Chap 4: Buổi Tối...Hắn Thật Sự Không Tầm Thường
Nữ Nữ đã trở lại đây. Như mọi người biết, sắp thi rồi, nên từ giờ 2 tuần tại hạ sẽ ra 1 chap mới. Thời gian gấp rút mà :))
ps: Mọi người thi tốt, học bài tốt nha ><
____________________________________________________________
Nó và hắn sắp xếp lại đồ đạc vào tủ, tiếp tục chen lấn nhau đi vào phòng tắm.
- Tôi tắm trước! Cô mau đi nấu đồ ăn tối! - Hắn vác quần áo lên vai, nhăn nhó giựt tóc nó.
Nó bị hắn giựt tóc, theo phạn ứng tự nhiên của cơ thể, nó chúi nhũi, ngã về phía sau, mông đập mạnh xuống sàn nhà đau điếng. Nó xoa xoa mông, nắm ống quần hắn giựt lại trả thù.
- Tôi! Tắm! Trước! - Nó hét lên, hắn bịt tai lại, cảnh tượng thiệt là thảm hại a.
- Cô không đợi được sao? - Hắn nhắm mắt hét đáp trả, nhấc tay nhấc chân kéo nó đứng dậy.
- Không! Tôi muốn tắm! - Nó đẩy mạnh hắn, hắn ngả xuống đất, nằm dài mệt mỏi nhìn nó nhe răng đắc ý đang bước vào phòng tắm.
- Chậc! Có cái nhà tắm cũng giành cho được! Con điên!!! - Hắn xách quần áo rơi dưới đất lên, uể oải lê dép bước đến ghế sofa nằm.
- Cậu chửi ai điên? - Nó nói vọng ra, át cả tiếng nước đang chảy mạnh.
- ồ! Tai thính. - Hắn nhe răng cười. Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ, nó giống như một con...
Nửa tiếng sau, nó bước ra khỏi phòng tắm. Hắn nằm buông thả hai tay hai chân, dáng nằm rất ư là xấu trên ghế sofa. Mắt nhắm nghiền, trông có vẻ là đang ngủ.
Nó hí hửng ngồi xuống bên cạnh, áp sát vào tai hắn, la lớn:
- Đồ điên! Đồ con heo! Đồ háo sắc! Đi tắm!!
Hắn nhăn mặt, cau có choàng tay qua kẹp cổ nó.
- Cô muốn chọc thủng màng nhỉ tôi phải không?
- Từ khi nào anh suy bụng ta ra bụng người hả? - Nó giãy giụa, ra sức ngắt nhéo tay hắn. Vì hắn đang nằm, kéo nó xuống nên nó cũng theo đó mà ngã đè lên người hắn. Nam dưới nữ trên, thiệt là cảnh tượng không đứng đắn a.
- Cô dám chửi tôi là đồ điên, đồ háo sắc?
Nó vẫn bị hắn kẹp cổ, có chút đuối sức. Nhưng vẫn há miệng to hết cỡ, cắn hắn một cái rõ đau.
- Á...- Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nó. Trên cánh tay hắn đã in rõ dấu răng của nó. - Cô làm cái quái gì vậy hả?
- Thả ra! Đi tắm đi. Hôi rình! - Nó báu chặt tay hắn, hét tra tấn tai hắn một lần nữa.
Hắn hít hà mấy hơi rồi bình thản trả lời:
- Thơm như này mà! Tôi khỏi tắm còn được.
- Gớm! Mau đi tắm. - Nó đạp chân hắn. Mồ hôi rịn ra, không ngừng chảy trên khuôn mặt của nó. Chiến đấu với hắn, thật sự rất là khổ sở a.
- Cô cũng có vẻ nóng rồi. Tắm chung đi.
Hắn ôm eo nó, bế xốc lên vai, bước vào nhà tắm.
- Cái đệt!
Nó thộn mặt, cắn bả vai. Mặt hắn đang cười bỗng cứng đơ, từ từ nhăn nhó, mồm méo, mắt cũng không mở ra nỗi. Dáng vẻ hoàn mỹ đẹp đẽ theo gió bay đi mất tích. Nó cắn rất mạnh, hắn bực dọc thả nó xuống đất không thương tiết rồi bước vào tắm. Bây giờ hắn mới nhận ra, người hắn đầy vết tích. Bị nó cào một đường trên tay, nhiều dấu móng tay của nó, lại bị cắn hai chỗ. Toàn thân đau nhức, nước mắt nước mũi cũng vì đau quá không thể tuôn ra nỗi.
Nó liếc mắt đứng dậy, hông cũng đau nhức không kém gì hắn. Đi về phía căn bếp nhỏ. Thấy không còn gì để nấu, đành phải nấu mì gói ăn đỡ. Tay nó vụng về cắt hành, đổ nước vào mì. Cuối cùng cũng hoàn thiện hai tô mì thơm phức. Hắn cũng từ trong phòng tắm bước ra đứng phía sau nó, chống tay lên bàn, ép sát đầu nó vào ngực hắn. Nếu người khác trông thấy thì sẽ nghĩ họ là một cặp trời sinh đang rất hạnh phúc.
- Xê ra! Thằng biến thái! - Nó cong chân, đá thẳng về phía sau, đạp cho hắn một cú. Hình như là trúng vào "thứ gì đó" làm hắn buông nó ra, ôm lấy "phần nhạy cảm" lăn lộn dưới đất.
- Gr.....Cô!
- Ăn mì! - Nó ngồi vào bàn ăn, búng tay ra hiệu hắn lại ăn cùng.
Nó trả lời cộc lốc. Nó nhỏ tuổi hơn hắn nhưng lại xưng hô tôi-cậu làm hắn cũng có phần khó chịu. Hắn đã rất nhiều lần dụ dỗ nó kêu hắn bằng "anh" nhưng vô dụng. Đường đường là bổn công tử, hotboy con nhà giàu mà lại bị nó đối xử không hơn không kém một con chó, hắn càng bực thêm, quyết tâm phải làm nó mềm lòng thừa nhận rằng nó thích hắn mới thôi. Nhưng bây giờ hắn hơi mất tự tin vì nó rất ư là khó đối phó a.
- Em muốn anh chết mới sống được phải không? - Hắn đứng dậy, ăn hết tô mì trong vòng 5 phút. Hắn nghĩ nếu muốn nó thích hắn thì thay đổi trước tiên phải là hắn.
- Anh-em? - Nó đẩy ánh mắt khó hiểu về phía hắn.
- Anh lớn hơn em không phải sao?
- Thôi, mệt đít! Ăn lẹ đi ngủ.
- Con gái con đứa! Nói chuyện vậy đó hả?
- Mặc tôi. Liên quan gì anh không? - Nó dọn dẹp, cùng hắn rửa chén.
- Liên quan chứ!
- Không quan tâm tôi ba má anh chết chắc?
- Ừ, chắc vậy đó!
- Im đi, chỉ giỏi cái võ mồm.
- Mặc anh. Liên quan gì đến em không? - Hắn nhái lại lời nó. Nó nhếch môi, lấy nước tạt vào mặt hắn rồi đi về phía cái giường nhỏ xíu kia.
Ngủ? Chết cơm mẹ nấu chưa!! Nó vẽ trong đầu những gì "trong sáng nhất". Ngủ với hắn à? Chắc chết!
- ....
- Đứng đó làm gì? Ngủ. - Hắn nằm xuống, chỉ tay về phía chỗ trống kế bên cạnh mình ý bảo nó nằm đây.
- Cậu! Đi xuống đất ngủ cho tôi! - Nó leo ra sau hắn, cố gắng đạp hắn rơi xuống giường.
- Tại sao? Em muốn ông thầy hói đầu xử bắn mình à? - Hắn một tay nắm ga trải giường, tay kia giữ chặt chân nó, ánh mắt hơi buồn bực.
- Kệ ông ta! Ổng dám làm gì tôi? Mau xuống giường. - Nó bướng bỉnh.
- Từ từ! Anh xuống vậy được gì? Trao đổi đi cô bé. - Ánh mắt hắn có chút mê hoặc, vui vẻ nhìn nó, lại liếm môi.
- Cậu muốn gì?
- Anh giỏi nhất gì nhỉ?
- Chơi gái.
- Ừ.....hở? Hồi nào chứ?
- Tin đồn đầy.
- Em gọi anh bằng anh. Chịu chứ?
- Cậu thích được bằng anh như vậy sao?
- Ừm
- Được. Giờ thì mau xuống giường!
Nó lấy chân đạp hắn một cái thật mạnh. Tối hôm đó, nó thật sự kêu hắn bằng anh và cả hai không nằm cùng nhau. Hằn ở ngủ dưới đất, nó trên giường. Sau khi nó ngủ, hắn cũng từ từ nhắm mắt lại đầy mệt mỏi. Chỉ là không biết từ khi nào hắn đã bò lên giường, ôm nó ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top