Chap 2: Hình Phạt Kỳ Lạ

- Mày đỡ hơn chưa. Trên người còn vài vết bầm tím này! Ngồi yêu chút coi. - Nhỏ Băng la lối.

- Mới vừa vào lớp mà đã bị mày hành hạ lỗ tai rồi! Miệng mày nói to khủng khiếp, có bê đê nó thèm. - Nó lèm bèm, nhăn nhó nhìn thương tích trên người mình.

"Điên thật! Đánh có chút mà đã sưng một cục lên rồi." - Nó bực dọc, rủa thầm ttrong miệng kẻ đã gây ra vết thương cho nó.

- Mày suốt ngày chê tao không à. Khen tao một câu mày chết phải không?

- Ừa, nó đó.

- Grrr....Ghét mày quá.

- Ai mượn mày thương.

- Hít hít.......Bạn bè mà chặt chém nhau thấy ớn.

- Chặt chém đâu mà chặt chém. Tao thương mày nhất mà.

Nó cười toe toét trả lời nhỏ. Từ trước tới giờ, không ai hiểu nó bằng Băng. Hai đứa mặc dù hoàn cảnh gia đình khác nhau, ngoại hình khác nhau nhưng cả hai đều rất thương nhau. Và tất nhiên, sau vài năm "huấn luyện", nó đã biến Băng trở thành một con nhỏ 4D (đẹp-độc-điên-đỉnh).

- Thôi! Không nói nữa. Vụ con Diệu hôm bữa sao rồi?

- Sao là sao?

- Ý là con Diệu nó làm sao rồi? Mày không bị mời lên "phòng khách" uống trà hả? Thường ngày có người quan sát mày kỹ lắm mà.

- À thì.......xíu nữa là tao bị mời lên liền thôi. Còn con Diệu có "bà lao công" dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Băng cười khúc khích. Ai lại không biết "bà lao công" - Trương Thùy Anh ưa sạch sẽ của lớp nó chứ.

- Đại ca! Có một anh hotboy tìm đại ca kìa. - Cả lớp đồng thanh, trầm trồ nhìn anh chàng điển trai đang đứng ngoài cửa lớp kia. Tụi con gái thi nhau mắt chữ A mồm chữ O ra vừa chụp hình vừa cười tươi như hoa.

- Ai nhỉ? Thằng nào đẹp trai cơ? - Nó chống tay lên bàn, vắt óc suy nghĩ.

- Là anh chàng hotboy khối 12 hôm bữa cậu chửi là đồ điên đó. - Băng nhanh nhảu. Chắc cô em cũng đang rất hào hứng để gặp hắn, nhỏ mê trai tới vậy cơ mà.

- À! Đến tìm tao làm gì nhỉ? - Nó lại vắt óc lên suy nghĩ.

Đột nhiên có tiếng la hét to như sấm của mấy chục đứa con gái lớp nó. Nó ngẩng mặt lên nhìn xung quanh xem có gì "hot" thì đập vào mắt nó là tên con trai "mũi lỏ" đáng ghét hôm nọ. Hắn đang nhìn nó với đôi mắt lạnh lùng với cả sự mỉa mai.

- Chào cô. - Hắn giơ tay ra chào lịch sự, khẽ nhếch môi làm tiếng la hét lại nổi lên lần nữa.

- Muốn biểu tình hả? Tụi mày im coi! - Nó quác mắt nhìn đám con gái trong lớp rồi nheo mắt nhìn hắn. - Cũng đẹp!

- Sao? - Hắn trợn mắt nhìn tôi.

- Không ngờ cậu vừa điên lại vừa bị điếc. Thật là đáng thương quá đi. Haizzz.... - Nó lắc đầu ra vẻ "bó tay trước thời kỳ cuối rồi".

- Cô cũng chẳng hơn gì tôi đâu. - Hắn tiến lại gần nó ra vẻ đe dọa. Cả lớp đang im phăng phắc thì lại có tiếng gầm gừ bực bội của ai đó. Ghen tị là đây!

- Cái gì?

- Thấy chưa. Cô cũng bị điếc đó thôi.

- Cậu...........Grr.......Tên thối tha đáng chết. Cậu chết đi cho tôi!!!

- Dù có chết tôi cũng sẽ lại ám cô nên không cần cô rủa đâu.

Nói xong, hắn lại quay lưng đi. Một lần nữa, bỏ nó với vẻ mặt tức điên lên vì không cãi lại được gì với hắn.

"Không hiểu hắn qua đây để làm gì nữa, chỉ muốn cãi lộn với mình thôi hay sao vậy? Đúng là đồ điên thì không bao giờ bình thường được!" - Nó hậm hực ngồi xuống bàn, tiếp tục chửi rủa tên mặt dày đáng ghét đó.

- Cao tay thật! - Băng và Thùy Anh vỗ tay, vẻ mặt rất ư là phấn khích.

- Ừ! Thấy tao bị chơi một vố nên tụi bay vui lắm chứ gì. - Nó liếc hai đứa bạn rồi gục mặt xuống bàn.

- Thôi mà! Tao không có ý đó đâu. Chỉ là tao thấy từ trước tới giờ chưa ai làm mày ngậm luôn miệng như vậy. - Băng cười, vỗ vai nó.

- Ừm, tao thấy thường ngày mày ghê lắm mà? Sao hôm nay yếu thế. - Thùy Anh cũng cười, lấy tay vuốt tóc nó. Nhìn Thùy Anh bây giờ y như một bà vú trông trẻ, thiệt là già quá đi!

- Tao không biết. Đứng trước hắn là tao quên hết những gì tao định nói. Hắn là ma phải không? Hay là quỷ vậy? - Nó lại bắt đầu những suy nghĩ điên rồ khiến cả hai đứa bạn cũng lắc đầu chào thua.

- Mày có trí tưởng tượng phong phú quá. Ma cỏ gì ở đây. Người đẹp như vậy mà là ma thì phí chết. - Nhỏ Băng nhìn qua cửa sổ, ánh mắt long lanh nghĩ về những "sắc đẹp" của nó.

- Mày cũng vậy thôi, con mắm!

Cả ba tụi nó đang cười thì loa thông báo của trường vang lên. Là tiếng của ông thầy đầu hói - một "baba" không thể thiếu trong việc "chăm sóc" nó. Ông này chuyên gia bắt nó lên "phòng khách", chầu trực xem chừng những hành động của nó.

"Mời em Trần Nguyễn Thanh Như lớp 11A1 và em Vũ Thành Vương lớp 12A4 lên phòng thầy hiệu trưởng. Ngay bây giờ!"

- Vũ Thành Vương?

- Thằng hotboy khi nãy.

- Tao lại phải gặp?

- À há...

- Chai mặt tao hết.

- À há...

- À há...

- À há...

- À há...

- Lên kìa má! À há quài. - Băng và Thùy Anh hét lên.

- Grr.....Biết rồi! Muốn đuổi tao chứ gì. Tao đi!!!

Cả lớp giơ tay chào nó. Nó nhe răng cười rồi bước thẳng xuống phòng hiệu trưởng. Lại sắp bị mời phụ huynh hay đình chỉ rồi đây.

- Thưa thầy! Thầy gọi em. - Nó kéo dài từng chữ tỏ vẻ ngán ngẩm rồi chớp mắt ngây thơ nhìn ông thầy.

"Cạch" - Lại một người nữa bước vào phòng. Là hắn.

- Thưa thầy! - Hắn nghiêng đầu liếc nhẹ nó rồi khinh bỉ nhìn thầy hiệu trưởng.

- Cả hai em bao giờ mới hết gây rối đây? Đầu tiên là Như. Em đã đạt kỷ lục nhất bảng về số lần quậy phá trong trường rồi, em còn muốn con số này tăng bao nhiêu nữa? Mới hôm trước, ba mẹ Thiên Diệu đã gọi điện phê bình em với thầy rồi! Em đúng là không còn thuốc nào chữa nổi. - Ông thầy nhăn mặt lắc đầu.

"Thế thì đuổi đi cho rãnh nợ." - Nó lầm bầm.

- Còn em, Vũ Thành Vương! Em không nên đánh bạn đến mức phải nằm viện như vậy chứ. Đã có rất nhiều lần em gây ra những việc đổ máu như thế này, em còn muốn nó tiếp tục tới bao giờ?

