Chương 381: Ôn nhu (Hạ)
Không khí trong phòng dần trở nên ấm áp vui vẻ, thật giống như quang cảnh bữa ăn đầy yêu thương trong một gia đình nhỏ. Trường Sinh cao hứng lấy thêm vài gói đồ ăn vặt trên bàn: "Chị mang đến rất nhiều đồ ăn, các em có muốn ăn thử hương vị khác không?"
Khi nãy đưa cho Sư Thanh Y là bánh dẻo hạt dẻ, giờ đây Trường Sinh đưa tới gói bánh nhân đậu. Qua bao bì trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong viên bánh tròn vo mềm mại óng ánh.
Lạc Thần nhận lấy, lần thứ hai hỏi Sư Thanh Y: "Em có muốn ăn thêm một chút không?"
Sư Thanh Y gật đầu.
Lạc Thần dịu dàng đưa bánh đến, lần này Sư Thanh Y ăn từng miếng nhỏ, từ tốn chậm rãi. Gương mặt Sư Thanh Y luôn rũ xuống, nhưng thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn về phía Lạc Thần, mỗi lần như vậy đều bắt gặp ý cười yếu ớt của nàng. Ánh mắt Lạc Thần từ đầu đến cuối chưa một lần rời khỏi Sư Thanh Y.
Nhìn thấy Lạc Thần đút cho Sư Thanh Y ăn bánh dẻo... trông ngon lành như vậy, Trường Sinh cũng cảm thấy thèm ăn. Nhưng buổi tối đã ăn cơm, sau đó còn được Lạc Thần đặc biệt làm cho món cá, nên hiện tại Trường Sinh muốn ăn thêm một ít bánh vẫn là lo lắng, ánh mắt liếc nhìn về mấy gói bánh dẻo trên bàn. Lạc Thần và Sư Thanh Y luôn dặn rằng, ban đêm không nên ăn quá nhiều.
Phát hiện ra tâm tư của Trường Sinh, Sư Thanh Y liền nháy mắt ra hiệu cho Lạc Thần. Suốt cả buổi chỉ là tránh né, bây giờ Sư Thanh Y trực tiếp như vậy, khiến Lạc Thần hơi kinh ngạc, sau đó lại thấy Sư Thanh Y hướng ánh mắt nhìn về phía Trường Sinh.
Trường Sinh vẫn không hề hay biết, ngây ngô nhìn đống đồ ăn trên bàn.
Cô khả ái như vậy, khiến Lạc Thần không khỏi bật ra một tiếng cười: "Đường tỷ, hay là chị ăn cùng tụi em đi, bánh vẫn còn rất nhiều."
Tâm tư xoay chuyển nãy giờ bị người phát hiện, Trường Sinh ngượng ngùng nói: "Chị muốn ăn, nhưng lúc tối đã ăn cá rồi, giờ lại ăn thêm bánh chắc là không tốt lắm?"
Tuy là miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt Trường Sinh đầy mong đợi nhìn về phía Lạc Thần và Sư Thanh Y. Vốn dĩ là có thể ăn uống tùy thích, nhưng Trường Sinh vẫn lo lắng, cô mong chờ một lý do để yên tâm ăn mà không cảm thấy áy náy.
Cô ngoan ngoan như vậy, rơi vào trong mắt hai nữ nhân kia, là đáng yêu đến thế nào.
Sư Thanh Y và Lạc Thần lại liếc mắt nhìn nhau. Nét mặt Sư Thanh Y trở nên thoải mái rất nhiều.
Lạc Thần nói: "Nửa đêm có chuyện, chị đã theo em ra ngoài điều tra một phen, vất vả như vậy lại chưa được nghỉ ngơi, hẳn là cũng đói bụng rồi, con cá lúc tối chắc đã tiêu hóa hết"
Trường Sinh lập tức mừng: "Lạc nhi nói đúng, vậy chị có thể ăn thêm một cái bánh"
Sư Thanh Y: ". . . . . ."
Trường Sinh liền mở bao bì một cái bánh dẻo hạt dẻ khác, vui vẻ cúi mặt ngồi ăn.
Nhân lúc Trường Sinh không để ý bên này, Sư Thanh Y cúi đầu liếm mấy hạt gạo nếp còn dính trên ngón tay Lạc Thần, tốc độ rất nhanh, sau đó cô lập tức ngồi lại như cũ. Lạc Thần cảm giác có một vật gì mềm mại ấm nóng lướt qua đầu ngón tay, rồi rất nhanh rời đi. Nàng chầm chậm ngẩng đầu lên thì thấy Sư Thanh Y đang nhìn chằm chằm bức tường.
"Em ăn no rồi sao?" Lạc Thần hỏi.
Sư Thanh Y gật đầu.
Trường Sinh có chút lo lắng nói: "Lạc nhi, em cũng ăn đi, không nên để đói bụng."
Sư Thanh Y cũng nhìn Lạc Thần rồi lại hướng sang mấy gói đồ ăn vặt trên bàn, ý tứ cũng như Trường Sinh, quan tâm muốn để Lạc Thần ăn một chút. Chờ ánh mắt Sư Thanh Y đảo một vòng, Lạc Thần lúc này mới khẽ ừ một tiếng, bắt đầu chậm rãi ăn một gói bánh. Nàng trước giờ sinh hoạt rất nghiêm cẩn và có chừng mực, cho dù trải qua cả đêm mệt mỏi, nhưng nàng vẫn là không có ý định ăn thêm cái gì vào lúc nửa đêm. Thật ra lúc này chỉ vì muốn chiều theo ý của Sư Thanh Y.
Lạc Thần ăn xong một cái bánh dẻo, liền thu dọn đồ ăn trên bàn cho vào trong túi.
Trường Sinh nhìn thấy nét mặt của Sư Thanh Y buồn buồn, cả buổi chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu, cô rất muốn nói một lời gì đó để Sư Thanh Y được vui vẻ. Suy nghĩ nát óc, cuối cùng Trường Sinh hỏi: "Cẩn nhi, vừa nãy em cùng Lạc nhi ở trong phòng đã làm chuyện gì?"
Sư Thanh Y: ". . . . . ."
Lạc Thần đáp: "Tụi em quan sát mấy tấm hình, chị cũng đến nhìn một chút xem có phát hiện gì không?"
Nhận lấy điện thoại của Lạc Thần, Trường Sinh liền cẩn thận xem qua một lượt các bức ảnh. Thật ra cô định nói chuyện cùng Sư Thanh Y một chút, rốt cuộc lại chuyển thành điều tra mấy tấm ảnh này, nên vẻ mặt vẫn là hơi miễn cưỡng.
Trong lúc đó, Lạc Thần đến gần Sư Thanh Y, thấp giọng nói: "Tôi cùng đường tỷ lúc nãy ra ngoài đã gặp một số chuyện phát sinh, em chỉ nhìn qua mấy tấm ảnh sẽ không hiểu rõ được, giờ tôi sẽ kể lại cho em."
Sau Thanh Y trước sau đều ở trong phòng, không cách nào biết được chuyện xảy ra bên ngoài, mà cô vốn có lòng hiếu kỳ cao, nên liền gật đầu. Sau đó cô cảm thấy có gì đó không đúng, liền trừng mắt nhìn Lạc Thần.
"Em tự thừa nhận là có nhìn lén điện thoại của tôi?" - Lạc Thần bắt được con mồi sa lưới, khẽ buông một tiếng cười: "Nhưng không phải em đứng ở khoảng cách rất xa hay sao? Dù thấy được màn hình cũng không thể nhìn rõ được chi tiết bên trong bức ảnh, vậy mà em đều hiểu rõ hết, xem ra là mắt của em tinh tường đến vi diệu"
Sư Thanh Y: ". . . . . ."
Lạc Thần cũng không nói gì thêm, nàng ý tứ sâu xa mà liếc Sư Thanh Y một cái, đơn giản kể lại tình huống bên ngoài, còn có cánh tay đứt chỗ Cửu Vĩ trông coi đã bị trộm đi, Sư Thanh Y nghe vậy liền nhíu chặt lông mày suy nghĩ.
