừng chân ở một khách sạn, hơi nhầm một chút, lỡ tay dùng nước gội đầu để tắm rửa, sẽ không có gì nguy hiểm chứ?"

"Chuyện này ta không biết"

Sư Thanh Y: ". . . . . ."

Ngư Thiển dừng một chút, còn nói: "Tôi còn có vấn đề thỉnh giáo. Quả chanh tôi hiểu được, ở hoa quả trong cửa hàng mua qua, rất chua. Này nước rửa chén có hình quả chanh, tôi còn thấy rất nhiều sữa tắm cũng có hình quả này kia như vậy bên ngoài, có phải là người ta cắt hoa quả ra rồi để vào không? Miệng bình khá nhỏ, cũng không thể nhét nguyên quả chanh vào được."

Trường Sinh đến hiện đại không lâu, dù được Sư Thanh Y và Lạc Thần dạy nhiều tri thức nhưng cô chỉ nắm được một phần. Suy nghĩ một lúc, cô nói: "Những bình này đều được sản xuất hàng loạt trong nhà máy, hương chanh gì đó, tôi nghĩ là thêm vào để thơm mát thôi, giống như thời cổ đại chúng ta điều hương, sẽ thêm cánh hoa vào để có hương thơm".

Sư Thanh Y: ". . . . . ."

Trường Sinh cũng không biết chính mình nói đúng hay sai, tiếp tục nói: "Tôi chỉ có thể trả lời cô tới đây, Ngư cô nương nếu muốn tìm hiểu thêm những vấn đề khác, có thể hỏi Cẩn nhi nhà tôi."

Có người thì biết rõ chính mình nói hưu nói vượn nhưng vẫn cố tình mà nói. Trường Sinh nhưng là hoàn toàn không biết mình là đang nói hưu nói vượn, cô nói từng vấn đề hết sức nghiêm túc.

Ngư Thiển cao hứng cực kỳ: "Thôi nào, Trường Sinh cô nương quá khiêm nhường, cô thực sự hiểu biết nhiều, nhờ cô mà tôi học hỏi thêm được một số kiến thức!"

Trường Sinh bắt đầu ngại ngùng: "Là Ngư cô nương quá khen rồi, tôi thấy cô cũng hiểu biết rất nhiều."

Hai người đều không hiểu gì hết nhưng vẫn vô tư khen tặng lẫn nhau.

Sư Thanh Y: ". . . . . ."

Lưu lại Trường Sinh cùng Ngư Thiển ở đây rửa chén, Sư Thanh Y rời đi cửa phòng bếp. Lạc Thần đi theo bên cạnh nàng, Sư Thanh Y cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Thật ra em không có dạy đường tỷ những điều như vậy"

Lạc Thần đứng sát cô thêm một chút, điềm tĩnh hỏi: "Em lúc nãy cười cái gì?"

Sư Thanh Y: ". . . . . ."

"Trước đây tôi vừa đến hiện đại, cũng có nhiều chuyện buồn cười, em nhớ lại những chuyện đó nên cười tôi sao?

". . . . . . Em không cười chị." Sư Thanh Y giả vờ nghiêm mặt.

Lạc Thần nhưng cười không nói.

Trong sảnh lớn, mọi người đã tập họp đầy đủ, chờ nghe Lạc Thần sắp xếp. Lạc Thần sắc mặt khôi phục tĩnh nhiên: "Chúng ta sẽ ở lại thôn mấy ngày, kế tiếp ta đi ra chợ mua nguyên liệu nấu ăn, Thiên Thiên cùng Trường Sinh ở trong thôn đi dạo quan sát tình hình, còn Lâm Hanh -----"

Vũ Lâm Hanh vui vẻ hỏi: "Chị họ, tôi nhiệm vụ gì?"

"Cô cùng Phong Sanh, Tô Diệc đi một chuyến ra trụ sở thôn, điều tra hồ sơ ghi chép những người mất tích, phụ cận quanh đây có vật bẩn cùng những người mất tích trong làng có liên quan, cô nghĩ cách tra xét những địa điểm xảy ra vụ án".

Vũ Lâm Hanh minh bạch, gật đầu nói: "Này chỉ là chuyện nhỏ, tuy rằng lúc trước tôi không đích thân ra tay, nhưng điều tra vốn là sở trường của tôi, tôi nhất định tận lực tìm kiếm manh mối"

"Đúng rồi." Vũ Lâm Hanh lại nói: "Chúng ta đều có từng người an bài, vậy Sư Sư làm cái gì đấy?"

Thiên Thiên cười nói: "Sư Sư đương nhiên là nghỉ ngơi."

Vũ Lâm Hanh quay mặt lại, lo lắng nhìn sư Thanh Y mắt đỏ: ". . . . . . Cũng phải. Sư Sư dáng dấp như vậy, không có cách nào đi bên ngoài loanh quanh."

Sư Thanh Y dời ánh mắt, nhìn đi nơi khác.

Vũ Lâm Hanh đến gần Lạc Thần, nhỏ giọng nói: "Chị họ, Sư Sư luôn như vậy che giấu ánh mắt, cũng là không ổn, nếu tôi giúp cô ấy trang điểm che lại liền sẽ thoải mái hơn. Chỉ là tôi không có mang theo kính sát tròng, hay là chút nữa ra ngoài trấn điều tra, tôi sẵn tiện mua, chính là không biết ở thôn sơn này, chất lượng kính như thế nào."

"Không thể dùng" Lạc Thần nói.

"Vì sao?"

"Đôi mắt củaThanh Y rất đặc biệt, không thể mang kính sát tròng, sẽ bị thương tổn."

Phàm là kính sát tròng, mặc kệ chất lượng thật tốt, sau một quãng thời gian, kỳ thực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gây tổn hại đôi mắt. Lạc Thần biết rõ hai mắt của Sư Thanh Y đặc biệt nhạy cảm với mỹ đồng, Sư Thanh Y kỳ thực cũng biết, vẫn luôn chú trọng bảo vệ, ngoại trừ lúc trước bất đắc dĩ dịch dung cần mang mỹ đồng đến ngụy trang, Sư Thanh Y cũng là đeo một hai lần, may là thời gian cũng phi thường ngắn, trừ lúc đó ra cô đều không có sử dụng qua.

Vũ Lâm Hanh cũng cảm thấy kính sát tròng không thích hợp, cô gật đầu: "Được, vậy tôi sẽ đi tìm kính mát cho Sư Sư".

An bài xong xuôi, từng người đi chuẩn bị, Lạc Thần dẫn sư Thanh Y trở về phòng.

Sư Thanh Y ngồi ở trên ghế, nhìn Lạc thần tìm kiếm ở bên trong balo, cuối cùng nàng lấy ra bộ cổ trang bạch y.

Bạch y được xếp ngay ngắn chỉnh tề , được cất kĩ trong túi chân không, Lạc Thần mở túi, đem bạch y đặt lên giường. Buổi tối ngày hôm ấy sau khi mặc cho Sư Thanh Y xem, sáng hôm sau nàng liền đem giặt giũ phơi nắng, đặc biệt cất vào hành lý.

Sư Thanh Y nói chuyến đi này mục đích là trở về nhà, cho nên cô cũng muốn Lạc Thần mang theo bộ bạch y cùng trở về.

Bộ bạch y tầng tầng lớp lớp ngay ngắn được mở ra, bên ngoài có ngoại sam mềm mại bao phủ hai tầng áo dệt mỏng bên trong. Lạc Thần dùng kéo cắt một đoạn vải trên áo mỏng, rồi đi tới trước Sư Thanh Y.

Lạc Thần nói: "Lâm Hanh khi trở về sẽ mang cho em kính mát, trước tiên em dùng tạm cái này."

Sư Thanh Y nhìn nàng.

"Tôi giúp em bịt mắt lại."

Sư Thanh Y thuận theo nhắm chặt mắt lại, cảm giác được tay Lạc Thần đến gần, đầu ngón tay lướt nhẹ qua hai gò má của cô, mang theo hơi lạnh. Ngay sau đó, mảnh lụa trắng mềm mại xẹt qua gương mặt cô, rồi dịu dàng đặt lên đôi mắt.

Lạc Thần canh đều mảnh lụa trắng rồi cột lại ở phía sau, nói: "Em mở mắt ra thử xem".

Sư Thanh Y chậm rãi mở mắt ra.

Lụa trắng mềm nhẹ lạnh lẽo, xúc cảm dễ chịu, qua tầng vải mỏng có thể thấy được cảnh vật mông lung.

"Thấy rõ sao?"

Sư Thanh Y gật gật đầu.

Nàng cách một tầng vải mỏng nhìn về phía Lạc Thần, người trong lòng dung nghi tĩnh lặng, như ẩn hiện trong làn sương mờ ảo.

Lạc Thần dặn dò: "Tôi phải ra ngoài mua chút đồ. Em ở trong phòng đợi, cảm thấy buồn có thể ra ngoài một chút. Nếu là sợ thôn dân nhìn thấy ánh mắt, liền bịt mắt lại rồi ra ngoài. Gặp người hiếu kỳ hỏi, em liền nói là mắt bị thương, trong một khoảng thời gian không thể tiếp xúc với ánh sáng, bác sĩ dùng lụa trắng đắp thuốc cho em, không thể mở ra".

Mắt của Sư Thanh Y không phải đơn thuần màu đỏ, nếu không có thể lừa người nói rằng mang kính sát tròng màu. Chủ yếu là bên trong lệ khí tứ tán, đẹp đẽ phi thường, nhưng hồng quang đỏ thẫm này cũng khiến người sợ đến chân run, ngay cả Vũ Lâm Hanh vốn là người gan dạ, theo bản năng vẫn thấy sợ hãi.

Sư Thanh Y không sợ người khác hiếu kỳ, coi như người khác nhìn cô trên mặt che lại lụa trắng, cảm thấy kỳ quái, cô kỳ thực cũng không lưu ý.

Cô lo lắng chính là khiến cho người khác hoảng sợ.

Người bên ngoài càng sợ sệt hai con mắt của cô, Sư Thanh Y lại càng muốn giấu đi ánh mắt, nếu có thứ gì giúp cô che chắn, liền có thể giảm bớt một chút gánh nặng trong lòng.

Đôi mắt được lụa mỏng bịt kín, Sư Thanh Y tựa hồ bình tĩnh hơn so với trước, gật đầu nói: "Tốt"

Lạc Thần vừa định đi thu dọn, Sư Thanh Y liền vươn tay nắm chặt vạt áo của nàng.

Lạc Thần dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.

Sư Thanh Y giữ nguyên tư thế nắm góc áo, thanh âm thật thấp: "............Bạch y của chị lại hỏng mất một góc rồi, là đồ cổ."

"Ừ, lại cắt hỏng rồi." Lạc Thần khẽ lẩm bẩm nói: "Nhưng đồ cổ nguyện ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt