CHAP 1




Tôi tên Lâm Đỗ.

Từ khi tôi có ký ức, những người quan trọng nhất cuộc đời ngoài hai người lớn nuôi nấng chúng tôi ra còn có hai chú Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Mùa đông năm 1950, lúc anh tôi ôm tôi vẫn còn bọc tã, là những đứa trẻ lang thang bị bỏ rơi ở trong cánh đồng băng giá và đầy tuyết ở Chicago. Chính là lúc chúng tôi sắp chết cóng liền được ba tôi nhặt về nhà.

Nhà tôi là một căn hộ ở bên cạnh đại học Chicago, hai ba tôi và hai chú sống chung một tòa. Chúng tôi ở căn số một, hai chú ở căn số hai. Cho nên, hai nhà chúng tôi là hàng xóm thân thiết.

Anh nói, tôi được chú Trương Gia Nguyên cứu sống. Chú ấy học y, lấy thuốc tiêu viêm còn dư lúc thực tập lâm sàng nghiền ra thành bột sau đó pha vào sữa tươi bố mua ở siêu thị, đút cho tôi uống.

Ba tôi cười nói, nguyên nhân lớn nhất ông ấy nhặt tôi về và giữ chúng tôi lại là do ham muốn sống sót của tôi quá lớn. Ba tôi vốn chỉ định cho anh tôi một vài dola, ai ngờ được khi cúi đầu nhìn tôi, mặc dù tôi sốt cao nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay áo ông ấy. Thế là, cứ như vậy tôi sống sót nhờ sự mềm lòng của ba tôi, bố tôi nghe lời ba tôi và miệng cứng lòng mềm của chú Trương Gia Nguyên.

Sau này có một ngày nọ, ánh mặt trời hiếm hoi của Chicago thoát khỏi những đám mây dày, rất ấm áp. Ba, bố và chú Châu Kha Vũ ôm tôi đến ban công, vừa nói chuyện, vừa cẩn thận nhìn ngắm. Ba tôi đột nhiên phát hiện bên trái huyệt thái dương của tôi có một vệt xanh xám mờ nhạt, tưởng rằng lúc sáng rửa mặt chưa sạch, liền bảo bố ôm lấy tôi, còn mình thì chạy đến phòng ngủ tìm một chiếc khăn ướt, lau cho tôi. Nhưng vết xanh xám đó, lau mãi vẫn không mất đi.

Chú Châu Kha Vũ nhìn thấy, lập tức chạy trở về phòng mình, lấy một cái bàn chải nhỏ màu trắng, nói với ba tôi: "Có thể là khăn mềm quá, anh lấy bàn chải thử xem."

Bố tôi dùng hai hai tay cố định đầu tôi. Chú Châu Kha Vũ liền dùng bàn chải lông nhỏ chà tới chà lui trên huyệt thái dương của tôi. Kết quả, vết đen không mờ đi, ngược lại còn đỏ một mảng lớn.

Chú Trương Gia Nguyên ở trường quay về, nhìn thấy chúng tôi làm vậy, tức đến mức đập vào mu bàn tay của chú Châu Kha Vũ, nói: "Đây là vết bớt."

Hai tháng sau, vết xanh xám nhạt dần. Bố tôi còn nói chuyện với chú Trương Gia Nguyên về điều này.

Bố nói: "Con gái sao lại có nguyên cái bớt trên mặt, sau này lớn lên sẽ không trở thành kẻ xấu xí chứ. Không bằng có ở trên mông."

Chú Trương Gia Nguyên trợn mắt chửi ông: "Lưu Chương mẹ nó anh nói tào lao gì đó! Vết bớt ở trên mặt thì có gì xấu! Sẽ không dễ thất lạc. Thất lạc rồi cũng dễ nhận ra!"

Ba tôi ở bên cạnh phì cười, thuận miệng bồi thêm một câu, "Con gái nhà chúng ta làm sao là kẻ xấu xí được, rõ ràng là tiểu tinh ranh mà."

Mấy năm sau, tôi lớn lên, biết chuyện rồi, Trương Gia Nguyên nhìn thấy tôi, sẽ luôn đỡ lấy đầu tôi cẩn thận tìm một vòng, nhìn thấy vết bớt mờ mờ đó, mới giả vờ thở phào nhẹ nhõm, yên tâm nói:

"Không hề sai, chính là con gái của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top