"Sở thích của em là đánh lộn, thưa thầy" - Hắn cũng bắt đầu lầm bầm. Nó và hắn đang cùng nhau nguyền rủa ông thầy lắm điều, cả hai cũng có chung sở thích đó chứ.

- Hai em! Hình phạt lần này sẽ khác.

- Khác? - Nó và hắn sửng sốt vì ông thầy này cũng lắm chiêu và rất khó đối phó.

- Hai em sẽ ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, học, làm việc nhau trong một căn phòng! Nếu hai em đi riêng, các giáo viên sẽ báo lại cho thầy và lúc đó thì........

- Cái gì? Cùng nhau? - Nó hét lên. Chỉ có hắn là rất bình tỉnh và rất-là-vui.

"Cùng nhau ư? Cái quái gì thế? Hắn đang cười à. Âm mưu của hắn sao?" - Nó nheo mắt suy nghĩ.

- Thầy có nhầm không? - Nó hỏi lại để kiểm chứng.

- Không! Tôi không nhầm. - Ông thầy cười. - Các em sẽ được ở trong một phòng trong kí túc xá của trường. Nó sẽ trang bị nhiều thứ nên các em không cần lo thiếu thốn gì hết.

(Note: lúc trước trường này có một ký túc xá nhưng ít học sinh ở nên được xây lại thành phòng học nhưng ở lầu 3 vẫn giữ nguyên là ký túc xá.)

- Nhưng..........

- À....Trong đó có camera nữa. - Ông thầy liếc mắt nhìn nó và hắn. Vẻ mặt không còn gì gian hơn được nữa.

- Cái.......Cái gì? Thầy đừng nói vào nhà tắm cũng quay nhé! Em thật không ngờ..........thầy lại là người như vậy....... - Nó giả bộ tỏ vẻ thất vọng não nề.

- Không đâu! Tôi không muốn nhìn bất cứ thứ gì từ một người như em đâu! - Ông thầy cười lớn.

- Ý thầy chê em á? - Nó cụp mắt nhìn thầy. "May ông là thầy, không là tôi cho ông nằm viện rồi nhé!" - Nó nói nhảm thầm trong miệng.

- Vậy nhé! Hai em sẽ ở cùng nhau từ ngày mai. Về nhà thu dọn đồ đi. Giờ các em có thể về lớp rồi.

"Quái lạ! Hắn không phàn nàn gì sao? Cứu tôi đi. Tôi chắc cậu sẽ không muốn ở chung với đứa như tôi đâu." - Nó giở ánh mắt khẩn khoản nhìn hắn. Hắn nhìn thấy khuôn mặt cầu-xin-như-một-con-cún-hiền-lành của nó thì phì cười.

"Cũng dễ thương chứ! Ở cùng nhau? Đáng thử đây." - Hắn thầm nghĩ rồi cười một mình đầy-tự-kỉ.

- Thầy! Em chắc chắn ba mẹ sẽ không nỡ xa đứa con gái hiền lành ngoan ngoãn này đâu! - Nó quả quyết.

Ông thầy lại cười lớn đầy quỷ quái, nói:

- Ba mẹ em là người đưa ra ý kiến ở cùng nhau đấy.

- Cái.............???? Ba mẹ hết thương con rồi!!! - Nó ngước mặt lên cao, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau khổ.

- Được rồi! Hai em về lớp. Trễ giờ rồi.

"Ông này muốn 'gắn kết yêu thương' giữa mình và tên kia hay sao vậy trời??" - Nó nghĩ thầm, cau có bước ra ngoài.

Khi đã ra xa phòng hiệu trưởng....

- Nè! Sao cậu không phản đối? Tôi không muốn ở chung với cậu! Đồ khùng! - Nó bực tức đánh túi bụi vào người hắn. Hắn chỉ khẽ nhếch môi, cười mỉm.

- Tôi thì muốn đấy.

Hắn lại tiếp tục bước đi về lớp.

"Từ ngày mai.........tôi sẽ ở chung với tên khùng đó hả trời?" - Nó nhíu máy mở cửa bước vào lớp. Ngày mai và ngày sau sau nữa, đối với nó sẽ là thảm họa. 100% sẽ là thảm họa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance