Chương 7: Giải quyết
Hàn Ma Kết hấp tấp chạy xuống sân trường nhưng lại chẳng thấy ai cả. Ngay cả một bóng người cũng chẳng có. Nếu như thật sự có đánh nhau thì mọi người trong trường đã tụ tập ở đây rồi. Nhưng mà ở đây chả có ai cả. Ngay cả Hoàng Gia Bảo đang chạy theo sau cô cũng biến mất từ lúc nào. Hàn Ma Kết không hiểu sao lại cảm thấy bất lực. Nếu như bọn họ có chuyện gì thì cô biết phải làm sao đây.
"Bạn gì ơi cho tớ hỏi? Lúc sáng có nhóm học sinh nào tụ tập ở đây gây rối hay không?"
Dường như thấy được một top học sinh đang đá cầu. Hàn Ma Kết đã mừng như vớ phải cọc. Cô vội vàng chạy tới hỏi thăm. Dẫu biết câu hỏi của mình có mơ hồ như thế nào nhưng cô vẫn muốn thử. Biết đâu được sẽ có người biết.
"Tớ không rõ cậu đang hỏi ai, nhưng lúc sáng tớ có thấy người của Mộng Đình đi quấy rối hoa khôi đấy. Tớ thấy bất bình lắm nhưng tớ lại bất lực hơn vì sợ bị đánh. Cũng may có một cặp đôi đến can ngăn. Sau đó thì tớ thấy có bốn cậu trai khác xuất hiện. Cao lớn, nhưng khuôn mặt đáng sợ lắm. Riết rồi không biết ai ác ai thiện luôn."
Cậu trai kia thấy Ma Kết thì lân la đỏ mặt tiếp chuyện. Câu trả lời kia tuy có mông lung nhưng trong thâm tâm Ma Kết đã đủ hiểu bộ tứ kia là ai.
"Cặp đôi kia có phải là Song Tử và Thiên Bình không? Còn bộ tứ kia đều là người của 12a1 phải không?"
Hàn Ma Kết vẫn còn chút nghi hoặc nên hỏi lại một lần nữa. Lúc này một bạn nữ tiến đến, trông rất cá tính và năng nổ. Bên trong chiếc váy ngắn còn mặc thêm cái quần đùi để tránh gặp trường hợp bất tiện.
"Đúng vậy, cả bảy người bọn họ đều học lớp chuyên 12a1. Nhưng có ba người đi vào lớp trước rồi. Sau đó đám người của Mộng Đình hẹn với mấy cậu trai kia ra sân sau giải quyết. Tình hình lúc đó căng thẳng lắm. Chắc là sắp đánh nhau rồi cũng nên."
Hàn Ma Kết khi nghe đến chữ 'đánh nhau' thì tay chân lại bủn rủn. Một phần vì cô chưa ăn sáng, phần còn lại là vì giáo viên sáng nay có phân công cô và Bạch Dương quản lớp. Thầy cô phải đi họp đột xuất nên không lên lớp được. Vậy mà giờ đây mấy ông tướng kia lại giở trò đánh nhau. Bộ chưa thấy cô đủ bận hay gì? Hay là tụi nó rảnh rang quá?
"Cảm ơn các cậu đã nói. Tớ đi đây."
Sau khi lịch sự mỉm cười với 'ân nhân' thì thái độ của cô nàng quay ngắt 360 độ. Cộc tính, cau mày khiến ai trên đường cũng hoảng sợ vội né. Bạn nam lúc nãy tung tin cho Ma Kết cũng vội vẫy tay lại.
"Cậu tính đi một mình đến đó sau. Nguy hiểm lắm đấy."
"Tỉnh lại đi má, ngay cả Thiên Yết còn chưa cua được cậu ấy thì cậu cũng đừng có mơ mà với đến."
"Im đi con đĩ."
Hàn Ma Kết cũng tức tốc chạy đến sân sau. Quả thật như những gì mà hai học sinh kia nói, bọn con trai lớp cô sắp đánh nhau rồi. Một số học sinh cũng cũng bắt đầu tụ tập hóng biến. Vây quanh đến chật cứng. Chả trách sao hôm nay sân trường lại vắng như vậy, ra là tụ tập đến đây. Không thì đã đông như cái chợ rồi.
"Tránh ra, tôi cần vào trong. Nhân danh cán bộ lớp 12a1, tôi cần vào trong xem thành viên lớp tôi có ổn không? Phiền mọi người tránh ra."
Hàn Ma Kết vừa hét vừa bon chen trong đám đông. Đám học sinh khi thấy bộ dáng dữ tợn này của cô cũng vội vàng tản ra. Cũng hên là cả lũ vẫn chưa kịp đánh đấm, chỉ đang đấu 'võ mồm' với nhau. Rất hăng say, nhưng khi âm giọng 'men lỳ nam tính' của cô vang lên thì cả đám con trai lớp cô cũng đột ngột dừng lại. Được một chừng thì Lâm Sư Tử lại tu tu cái mỏ như mấy bà hàng xóm. Lê Bảo Bình thì im lặng trừng mắt nhìn Mộng Đình. Bộ dáng đáng sợ còn hơn cả Thiên Yết. Duy chỉ có Hứa Kim Ngưu nhìn cô với đôi mắt hối lỗi. Đúng là Kim Ngưu của cô, chắc chắn là cậu ấy bị đám đực rựa thô lỗ này kéo vào vụ này chứ gì. Mà Trần Thiên Yết nào có dễ chịu như vậy, cậu ta bực bội nhìn cô.
"Đi ra chỗ khác, nơi này không dành cho cậu đâu. Về lớp đi."
Trần Thiên Yết khó chịu gào lên từng chữ. Hàn Ma Kết lúc này mới giật mình nhận ra cậu ta đang bật 'mode cấp 2' để nói chuyện với mình, hoặc cũng có khi là chuẩn bị cho trận đấu. Bởi chế độ này rất nặng đô, không dành cho mấy má yếu bóng vía 'trói gà chưa chặc'.
Giải thích đơn giản thì Trần Thiên Yết bây giờ chẳng khác gì thằng trẻ trâu từ cấp 2 đổ xuống. Yang hồ, bẩn tính, bạo lực, chửi thề, cộc cằn, thô lỗ. Chính xác thì cậu ta bây giờ chẳng khác gì thằng đầu gấu. Hàn Ma Kết hoảng sợ dần lui về phía sau, càng xa cậu ta càng tốt. Mà Trần Thiên Yết cũng đang cố gắng kiểm soát cảm xúc để nói chuyện với cô.
"Bình tĩnh đi cái thằng này, mày làm Ma Kết sợ đấy. Thiệt tình, chán mày ghê."
Lâm Sư Tử lên tiếng, cái thằng này, bộ không biết Ma Kết nhát gan như thỏ hay sao mà còn nói cái giọng đó. Tao tức đó Thiên Yết, cũng may là mày chưa nói như vậy với Bạch Dương của tao.
"Mày bị cái gì vậy hả? Tự nhiên 'giận cá chém thớt' là sao?"
Lê Bảo Bình khó hiểu nhìn Thiên Yết, bộ điên rồi hay gì. Ngay cả Hứa Kim Ngưu cũng cau mày khó chịu nhìn cậu ta.
"A, thì ra là Ma Kết của lớp bên. Xin lỗi nha, cậu nhỏ con quá. Tớ không nhìn rõ cậu."
Điệp Mộng Đình khoanh tay nhìn sang hướng cô. Nhìn kỹ sỉ số bên phe cô ta khiến Ma Kết tặc lưỡi. Quả nhiên số lượng bên kia đủ đè chết phe cô. Đông người chết đi được, nam nữ đều có, ít nhất cũng phải mười mấy người.
"Cậu thì có hơn gì tôi chứ Mộng Đình, có 3 mét bẻ đôi à. Còn lùn hơn cả tôi nữa."
Hàn Ma Kết núp sau tấm lưng cao lớn của đám con trai, nói lí nhí nhưng cũng đủ cho 'ai kia' nghe được. Ừ thì cô nhỏ con đấy, nhưng đồng bọn cô cao. Đứng sau tấm lưng vững chãi của bọn con trai khiến Ma Kết liên tưởng mình như con 'sẻ nhỏ' đang nấp mưa dưới bốn 'tán cây đại thụ' vậy. An tâm vô cùng.
Điệp Mộng Đình lúc này đã đen mặt trừng mắt nhìn cô. Hàn Ma Kết sợ hãi đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện cô bạn Mộng Đình kia sẽ không đợi mình trước cổng trường chờ tính sổ. Lúc này lòng của Thiên Yết và Kim Ngưu đã nóng như lửa đốt. Trần Thiên Yết còn lấy cả thân hình cao lớn của cậu để che chắn cô khỏi tầm mắt của Điệp Mộng Đình.
"Tớ thấy cứ tiếp tục như vậy thì không ổn một chút nào. Ai trong bốn người các cậu mau lên lớp thông báo cho Bạch Dương đi." - Ma Kết
"Cậu đã nhìn thấy số lượng bên phe Mộng Đình chưa mà đòi bọn tớ lên lớp nói cho Bạch Dương? Nếu lên rồi còn cậu thì sao?"
Hứa Kim Ngưu phát quạu, dựa vào đâu mà cô lại tự tin như thế.
"Hòa giải, tớ sẽ cố gắng hòa giải. Hôm nay thầy cô trống tiết, tớ và Bạch Dương phải chịu trách nhiệm trông coi các cậu. Vậy mà xem các cậu đã làm ra cái gì đi, thầy cô nếu có trách thì chỉ trách hai đứa tớ thôi. Vậy nên làm ơn, lên thông báo với Bạch Dương mau."
"Vậy được, bọn mày lên thông báo với bạch tạng. Có tao ở đây với Kết, không cần lo đâu."
Hàn Ma Kết run run, giọng như sắp khóc ngước nhìn Thiên Yết. Không ngờ cậu ấy lại đồng ý nhanh vậy. Hứa Kim Ngưu cũng chỉ biết thở dài cho qua chuyện.
"Đĩ mẹ mày nói ai bạch tạng. Đấm chết mẹ mày giờ." - Sư Tử
"Được rồi, tao và Sư Tử sẽ lên lớp. Mày với thằng Ngưu cứ ở đây với Kết. Đừng để con gái lớp mình phải bị thương, rõ chưa?"
Lê Bảo Bình kéo tay Sư Tử về lớp. Còn không quên nhắc nhở Thiên Yết và Kim Ngưu. Lâm Sư Tử cũng không hiểu Bảo Bình đang nghĩ cái gì trong đầu. Tự nhiên lôi xềnh xệch cậu về lớp cứ như hai thằng gay. Con mẹ nó bệnh chết đi được, rồi không biết ai thụ ai công luôn.
"Ma Kết, có chuyện thì cứ đứng sau lưng hai thằng kia là được. Nếu tụi nó bị đập thì cứ chạy nhanh về lớp. Vừa chạy vừa hét lên đủ để tớ nghe là được."
Lâm Sư Tử hô lên đủ cho cô nghe. Dù cho câu nói có mang tính an ủi nhưng Hàn Ma Kết vẫn thấy sợ. Phải mất mấy phút sau Mộng Đình mới lên tiếng.
"Ma Kết này, cậu xem thường tụi này quá rồi đấy. Dăm ba mấy câu nói nhảm nhí kia, cậu nghĩ đủ để hòa giảng trận này sao? Tôi muốn đánh thì phải đánh, không thì đừng trách."
Điệp Mộng Đình vừa nói vừa tiến đến chỗ cô. Hứa Kim Ngưu chỉ nhếch mày, cậu ghét nhất vẫn là động tay với con gái. Trông thật nhục nhã. Trái ngược với cậu, Trần Thiên Yết luôn trong tư thế sẵn sàng tung cú đấm cho bất kì ai dám bước qua 'lãnh thổ' của cậu. Bởi cầm tinh của cậu ta chính là con Bọ Cạp, thích dây dưa với người khác phái và đặc biết ưa thích bạo lực.
"Mộng Đình, trước khi tôi nghĩ cậu vẫn còn là con người thì hãy ăn nói cẩn thận. Bởi tôi nghĩ, chỉ có thú vật mới dùng đến bạo lực để giải quyết mọi chuyện thôi. Cậu hiểu ý tôi mà."
Hàn Ma Kết quyết không thua, cho dù có bị đánh ở đây cô vẫn sẽ cãi lại. Bởi cô ta xứng đáng mà, con ả bịa chuyện dám đặt điều với Thiên Bình của cô.
"Này Ma Kết, đừng có dùng lý lẽ với cô ta làm gì. Đánh chết con đĩ mẹ nó đi."
Đinh Thiên Bình từ lầu hai nói vọng xuống chỗ cô. Nếu Ma Kết đã quyết định dùng lý lẽ với con nhỏ kia. Vậy thì Đinh Thiên Bình cũng phải góp vui chứ nhỉ.
"Thiên Bình nói đúng đấy, tụi này sẽ xuống đó phụ cậu xử lý cô ta. Đợi nữ thần Bạch Dương một xíu thôi. Tớ xuống ngay đây."
Nguyễn Bạch Dương vừa nói vừa chạy nhanh xuống cầu thang. Mọi người lúc này cũng bắt đầu tụ tập đông hơn nhằm hóng biến. Lâm Sư Tử và Tống Song Tử cũng chạy theo sau hộ tống hai 'người đẹp'.
"Nè Bạch Dương, bộ phải đánh nhau thật hả? Tụi mình là cán bộ lớp đấy."
"Quất luôn, sợ con đĩ mẹ gì tụi nó. Nhân Mã cũng đang chuẩn bị tinh thần múc Điệp Mộng Đình rồi đấy. Đúng không?"
"Sợ gì, chiến đi chị em. Đánh chết mẹ nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top