Chương 384: Cuộc sống (Hạ)
Một phần trứng chiên đã xong, Sư Thanh Y tạm thời tắt lửa. Cô thoáng suy nghĩ rồi đem phần trứng chiên này chia làm đôi, vết cắt vô cùng khéo léo, nhìn không ra là phần trứng này đã được cắt làm hai miếng.
Bếp lửa kế bên thịt đã chín, Lạc Thần vớt thịt ra bên ngoài, rồi đặt lên bếp một nồi nước khác, chuẩn bị nấu mì.
Lạc Thần nói: "Ngư cô nương, cô đi xem mọi người đã tập hợp đủ ngoài phòng khách chưa."
Ngư Thiển đáp ứng, rời đi nhà bếp.
Bên này Sư Thanh Y đã chiên xong bốn phần trứng, cô xếp các phần trứng nằm lên nhau ngay ngắn.
Rất nhanh Ngư Thiển đã trở lại: "Mọi người đều đợi bên ngoài"
Ngư Thiển vừa nói vừa làm dấu "OK". Gần đây cô bị xã hội hiện đại đầu độc, có chút nhận biết không rõ nên sẽ học những gì mình thích. Đáng tiếc cô chỉ học mỗi thứ được một nửa.
Để làm dấu hiệu "OK" cần cuộn ngón cái với ngón trỏ, mà cô lại dùng ngón cái vòng với ngón giữa, tại thành dấu hiệu lan hoa chỉ *dùng để biểu lộ tình ý dành cho nhau.
Sư Thanh Y cùng Lạc Thần đồng thời nhìn cô.
Ngư Thiển phát hiện mình làm dấu sai,lập tức thay đổi vị trí ngón tay, một lần nữa làm dấu "OK", sau đó cười nói: "Có thể nấu mì rồi."
Nước trong nồi đã sôi, Lạc thần để mì sợi vào chần qua.
Trước đây Sư Thanh Y chiên trứng đều là chín hai mặt, vì mọi người đều có thói quen ăn trứng chín đều. Chỉ có Thiên Thiên, Vũ Lâm Hanh cùng Tô Diệc thích ăn trứng lòng đào, vì vậy ba phần cuối cùng Sư Thanh Y liền theo khẩu vị của bọn họ mà làm, sau đó đặt vào các dĩa riêng, tránh cho lòng đỏ trứng bị vỡ.
Món trứng chiên đã xong, Sư Thanh Y thủ pháp thành thạo, đem thịt cùng ớt xanh bỏ vào chảo đảo đều, xào chín rồi để qua một bên, tiếp theo phi thơm hành lá. Lúc này Lạc Thần vớt mì sợi đã chín ra chia đều vào tám cái bát, Sư Thanh Y cũng cho nước súp vào. Hai nàng không nói tiếng nào nhưng động tác phối hợp vô cùng ăn ý. Cuối cùng Sư Thanh Y cho vào thịt, ớt xanh và hành lá. Bát mì nóng tỏa mùi thơm phức, sợi mì vàng óng nhìn vô cùng hấp dẫn.
Thiên Thiên cùng Trường Sinh tiến vào hỗ trợ bưng các bát mì lên bàn. Thiên Thiên thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Sư Thanh Y, nhưng cô lập tức khôi phục nụ cười, chỉ đơn giản chào hỏi rồi bưng hai bát mì nóng hổi ra ngoài.
Phong Sanh cùng Tô Diệc đã lau bàn sạch bóng, sắp xếp ghế ngồi ngay ngắn, tâm tình vui vẻ chờ đợi thức ăn được dọn lên.
Lạc Thần trở lại nhà bếp, thấy Sư Thanh Y còn chưa đi ra, cũng không nhúc nhích, chỉ là đứng nhìn chằm chằm hai đĩa trứng chiên trước mặt.
"Thanh Y." Lạc Thần nhẹ giọng nói.
Sư Thanh Y liền đứng tránh qua một chút, ra hiệu Lạc Thần có thể mang đĩa đi.
Lạc Thần hỏi: "Em muốn ra ngoài dùng bữa cùng mọi người không?"
Sư Thanh Y do dự nói: ". . . . . . Chị nhìn hai mắt em một chút".
Hai con mắt của cô đỏ rực xinh đẹp, quyến rũ lạ thường nhưng cũng đáng sợ đến khiến người run rẩy.
Lạc Thần nói: "Rất đẹp"
Sư Thanh Y: ". . . . . ."
Lạc Thần lại nói: "Không đáng ngại, Ngư cô nương cùng Thiên Thiên cũng đã nhìn thấy. Mọi người đều không để ý, em không cần quá lo lắng".
Sư Thanh Y con ngươi cúi thấp xuống.
"Thanh Y, em có thể cùng tôi ra ngoài?" - Ánh mắt Lạc Thần ôm lấy cô.
Sư Thanh Y gật gật đầu, bưng một đĩa trứng chiên theo Lạc Thần ra ngoài.
Phong Sanh cùng Tô Diệc đồng thời ngồi xuống, hướng bên cửa nhà bếp nhìn sang, lúc Sư Thanh Y đi ra không có cúi đầu, hai người lập tức đã nhìn thấy mặt cô.
Thân thể Phong Sanh ngã về sau, suýt nữa té khỏi ghế, hiển nhiên là vô cùng khiếp sợ. Hắn và Tô Diệc từng ở Huyên hoa Hiên chứng kiến Sư Thanh Y mắt đỏ phát điên, tình huống đó không phải người bình thường có thể hiểu được, lúc đó liền sợ đến gần chết, luống cuống tay chân, màn này để lại trong lòng bọn họ ấn tượng khó phai mờ. Tối ngày hôm qua trong hỗn loạn liếc mắt nhìn, ngược lại cũng không chịu đến cái gì trực tiếp ảnh hưởng, có điều đáy lòng khó tránh khỏi sợ hãi, kết quả ngày hôm nay lại nhìn thấy, chấn động trực tiếp đem ký ức trong lòng họ nổi lên.
Đặc biệt là Tô Diệc, thân thể không khống chế được mà run rẩy, tay vô ý đánh đổ ly nước trên bàn.
Hai người bọn họ đều là người lịch sự lễ phép, kỳ thực cũng biết biểu hiện như vậy là không thích hợp, cho nên khi bọn hắn đã bình tĩnh lại, nhất thời mặt đỏ tới mang tai.
Tô Diệc lúng túng lau nước đổ trên bàn, gấp rút nói: "Thưa. . . . . . Xin lỗi!"
Phong Sanh cũng ở bên giúp đỡ lau bàn, đồng thời nói: "Thưa. . . . . . Xin lỗi!"
Sư Thanh Y: ". . . . . ."
Lạc Thần lặng lẽ vươn tay ra, vuốt nhẹ một cái trên lưng Sư Thanh Y, nhẹ nhàng như hồng vũ lướt qua.
Sư Thanh Y cảm giác được ngón tay Lạc Thần mềm mại vuốt ve trấn an phía sau lưng, lòng cô liền dịu lại, đem trứng chiên đặt lên bàn.
Vũ Lâm Hanh yêu thích trang điểm, nên luôn là người đến cuối cùng, cô xuống lầu đúng lúc thấy tất cả mọi người đều đang đứng quanh bàn, Phong Sanh cùng Tô Diệc đồng thời ở đó lau bàn, Sư Thanh Y thì cúi đầu, bầu không khí có gì đó quái lạ. Lòng hiếu kỳ nổi lên, trực giác nói cho cô biết có náo nhiệt.
Vũ Lâm Hanh tràn đầy phấn khởi chạy đến vỗ vai Sư Thanh Y: "Mọi người đều ở đây chơi đùa cái gì vậy?"
Sư Thanh Y vốn là đang ở trạng thái cảnh giác cao độ, bị cái vỗ vai này, tựa như con mèo đột nhiên bị người dẫm lên đuôi, lập tức lùi lại phía sau, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt về phía Vũ Lâm Hanh.
Vũ Lâm Hanh nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Sư Thanh Y, liền khiếp sợ như thấy quỷ, cô lập tức nhảy đến ôm chặt tay Lạc Thần, run run nói: ""Cô....cô....cô...Chị họ cô!"
Lạc Thần: "Có chuyện gì?"
Vũ Lâm Hanh hoảng sợ dán đến gần Lạc Thần: ". . . . . . Cô. . . . . .Chị họ, cô không thấy à! Xảy ra chuyện rồi!"
Lạc Thần điềm tĩnh nói: "Tôi đã thấy"
Vũ Lâm Hanh nhìn quét một vòng, phát hiện những người khác hoàn toàn vẫn bình thường, mặc dù vẻ mặt Phong Sanh và Tô Diệc có chút quái lạ, nhưng cũng không phải là sợ hãi.
Thiên Thiên cười nói: "Chúng tôi đều đã thấy"
Vũ Lâm Hanh: ". . . . . ."
Sư Thanh Y đi về phía trước hai bước, thủy quang trong mắt nhẹ nhàng lay động, sau đó ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào cánh tay Vũ Lâm Hanh đang ôm chặt Lạc Thần. Lông mày Sư Thanh Y liền nhíu chặt.
Vũ Lâm Hanh bị nhìn như vậy thì càng thêm phát run, không dám buông tay, nhỏ giọng nói: "Chị họ, cô nói cho tôi biết, chuyện này. . . . . .Chuyện này là thế nào? Sư Sư đang nổi giận, tôi phải làm gì?"
Trong tình huống bình thường, một người nếu như đang sợ hãi, theo bản năng sẽ tìm kiếm nơi che chở an toàn nhất. Vũ Lâm Hanh sợ mèo, nếu ở trong nhà người khác thấy mèo, cô sẽ lập tức trốn ở phía sau chủ nhân của nó, bởi vì cô biết, mèo nghe lời chủ, có chủ nhân ở đó, con mèo sẽ trở nên ngoan ngoãn.
Mà cô thấy dáng vẻ ấy của Sư Thanh Y, trong lòng hoảng sợ, đầu tiên nghĩ đến chính là Lạc Thần. Trong nhận thức của cô, mặc kệ Sư Thanh Y trở nên đáng sợ như thế nào, cô cũng cảm thấy chỉ có Lạc Thần đủ khả năng quản lý Sư Thanh Y, như vậy trốn ở Lạc Thần bên cạnh, là lựa chọn an toàn nhất của cô.
Sư Thanh Y nhìn Vũ Lâm Hanh, tiếng nói gần như nghẹn lại: "Cô. . . . . . Buông tay...."
Vũ Lâm Hanh: ". . . . . ."
Sư Thanh Y ánh mắt càng ngày càng dữ tợn lên, nghiến răng nói: "Không cho phép ôm."
Vũ Lâm Hanh: ". . . . . ."
Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Cô buông tay ra, liền không có chuyện gì."
Vũ Lâm Hanh nửa tin nửa ngờ nhưng cũng chậm rãi buông tay, đứng ở một bên.
Ánh mắt Sư Thanh Y dịu đi một chút, yên lặng ngồi xuống.
Trường Sinh đói chịu không được, nhìn một bàn thức ăn, trong bụng càng thêm cồn cào, nhưng không có người mở đầu, cô lại ngại ăn trước. Mắt thấy Sư Thanh Y đã ngồi xuống, cô cũng mau mau ngồi theo. Chỉ cần sau đó có người bắt đầu ăn, liền tới lượt cô.
Mọi người cũng lần lượt ngồi xuống.
Sư Thanh Y ngồi sát bên Lạc Thần, ánh mắt vẫn nhìn mặt bàn, nhưng tay lại vươn đến ống tay áo của Lạc Thần mà phủi nhẹ, sau đó lập tức thu tay về.
Lạc Thần khóe môi câu ra một nụ cười nhạt, rất nhanh liền tan đi.
Thiên Thiên động đũa trước, cô gắp một phần trứng chiên lòng đào đặt trên bát mì của mình, nụ cười mở ra bầu không khí vui vẻ: "Nhân lúc còn nóng, mọi người đều dùng bữa sáng đi".
Trường Sinh cũng lập tức gắp một phần trứng chiên chín đều hai bên, ăn một miếng, tấm tắc khen ngon.
Vũ Lâm Hanh ngồi im không động đũa, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Sư Thanh Y. Từ đêm qua đến giờ, cô không biết chuyện gì xảy ra với Sư Sư, cho nên chưa chuẩn bị tâm lý. Đêm kinh hoàng ở Hắc Trúc Câu vẫn ám ảnh sâu trong lòng cô, nên hiện tại gặp tình huống như vậy, cô làm sao không lo sợ. Nhưng mùi thơm tỏa ra từ bát mì nghi ngút khói, lại thêm trứng lòng đào hấp dẫn trên bàn, là món cô thích, nên bụng cô bắt đầu sôi ùng ục. Vũ Lâm Hanh một mặt dè chừng Sư Thanh Y, mặt khác vươn tay gắp món trứng lòng đào.
Ngư Thiển nói: "Sư cô nương làm riêng ba phần trứng lòng đào này cho các người."
Thiên Thiên cười nói: "Cảm ơn Sư Sư".
Tô Diệc cũng liền nói cảm ơn, nhưng không dám nhìn vào Sư Thanh Y.
Vũ Lâm Hanh gật gật đầu: "Tôi biết Sư Sư là tốt nhất, dù lúc này nhìn cô hơi hung dữ, nhưng tôi biết...."
Sư Thanh Y nhìn sang.
Vũ Lâm Hanh liền im bật.
Mỗi người đều gắp một phần trứng chiên. Trên bàn chỉ còn lại một phần cuối cùng, Sư Thanh Y và Lạc Thần nãy giờ vẫn chưa ăn. Bởi vì chỉ có bảy cái trứng nhưng cả nhóm có tám người. Phần trứng này đặc biệt được Sư Thanh Y chia làm hai. Cô biết tính cách của lạc Thần luôn vì người khác, nên sẽ chọn không ăn để nhường cho mọi người. Cô chuẩn bị phần trứng này để cô và Lạc Thần mỗi người một nửa.
Sư Thanh Y gắp nửa phần trứng đi, sau đó đẩy cái đĩa sứ có nửa miếng trứng còn lại về phía Lạc Thần.
Lạc Thần dường như không chú ý, nên vẫn cúi đầu tiếp tục ăn mì.
Sư Thanh Y lại di chuyển đĩa thêm một lần nữa, nhưng Lạc Thần vẫn không có phản ứng. Cô bối rối không biết làm sao, đành dùng tay luồn ở dưới bàn chạm đến đùi của Lạc Thần.
Lạc Thần lập tức ngẩng lên nhìn cô. Sư Thanh Y nhìn nhìn đĩa sứ ra hiệu cho Lạc Thần.
Ánh mắt Lạc Thần khẽ cong, theo ý của Sư Thanh Y mà gắp nửa miếng trứng.
Tay Sư Thanh Y đặt trên đùi Lạc Thần một hồi, muốn rút trở về nhưng đột nhiên bị đối phương giữ lại. Cô lúng túng nhìn quanh bàn, thấy mọi người đều cúi đầu ăn mì, không có ai chú ý.
Lạc Thần mỉm cười, tay áp lên lưng bàn tay của Sư Thanh Y, nhẹ nhàng vuốt ve.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top