Chap 1 :Đang yên lành đột nhiên xuyên không
Cậu hôm nay vừa mở mắt ra đã nghe tiếng đứa em trời đánh:
Lê Ngọc Hân:" ANH HAI!!!!thức dậy trể làm rồi kìa. ANH HAI....!!!!"
Cậu:" rồi rồi cô ơi...tui tỉnh rồi bớt la cho chim nó đậu yên lành trên cây...".
Cô:" Còn ngồi mau mau tỉnh đi làm ....!!!"
Cậu xuống chiếc giường thân yêu, bò lết vô nhà tắp để lại cô em gái HIỀN LÀNH của mịnh đứng giữa phòng .
Cậu mất cha mẹ từ nhỏ một năm trước có anh cậu (Lê Thiên Bảo) lo cho nhưng bỗng một ngày anh ấy biến mất bỏ lại cậu và em gái. Dù vậy cậu luôn tin chắc rằng anh cậu sẽ không bao giờ bỏ cậu và em đâu, chắc chắn có chuyện gì đó.
Sau một khoảng thời gian nhỏ cỡ 15' 25 giây và 1234 tích tắc của đồng hồ thì cậu đã buông tha cho cái nhà tắm.
Trước khi đi cậu và cô hôn vào ảnh của ba mẹ nói:""ba mẹ con đi"".
Kế bên ảnh của ba mẹ cậu là ảnh của người anh mất tích họ không tạm biệt anh vì họ tin chắc rằng anh vẫn còn sống.
_________________________
Sau cỡ khoản 15' chở cô đến trường thì cậu đi thẳng đến chỗ làm cậu là một người giao hàng.
[Chiều nay có 5 tiết vậy tranh thủ giao hàng xong chạy qua nhà sách mua quyển truyện nào đó về đọc thui hahahahahahah....] Cậu nghĩ.
Khi giao hàng xong ,cũng tầm 12 h trưa, cậu vào một tiệm sách, đi vòng vòng quanh giá sách cuối cùng thì cậu cũng để mắt đến một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, lúc cậu đem cuốn tiểu thuyết đó đến ông chủ thì ông chủ hỏi :" cậu định mua nó thật sao?"
Cậu hơi ngạc nhiên hỏi:" dạ!tất nhiên rồi có chuyện gì sao ạ?"
"À không gì! nhưng trước cậu có hai người ,đầu tiên là nữ vài tháng sau nữa là một người con trai họ điều mua cuốc truyện này nhưng 1 tuần sau khi mua cuốn truyện này lại xuất hiện ở kho truyện nhà ta rồi ta điện thoại cho hai người theo số điện thoại họ ghi lại thì không ai bắt máy cả, từ đó ta cũng không gặp họ nữa, còn cuốn truyện vẫn ở đó, cũng đã khoảng 1 năm qua rồi.". Ông kể lại toàn bộ cho cậu nghe.
Lúc đầu cậu cũng có hơi ớn nhưng khi cậu hỏi tên hai người đã mua thì cậu quyết định mua vì cô gái đó là bạn thân của cậu còn người con trai đó thì là ....anh trai cậu nên cậu mua vì cả hai người họ đều mua cuốn truyện này và mất tích 1 năm trước [chắc chắn có liên quan].
Khi cậu nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 1h30 rồi. Cậu nhanh chóng chạy đến trường.Qua 5 tiết học thì chuyện về cuốn truyện đã bị cậu quên đi. Đến tối...
19h tại nhà cậu...:
Cậu:" thui anh đi học bài rồi ngủ đây em ngủ ngon..."
Cô " ò ò đi đi ngủ ngon ngủ ngon..."
Cậu vào phòng đóng cửa lại ngồi vào bàn học mở cặp ra thì thấy cuốn truyện...cậu dùng tay đập vào đầu mình [ây ây quên mất luôn ấy haizzzz].
Cậu bắt đầu lật từng trang từng trang ra đọc ...... 3 tiếng sau.
* Bịch*cuốn truyện đã hạ thổ à không là hôn sàn nhà cậu.Đọc xong cậu thẳng tay ném cuốn truyện xuống.
Cậu:" tổ cha mạ nó ưi...! Mấy thằng công IQ cao lắm mà vậy mà bị con chó hắc liên hoa kia quay như chong chóng ấy còn thằng nam phụ nữa cái gì đâu mà hiền gì hiền dữ hiền ta nói muốn lấy đầu nó đập vô tường cho nó tỉnh mà chắc đập vô cũng chẳng tỉnh mà tường nó nứt mẹ rồi ngu gì ngu dữ zậy còn còn có con nữ chính nữa bụ bà với thằng kia (cậu) là anh em bị thất lạc à sao mà cũng hiền zậy ác ác lên coi, còn bà nội nó con chó hắc liên hoa mị nó làm gì mà hằng ngày vát cả hàng chục tấn phấn lên mặt rồi mặc đồ thiếu vải đi đi lại lại trước mặc mấy chà nội kia( nam chính) cũng ngu nữa đã không đc thông minh còn đi nghe theo cái đám quỷ đội lớp người đó ( gia đình ả ) rồi kéo thằng nam phụ không biết zì vào rồi chọc cho mấy chà nội kia ( nam chính) cho mấy chả bóc khói lôi con nhà người ta ra đập lương tâm mày đâu à quên cho chó gậm rồi mà .........."
( Đã lược bỏ 77749 từ )
" Mà cũng phải nói đến tổ sư bà ta tác giả ưi trên đời có bao nhiêu tên bao nhiêu họ mà bà chọn ngây thằng nam phụ trùng cả họ lẫn tên dí tui họ tên cũng bán đại tràng nữa à hứ...... Thui thủi không nghĩ zì nữa hết ta đi ngủ đi ngủ đi ngủ...."
--------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________
"Hà Vũ! Hà Vũ tỉnh đi Hà Vũ" âm thanh vang vọng trong một không gian phủ đầy màu trắng...
" Ai đó ai đó....." ...." Tôi đây tôi đây tôi là Hà Vũ đây..."
" Láo à khùng à mới trốn trại à cút cút cút cho lão tử ngủ coi"
" Không tôi thật sự là Hà Vũ đây là một nam phụ đây ..."
" Ấy chết mẹ hông thiệt luôn hả... Ta tưởng chỉ là một nhân vật thui chứ...hả há"
" Xin lỗi xin lỗi nhưng câu chuyện này không giống những câu chuyện khác tôi là một người một người thật sự ở một thế giới song song nơi của bạn không hiểu vì sao có một người biết về câu chuyện này và đem nó ra viết thành tiểu thuyết vì vậy..."
" vì vậy ta muốn ngươi giúp ta báo thù chứ gì???"
"Sao ngươi biết?"
" Ây da ta cũng làm một độc giả đó nghe thể loại này ta đọc muốn nhừ cả bộ truyện cơ đó hahaha"
" vậy vậy ngươi giúp ta chứ ...?"
"Đương nhiên mà này nếu ta vào thân xác của ngươi thì ngươi đi đâu ..."
" À điều đó ngươi không cần lo ta ta chết rồi nên ta không thể trở về nữa ...."
" Ò ò ê ngươi đi đâu zậy....ế ế ế ế ta nói đùa thui mà bụ thiệt hả không mơ hả..."
Đag còn đấu tranh với suy nghĩ thì cả cơ thể cậu như rơi xuống sau đó trong ánh mắt chỉ là một màu tối ôm .....
( Ây da mỏi tay quá đi a à mà mình muốn nói là sau này mình sẽ lấy tên phụ là MƯA nha để giao tiếp với các bạn . Chỉ zậy thui à bye...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top