Trường Sinh rốt cuộc xem xong các bức ảnh: "Chị thấy kẻ mặc áo khoác trùm đầu này rất quỷ dị, người ta khi chạy luôn nghiêng thân thể về trước, nhưng hắn lại nửa nghiêng trước, nửa nghiêng sau, cơ thể không hài hòa. Còn vết chân ở bờ ruộng thì bên nhỏ bên to, chênh lệch quá lớn không thể là cùng một người được."
Lạc Thần đạm nhạt nói: "Đây là một thi thể được ghép lại từ nhiều bộ phận khác nhau"
Trường Sinh khẽ rùng mình: "Như vậy, các em từng phát hiện một thi thể được ghép nối ở gần hang động, cũng chính là kẻ mặc áo khoác trùm đầu đã chạy trốn hôm nay? Thi thể này có phải được ghép nối quá vội vàng, dẫn đến các bộ phận không hoàn chỉnh, nên khi chạy mới nghiêng trước lệch sau như vậy?"
"Chị nói đúng, nhưng còn có vấn đề khác nữa." Lạc Thần nói: "Kẻ bí ẩn tối nay gõ cửa bằng chân, chứng minh là hai tay của hắn không dùng được, nhưng hôm trước tụi em gặp thi thể kia ở gần hang động, rõ ràng chỉ lấy đi một tay của hắn, nếu là cùng một người, hắn phải còn lại một tay. Nên em nghi ngờ rằng, hai bàn tay này có mối liên hệ chặt chẽ, thiếu một bên, tay kia cũng liền vô dụng. Vì điểm này, nên mới có người dùng thủ đoạn lừa Cửu Vĩ đi, mục đích là trộm lại cái tay kia."
"Em phân tích rất sâu sắc" - Trường Sinh gật gật đầu.
"Ba người". Sư Thanh Y đột nhiên nói.
Nghe được Sư Thanh Y hiếm khi mở miệng nói chuyện, Trường Sinh liền mừng rỡ: "Cẩn nhi, em nói cái gì ba người?"
Sư Thanh Y nhìn về phía Lạc thần.
Lạc Thần thông suốt ý tứ, liền nói: "Thanh Y muốn nói là, đêm nay có 3 kẻ xâm nhập, trong đó một thi thể và 2 người".
Sư Thanh Y gật đầu.
Vì để Trường Sinh hiểu rõ, Lạc Thần nói tiếp: "Người thứ nhất đánh lạc hướng để Cửu Vĩ rượt theo, chị cũng biết rồi, Cửu Vĩ thông minh nhanh nhẹn, làm sao con mồi có thể thoát thân? Nên hẳn là người thứ nhất này khinh công rất giỏi, đương nhiên hắn sẽ không kịp quay lại nhà bếp để trộm cái tay kia. Cùng lúc đó thi thể mặc áo trùm đầu đến gõ cửa phòng tụi em, cũng nhằm thu hút sự chú ý của chúng ta, như vậy tạo điều kiện cho người thứ ba ở trong bếp, trộm đi cái tay đứt. Trước đó, người thứ ba này đã mở sẵn cửa sổ trên lầu, để thi thể kia thuận lợi trốn thoát."
Trường Sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Người thứ ba này chính là kẻ sắp xếp tất cả. Trước tiên hắn cho người đánh lạc hướng Cửu Vĩ đi, rồi lại cho thi thể gõ cửa phòng thu hút sự chú ý của chúng ta, hắn tranh thủ lúc hỗn loạn liền lẻn vào bếp lấy đi cái tay đứt. Có thể đoán được, cái tay đứt này đối với hắn rất quan trọng."
Trường Sinh nói xong liền đến gần Sư Thanh Y, nhéo nhéo gò má của em ấy, tấm tắc khen: "Cẩn nhi thật thông minh."
Sư Thanh Y bất ngờ bị Trường Sinh nựng má, cô liền trừng mắt nhìn lên. Trường Sinh thấy vậy liền lui về sau hai bước, nhưng cũng không phải vì sợ, chỉ là không muốn kích thích Sư Thanh Y.
"Đã muộn rồi, chị về phòng nghỉ ngơi thôi" Lạc Thần đưa túi đồ ăn vặt cho Trường Sinh. "Chị vừa ăn thức ăn ngọt, nhớ đánh răng trước khi ngủ, ngày mai có thể dậy muộn một chút, cũng không có việc gì".
Trường Sinh ngoan ngoãn nghe Lạc Thần dặn dò, sau đó nở nụ cười nhìn về phía Sư Thanh Y: "Cẩn nhi, chị về phòng đây."
Sư Thanh Y đứng lên, cùng Lạc Thần tiễn Trường Sinh ra cửa. Trường Sinh đi rồi, căn phòng trở về tĩnh lặng.
Lạc Thần soạn ra một bộ quần áo cho Sư Thanh Y: "Tôi giúp em tắm, sau đó chúng ta liền nghỉ ngơi."
Sư Thanh Y vừa nghe nàng sẽ giúp mình tắm, liền muốn đến tự mình lấy quần áo, nhưng tay lại bị khóa, nên chỉ có thể dụi dụi vào vai Lạc Thần, lắc đầu liên tục. Lạc Thần buồn buồn nhìn vào ánh mắt đỏ rực của Sư Thanh Y.
"Em ra rất nhiều mồ hôi, tay em lại không tiện, nên tôi muốn giúp em tắm rửa".
Sư Thanh Y suy nghĩ một chút, quay lưng về phía Lạc Thần, hai tay bị trói khẽ cử động.
"Em muốn tôi mở ra phải không?"
Sư Thanh Y gật đầu.
"Em cảm thấy có thể khống chế được rồi, nên muốn tôi mở ra, chứ không phải vì em muốn tự mình tắm rửa, có đúng không?"
Sư Thanh Y lỗ tai đỏ bừng, nhẹ giọng nói: "........Chị giúp em mở ra đi."
Lạc Thần không đành lòng nhìn Sư Thanh Y bị ổ khóa dằn vặt, từ lâu đã muốn tháo ra nhưng em ấy không chịu, nàng cũng không có biện pháp. Hiện tại nghe Sư Thanh Y chủ động đề nghị, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Dây trói vừa được mở, Sư Thanh Y có chút đứng không vững, bởi vì thời gian dài bị trói nên cô hơi lảo đảo, cả người rơi vào cái ôm vững chắc của Lạc Thần.
Lạc Thần đỡ Sư Thanh Y ngồi ở mép giường, lặng lẽ quan sát cổ tay của em ấy, mặc dù được lót bởi khăn lụa mềm mại, nhưng bên trong vẫn lưu lại nhiều vết bầm dữ tợn. Sư Thanh Y đã phải kìm chế, phải thống khổ đến thế nào, rõ ràng có thể giật đứt sự bó buột kia mà hủy diệt tất cả, nhưng cuối cùng em ấy vẫn cắn răng chịu đựng, càng nghĩ Lạc Thần càng đau xót.
Sư Thanh Y nghiêng người yên tĩnh dựa vào vai Lạc Thần, hồi lâu cũng không có phản ứng gì.
Nhận thấy Sư Thanh Y đã bình tĩnh lại, Lạc Thần đi lấy một chậu nước, đồng thời mang đến bình thuốc xoa tan máu bầm. Nàng ngồi ở bên giường, dịu dàng nắm lấy tay của Sư Thanh Y. Em ấy da thịt trắng nõn mềm mại, vì vậy vết bầm kia càng thêm nổi bật.
"Thanh Y, tôi biết là sẽ rất đau, nhưng em cố gắng chịu đựng một chút". - Lạc Thần đau lòng nói.
Sư Thanh Y nhìn vào ánh mắt tràn ngập sương mù của Lạc Thần, như ẩn chứa một trời yêu thương vô tận. Cô lại cúi nhìn những ngón tay thon dài của nàng, đang dịu dàng vuốt ve trên cánh tay mình. Bởi vì là chị, em liền có thể yên tâm giao phó tất cả. Đau đớn thế nào, em cũng đều chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top