Chap 1: Đồ Điên!
Vâng! Nhọ thế này! Đang viết khí thế lắm thì cúp điện. Tức muốn khóc luôn. Giờ tự nhiên hết hứng ghi :((
Viết lại....không hay như lúc đầu :'( đập đầu dô gối tự tử quá >
____________________________________________________________________
Nó là "con cưng" của dàn "cha mẹ" ban giám hiệu. Đập vào mắt họ, ấn tượng đầu tiên là: đứa con gái dán miếng băng urgo trên sóng mũi, tóc tai xanh đỏ lòe loẹt, áo bỏ ngoài váy, váy cắt ngắn lộ cả mông ra. Mới vừa vào trường nó đã được lôi sền sệt vào phòng hiệu trưởng và chức vụ Trùm Quậy Phá ra đời. Nó liên tục đạt thành tích "đội sổ" trong lớp, tên nó có mặt đầy trong những danh sách đi trễ, đánh lộn,...Và tất nhiên, nó cũng đứng đầu top trong một môn. Đó là Thể Dục. Vì nó thường xuyên phải chạy trước sự truy đuổi gắt gao của "cha mẹ". Riết rồi, chân giò nó có thể nói là cơ bắp cuồn cuộn! Đồng thời nó cũng là "chị Đại" của trường kiêm "Đại ca Heo" của lớp 11A1.
---------------------------------------
Tại lớp 11A1 - Trường ***
- Đại ca! Đại ca! Con Diệu gửi đại ca lời thách đấu kìa! - Thằng Sơn vừa bô bô cái mỏ vừa chạy tán loạn như thể có hỏa hoạn.
- Mày làm gì mà rùm beeng lên vậy? - Nó cau mày.
- Đại ca.......con Diệu kêu đại ca xuống lớp nó kìa.
- Làm cái éo gì ở dưới?
- Nó đòi cạch tay đôi.
- Vụ gì?
- Thì hôm bữa đại ca đánh đàn em nó đó. Đại ca mau quên quá.
- À!.....Tao......
Nó đang định nói thì nhỏ Băng chen vào:
- Được! Con đó ăn gan thần rồi mới dám nói như vậy! Chúng ta xử nó đi. Tao cũng ghét con quỷ đó lâu rồi. Đi đi, mày ơi! - Nhỏ đứng dậy, nói rất ư là khí thế.
- Con kia! Tao đánh hay mày đánh?
- À....Ờ....Thì... Mày.
- Biết là tao sao mày nhoi thế?
Nó cười, gãi đầu ra vẻ "Em đâu có biết gì đâu".
- Thôi! Đi. Tao cho tụi bay coi kịch hay nè. - Nó nhếch môi.
Vậy là cả lớp tay trong tay khuôn mặt rạng rõ đi về phía chân trời đầy hạnh phúc. À nhầm. Lại. Thế là cả lớp tay trong tay, khuôn mặt đầy sát khí đi về phía lớp 11A5.
" Nguyễn Thiên Diệu - hôm nay mày tới số rồi con ơi!" - Nó nghĩ thầm.
Tất nhiên là ai đụng vào nó cũng như tự đi đến nghĩa địa đào mồ chôn thân hay tự xuống chầu diêm vương. Nói cho lịch sự nhất thì là có thể bị "hành hình"
Hành lang đang yên lành sống trong hạnh phúc thì một làn gió man rợ tràn tới, lấn áp tất cả. Với sự chỉ huy của "Kẻ khét tiếng trong giang hồ", ai cũng nể sợ rồi dàn hàng ra cho tụi đầu gấu 11A1 đi.
Cảnh tượng lúc này thiệt là hoành tráng nha. Một phe là Đầu Gấu 11A1 - chỉ huy là Như - Một con nhỏ mà ai cũng biết tới với thành tích đáng nể một năm liền. Một phe là Đầu Gấu 11A5 - chỉ huy là Diệu - Một trong "Tứ Đại Hotgirl" của trường.
Cả một dãy hành lang đông kín người vì tò mò "sự trở lại" của tụi Chiến Hạm (tên mà mọi người đặt cho cả lớp 11A1).
- Mày là con nhỏ đánh đàn em tao? - Diệu nghênh khuôn mặt xinh đẹp của mình nhìn một lượt hết tụi Chiến Hạm rồi dừng lại soi kỹ từng cen-ti-mét trên người nó.
- Chắc mày cũng nghe qua danh tao rồi. - Nó cười thân thiện và cũng đang nhìn Diệu với ánh-mắt-vô-vô-cùng-thân-thiện.
- À, có nghe qua rồi. Con nhỏ ngu ngốc trong tất cả các môn học. Chỉ giỏi mỗi cái đánh nhau. Gương mặt thì xấu xí không đáng mua một xu! - Nó đứng im lặng nghe những đòn công kích mồm của con Diệu.
Vai nó run lên, nó cúi gầm mặt xuống.
"Đại ca! Đừng nói đại ca khóc nhé! Để em xử nó nha đại ca!" - Tụi Chiến Hạm nhốn nháo.
- Hahahaha! - Nó cười lớn làm con Diệu và cả tụi Chiến Hạm giật mình.
- Mày cười cái quái gì? - Con Diệu ưỡn ngực, khoanh tay bực tức nói.
- Mày đừng ưỡn ra nữa. Lép mà cứ ưỡn. Chỉ có cái mặt mày đẹp thôi, chứ thân hình mày thì mắc ói. Không biết chân mày có bao nhiêu ghẻ mà suốt ngày mang vớ da. Không biết mặt mày có bao nhiêu cục mụn mà sáng nào cũng bôi trét nửa lọ kem. Không biết môi mày thâm tím hay nứt nẻ mà cứ khoái tô son. Mày tưởng mày đẹp hả? Lép nè, lùn nè. Xíu nữa tao sẽ cho mọi người thấy mặt thiệt của mày. - Nó tuôn một tràng dài.
Con Diệu co rúm người vì nói trúng tim đen, đành phải la hét lớn để đỡ nhục:
- Đừng ở đó mà nói điên nói khùng! Mày cũng như tao thôi! Nói nhiều chỉ tốn hơi tốn sức của tao. Mày lo mà kêu tụi Chiến Hạm dọn đồ đi, hôm nay tao sẽ cho mày chết!
- Mày bớt họng mày lại thì có! Văng nước miếng lum la. Thiệt là không có tí tôn trọng tao gì hết. Tao đã không mến mày rồi mà còn làm tao ghét là mày chết sớm đó nha.
Nó sắn tay áo lên. Mắt vẫn nhìn đăm đăm vào con Diệu. Đây là trò nó thích nhất - "Đấu võ mắt" - lúc nào nó cũng thắng anh nó. Ai cũng phải sợ trước con mắt sắc bén của nó.
- Mày..........Mày........... - con Diệu nghiến răng nghiến lợi nói không thành lời.
- Mày lo cho bản thân mày đi. Em yêu à. Lâu ngày ta không gặp vậy mà mày bất lịch sự như vậy. Thôi để tao dạy mày lại nha Diệu. - Nó nhấn mạnh chữ Diệu.
Chưa đầy 1 giây để con Diệu suy tính việc làm tiếp theo thì nó sấn tới, lấy tay tát liên tiếp vào mặt con nhỏ. Sau đó nó nắm con Diệu, dùng lực kéo nó về phía mình rồi tung cú đá vào bụng khiến con Diệu ngã quỵ, ôm bụng rên ư ử.
"Đại ca muôn nămmmmm...." - Nó vẫy vẫy tay dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của mọi người.
- Nè! Mau đứng dậy. Bảo tao xuống cạch rồi nằm sải lai vậy hả? - Nó nắm tóc, lôi Diệu đứng dậy. Trông con Diệu thật thảm hại.
- Mày............- Con Diệu khó chịu nói.
- Tao như thế nào?
- Mày...........
- Làm sao? Nói lời trăn trối trước khi tao băm mày làm hai!
- Mày là...........con cờ-hó!
- Nói gì? Nói lại tao nghe!
"Suỵt Suỵt! Đừng nói nữa. Nó chém mày thiệt bây giờ!" - Tụi Chiến Hạm đang giằng co với tụi lớp 11A5 thấy vậy cũng ra hiệu cho con Diệu dừng lại vì tụi nó biết chọc tức nó là tới nỗi mua hòm chôn không kịp.
- Tao nói mày là.......con.........cờ-hó không đáng một xu!
"Haizzz, con ngu này! Nói rồi không nghe." - Tụi Chiến Hạm thở dài, đứa thì đánh, đứa thì tát, đứa lại chơi chọc cù lét. Nhìn như trẻ con chứ không như tụi Chiến Hạm hồi trước.
- Chết mày rồi! - Nó trợn mắt nhìn Diệu.
Nó đánh một phát vào mặt "phấn lọ hóa học" của con Diệu. rồi nó thấy trong đám đông có một người nó rất quen. Bất chợt, nó buông tóc con Diệu ra làm đầu con nhỏ đập xuống cái cốp.
"Sao vậy? Đang hay!" - Chiến Hạm đồng thanh, giở giọng ấm ức.
- Không thích nữa! Tao hết hứng rồi, không nói nhiều. - Nó nhìn chằm chằm vào đám đông.
"Đi mất rồi" - Nó nói khẽ.
- Về thôi tụi bay! Hôm nay tới đây thôi. - Nó xua tay.
Định quay lưng bước đi thì nó bị một bàn tay giật tóc kéo ngước nó lại làm nó ngả nhào về sau. Chiến Hạm và cả hành lang thấy vậy thì "Ồhhh" lên ngạc nhiên kèm theo sự thích thú, bàn tán sôi nổi "Chị Như bị đánh kìa!", "Trời! Bả cũng bị đánh!",...
- Ồhhh Ồhhh con khỉ! Shut Up. Thấy chị mày như vậy mà còn ồ với à. Còn nữa, tui cũng là con người chứ không phải là siêu nhân đâu mà không bị đánh! - Nó hét lên, đứng dậy phủi váy.
- Hôm nay tao ăn thua đủ với mày! Đứng đó mà điệu nữa!
Con Diệu chạy ào tới, vung tay định tát mặt nó thì nó nắm lại được.
- Tao không thích ăn thua đủ. Tao thích ăn đu đủ! Hôm nay tao sẽ biến mày thành đu đủ!
Xong, nó cầm tay con Diệu, há miệng rộng nhất có thể rồi........cắn một phát vào cánh tay. Máu rỉ ra, con Diệu vùng vẫy, mặt mày nhăn nhó không giống với hình tượng hotgirl nó chút nào.
- Thả ra! Con điên! - Diệu gào lên.
Nó buông tay con Diệu ra, xoay người, tung cú "sút" K.O.
"Vào rồi!!! Sút hay lắm đại ca." - Chiến Hạm la hét làm cả hành lang nãy giờ im thin thít vì màn đấu kịch liệt và không kém phần trẻ con của "Kẻ Danh Tiếng Lẫy Lừng" và Một trong "Tứ Đại Hotgirl"
- Không phải khen! Chị tụi bay mà! - Nó cười tươi, quay lưng đi về lớp.
Cả hành lang cũng giải tán. Nhiều lời bàn tán xôn xao về "cú sút K.O" có một không hai lúc nãy.
- Mày à! Mày có sao không? Đầu tóc mày như chuồng gà rồi nè! Cú hồi nãy của mày đẹp lắm đó. Học ở đâu vậy? Mà con Diệu cũng gan. Dám nói mày là con...... - Nhỏ Băng liến thoắng.
- Hỏi nhiều thế mày? ăn với ở. Một ngày mày không nói là ăn cơm không ngon phải không?
- Ờ thì..............Chiều nay đi ăn không. Tao khao! - Nhỏ chuyển chủ đề.
- Đánh trống lảng giỏi phết! Mà ăn gì.
- Mày muốn ăn gì?
- Ờ.........Để coi.............Tà thữa nha! Cai nghiện lâu rồi thèm quá.
- Ok em yêu!
- Ok............mà....
Chưa nói hết câu thì thân hình một chàng trai cao lớn đụng vào người nó.
- Nè! Đi đứng kiểu gì vậy hả?
- Xin lỗi. Tại cô lùn quá tôi không để ý. - Một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Cái gì? Đồ sao chổi hách dịch! Đã đụng người ta mà còn la lối.
Hắn cúi xuống nhìn nó là nạn nhân. Nó ngước mắt lên nhìn hắn là thủ phạm. Hai mắt chạm nhau. Không tình tứ gì mà là một tia điện xẹt ngang qua.
- Ê mày! Anh này là hotboy khối 12 đó. Trời ơi, tao được gặp hoàng tử rồi! - Nhỏ Băng la hét bên tai nó, nhìn đăm đăm vào hắn.
Hắn cũng nhìn sang Băng, nháy mắt làm cho Băng xỉu tại chỗ. Riêng nó thì thấy thật là....
- Lố bịch.
- Cô nói gì?
- Tôi nói cậu làm trò lố lăng!
- Tôi làm gì mặc tôi, đồ lùn.
- Anh.........Đồ hươu cao cổ.
- Vịt lùn.
- Xí! Hươu cao cổ.
- Lùn mãi mãi là lùn. Có nói tôi cao cô cũng không cao lên được đâu.
Hắn nhếch môi cười khẩy rồi bước đi. Bỏ nó ở lại đang giận đỏ mặt.
- Đồ sao chổi khùng điên! Đồ rối loạn dây thần kinh. Khi nào tôi gặp lại anh, tôi sẽ cho anh biết tay. - Nó quay mặt lại chửi rủa hắn.
Hắn phì cười rồi quay mặt lại.
- Được! Tôi sẽ chờ xem. Vịt lùn, cú đá khi nãy của cô ấn tượng lắm. - Hắn cười không quên kèm theo cái nháy mắt hút hồn.
- Đồ.........đồ.............điên! Grrr.
__________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top