chap 2:Gia đình???
Khi cậu mở mắt ra thì thấy một trần nhà trắng cũng với mùi thuốc sát trùng, kế bên là một người phụ nữ đang khóc.
Thấy cậu mở mắt bà ấy mừng rỡ nhấn một nút đỏ ở đầu giường nói lớn:" bác sĩ con tôi tỉnh rồi...!"
Khoảng 2,3 phút sau thì một số người mặc áo trắng( mik không bt gọi gì nên m.n thông cảm) chạy vào.
__15'sau
Cánh cửa mở ra bác sĩ từ trong đi ra nói với người phụ nữ:" cậu ta không sau tình hình có chuyển biến tốt, nên cứ yên tâm khoảng 1 tiếng sau người bệnh sẽ tự tỉnh không cần lo..."
"Cảm ơn bác sĩ,..." Người phụ nữ nói.
__1tiếng sau__
Cậu từ từ mở mắt ra, đanh mặt lại vì mùi thuốc sát trùng... Sau khoảng 5' thì....." Aaaaaaaaaaaaa .............."
Người phụ nữ nghệ tiếng hét thì chạy vào, trên tay thì có một hộp cháo ấm.
" Con trai tỉnh rồi à.."
Cậu:" bà là ai tôi là con trai bà hả???!"
" Sao zậy con tỉnh rồi quên người mẹ này rồi à hay con còn di chứng để mẹ kêu bác sĩ ...."
Cậu :" à không không không cần đâu mẹ ơi...."
Cậu vội vàng ngắt lời vì trên đời này cậu sợ nhất là bác sĩ đó....
Cậu:" à mà mẹ ơi mẹ tên gì ấy..."
Tuyết Lan: " à mẹ...mẹ tên Tuyết Lan mag con mới gọi ta là gì có thể gọi lại không...."
Cậu :" dạ! Mẹ!"
Tuyết Lan vui mừng nói:"con gọi ta là mẹ ta ta...."
Cậu:" mẹ ơi có chuyện gì vậy sao con lại ở bệnh viện? Ạ????"
Tuyết Lan gạt suy nghĩ của mình ra kể chuyện cậu bị các anh đẩy xuống sông đến chuyện của gia đình hiện tại.
Cậu: " mẹ ơi con hơi mệt mẹ có thể rời đi cho con nghỉ một chút không ạ?"
Bà ấy vẻ mặt vui vẻ pha chút hài lòng nhìn cậu:" đc đc chớ....thôi con ăn miếng cháo rồi hẳng ngủ nha".
Cậu:" dạ!".
______ 10' sau______
Bà" rồi mẹ đi đây"
Cậu" dạ!"
Khi bà ra khỏi cửa thì.....
" Ôi mai chuối!!!! Tui có mẹ kìa ôi mai chuối !!!! Mà khoảng đã...."
Khi chưa kịp nghĩ thêm gì nữa thì đã....
[ Á á á đau đau quá đi đau....] Bỗng một số kí ức không thuộc về cậu bắt đầu hiện lên .....[ À thì ra là kí ức của thân chủ....haizzzz làm hại ta bị ăn đau một chuyến haizzzz ]
[ Ây za cái gì đây...] Cậu lấy tay sờ lên mặt thì thấy tay mình một mảnh trắng [ đánh phấn thui mà có cần ghê zậy hông nhở].
Cậu nhanh chóng chạy vô nhà VS .
_____15'_____ sau
" Ít nhất cũng phải zậy chứ"
Cậu lấy tay sờ sờ mặt.
Cậu lại ngồi trên giường, chưa kịp làm gì thì....
<RẦM>
Cánh cửa bị một lực mạnh mở ra. Bước vào đó là 6 chàng trai và một cô gái.
Ả ( Như Anh): "cậu khoẻ hơn chưa làm mình lo quá"
[Ây da nhão hơn cháo em mình nấu rồi...]
Cậu thờ ơ nói" chưa chết khỏi lo" xong lại nhìn vào màn hình chơi tiếp ..
Một chàng trai lớn tiếng nói" này cậu có thể tôn trọng em ấy không hả, người ta mất thời gian đến đây thăm cậu mà cậu lại như vậy, đúng là trai bao mà...."
Cậu vẫn giữ bộ mặt thời ơ, có điều hơi lên giọng nói:"này cô ta có đi đến đây thăm tôi là tự cô ta muốn, tôi đâu có mượn nhé, còn nè tui nghe nói có ai kêu tui là trai bao vậy xin hỏi tôi từ dưới thân ai chưa, tôi nghĩ anh nên đi qua khoa tai mắt mũi miệng mà khám coi tai anh có sao hông còn mắt có hổng hông hả.... HẢ??"
Nói rồi cậu chưng bộ mặt thờ ơ liếc séo người lúc nãy....
Cả căn phòng bệnh rơi vào im lặng, họ mở mắt to ra nhìn người nằm trên giường....
Một cậu bé mắt hơi to tròn với hàng lông mi dài cong cong lên, khuôn mặt hồng hào, hai má bầu bầu có thể là búng ra sữa nha còn đôi môi cherry kia nữa ây za đây là thiên thần bị đoạ sao?????
Đó là suy nghĩ hiện tại trong đầu họ. Người trước mắt không phải là một con người yếu đuối hay là hằng ngày vác cả chục lớp phấn lên mặt mà là một tiểu thiên sứ a.
"Cậu là là Lê Hà Vũ sao???"
Một người khác mở miệng hỏi...
Cậu" đúng sao đấy? Lê Hà Vũ chính hãng nha!"
Vừa nói vừa chu chu cái mỏ ra lấy tay vỗ vỗ vào ngực...nhìn trong vô cùng đáng yêu. Cả bảy người trước mắt cũng phải kiềm chế sự thật muốn bắt con thỏ trước mắt về nhà.
Cậu:" này này..."
Nhờ tiếng nói của cậu họ mới tỉnh hồn lại, ả ta quay sang các anh tỏ vẻ nũng nịu" thui mà không sao đâu cậu ta cũng không sao rồi mình đi đi..."
Nói rồi cô ta kéo các anh đi như không muốn các anh nhìn thêm một phút nào nữa.
Khi đến cửa từng người các ánh cũng luyến tiếc nhìn lại người lạnh lùng ngồi trên giường.
Khi họ đi hẳng rồi cậu mới nằm xuống.
[ Ây da họ sao cứ zậy nhở... Haizzzz khoang đã hình như kết của câu truyện này là SE đúng không nư9 chết đúng không? Không đc không đc, ây da hình như lúc này họ đã găp nữ chính rồi chứ sao không thấy ta...??!]
Cậu suy nghĩ một lúc lâu, không biết khi nào mà mẹ cậu ngồi kế bên giường.
Bà:" sao thế con? Không khoẻ à?''
Cậu " dạ! À không có gì đâu mẹ ơi. Mà mẹ ơi có thể xuất viện đc không ạ con chán lắm rồi!" Vừa nói cậu vừa làm ra bộ mặt dễ thương, làm bà bật cười.
" Được được về với nhà, với giá đình mình nha.!"
Cậu gật gật đầu[ gia đình sao lâu rồi không nghe lại rồi, nhưng thích quá. Cảm ơn cậu Lê Hà Vũ à]
_____________________________
(Mưa: à mình muốn nói là [] dùng để nói lên suy nghĩ của nhân vật còn,"" dùng để nói lời nói nhân vật còn<> dùng để nói âm thanh còn......() Là của con Mưa trao đổi hay nói chuyện với m.n nè)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top