Chap 3 : đi đâu cũng gặp??

  Cậu bước vào cổng nhà Lê gia với một biểu cảm   mắt chữ A mồm chữ O.
[ Ây! Cũng lớn quá rồi đó ây ây!!!].
Phụ huynh đúng kế bên cậu bật cười, dùng tay đẩy càm cậu lên rồi kéo người vẫn đang đấm chìm ấy vào nhà.
  Lê Dũng Bảo: "ây bà với con nó về rồi à mau vào cho ta xem con nó như nào a!."
Ba cậu  ngồi trên sofa đóng tờ báo lại rồi vừa nói vừa nhìn ra cửa.
  " Baba yên con với mama về rồi nè" cậu bật chế độ làm nhũn lên max.
  " Ây da con yêu của ta hôm nay còn biết làm nhũn nữa à mau ngồi mau ngồi".
  Ông bật cười nhìn cậu con của mình.
   " Yêu thương gì ở đây con bị vào bệnh viện mà có thấy mặt cha ở đâu đâu, đừng nói dới con là cha biến thành thần ở bên con nha....!"
Cả ba bật cười trước câu nói của cậu.
  Cậu:" thui con đi lên phòng thay đồi đây".
  Ông&bà:" ùm con đi đi".
  Cậu nhanh chóng leo lên bật thang rồi chui vô phòng, mở tủ ra........
___5giây____ sau:
   "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.aaaaaa.aaaaaaaa.a..â.a..a.a.a." cậu la một tràn dài rồi đột ngột dừng lại, nếu không phải phòng này cách âm tốt thì con chim kia chắc đã rới xuống rồi thăng thiên luôn rồi còn đâu...
[ Đây là đồ của trai bao sao? Ôi giồi ôi cậu xem rước về cho tui bao nhiêu phiền phức nè...].
Quay lại với hiện tại, cậu lôi hết đống vải rách trong tủ ra. Đào, bới , moi , móc, quăng, quật, dục thì cậu cũng lôi đc cái áo thun đen có in hình bông cúc và một cái quần jean  rách còn một cái nón trắng. Cậu thay đồ xong thì tung tăng đi xuống bậc thang, la lớn :" MẸ ƠI!!!! "
   Bà :"ôi giồi đất  ơi!"
Cậu cười hì hì chạy lại ôm mẹ làm nhũn:" mẹ ui! Vũ muốn mua đồ mới mẹ cho tiền Vũ mua nha, còn còn nữa hay là mình quẳng đống vải trên lầu trong tủ phòng thứ hai tường bên trái, phòng con ới đi nha!"
Ông& bà cười haha trước sự moe của con trai mình. Sau một hồi thì ông đưa một tấm thẻ đen nói" rồi rồi đi đi trả dợ cho tui !"
Cậu" dạ vâng vâng"
Nói xong cậu tức tóc chạy ra ngoài chọn một chiếc xe nhờ tài xế chở đi đến TTTM để lại hai ông bà cùng ông quản gia và mấy  người hầu vẫn chưa ngộ ra chuyện gì xảy ra 1' trước.
____________( mưa sẽ là giải phân cách đến TTTM nhé)____________________
Cậu xuống xe trước bao ánh nhìn. Cậu không quan tâm những lời tân bóc ấy mà chạy thẳng đến tiệm quần áo.sau một hồi càng quét thì...
  " Xin chào! Cho tôi mua áo này này này này này này này này này này này này.... Nhiêu thui cảm ơn nhé..."
  Các nhân viên chết lặng trước đống đồ cậu chỉ và say đấm vì nụ cười chết tiệc của cậu ây ây còn có răng thỏ nữa á chết người mất.
Cậu đưa thẻ ra định tính tiền thì thấy ai ai cũng nhìn mình hơi ngại mà cười cười.
  " Phiền các chị gửi đống đồ này đế Lê gia giúp em ạ!"
Thui xong m.n bị đánh gục trước sự dễ thương của cậu bé này rồi đó.
  Cậu nhanh chó đi qua một shop đồ khác .
  Cậu nhìn trúng một bộ đồ  thỏ có cái nón, cái tay thỏ và cái chân thỏ( xin lỗi m.n mình không có ảnh) , nhưng tiếc thay..." Sao chỉ có một bộ chớ", cậu đanh mặt...ai ngời...
   A:" á thỏ bóc khói kìa...."
  B" ôi ơi ai con ai đem về..."
  C" mau mau đi đi trả lại sự yên bình đi á..."
   A" cảm ơn ba mẹ của bẹn ấy sinh ra 1 cực phẩm như này aaaaaa....."
( Huhu mưa đã lượt bỏ 23415 từ rồi đó...)
Cậu đi vào thay, ra thì nhân viên cửa tiệm có bao nhiêu mắt nhìn bấy nhiêu con còn cộng thêm vài chục đôi mắt của người đi đường và cả mấy con ở cửa hàng bên cạnh...
  " Nhìn gì nhìn dữ..." Cậu nói nhỏ rồi ra tính tiền, mặc luôn bộ đó đi trong TTTM.
  Cậu đang kiếm đường lại quán ăn bởi cậu rất đói đó nha còn thêm cậu nghĩ[ bình thường mấy quyển truyện nói nhân vật phụ sẽ gặp nhân vậy chính ở TTTM nên chuồng trước mới đc...].
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, có duyên chạy đằng trời cũng khó thoát.
Khi cậu còn đang cúi mặt xuống xem bản đồ( Mưa: haizzzz tội nghiệp mù đường) thì...
  "Cậu đó hả Hà Vũ" ả lia mắt thấy cậu liền chạy đến nhập vai nhu mì giả tạo.
  " Ừm, sao?" Cậu vẫn nhìn bản đồ cũng không liếc nhìn ả, vì cái giọng đó ngoài ả thì còn ai.
  " Này nói chuyện thì nhìn người đê đúng là trai bao không có văn hoá..." Nguyệt Quang lên giọng.
  " Hôm nay còn mặc bộ này dễ thương lắm sao m.. à ..." Văn Phúc dậm mắm thêm muối vào, đinh nói tiếp thì cậu ngước lên, nên bộ não bị đống băng lại( Mưa:thiệt là tội dại trai mà  haizzzz)
Bắt đầu cuộc phản công" này mấy người nói tôi là trai bao mấy người nhìn người yêu mấy người đê, áo thì hở ngực váy thì chưa dài đến đầu gối, nhìn chung quanh chẳng khác gì đ*** cả mấy người soi tôi sao không soi người của mấy người kìa" ( xin lỗi m.n không còn từ nào diễn tả)
Nói xong cậu chạy thẳng ra ngoài bỏ mặt 6 đôi mắt rực lửa phía sau.
  Cậu chạy vào một quán thịt nướng, thì.....
  ( Xin lỗi cắt. Ngang tại mỏi quá vậy thì gì chờ nha chap sau có đó)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top