Chương 5: Xung đột (1)
Sắp bước sang tháng 10, thời tiết cũng dịu hẳn đi. Cũng là lúc học sinh cả trường bắt đầu cho kì thi khảo sát chất lượng đầu năm nhằm đánh giá năng lực của học sinh. Nếu có thể thong thả học hành như hai năm trước thì Đinh Thiên Bình cô chả nói. Đằng này bây giờ đã là cuối cấp. Không có thời gian cho cô ôn bài chứ đừng nói là thong thả rong chơi.
Thiên Bình lúc này đang hối hả chạy thục mạng đến cổng trường. Nếu tối qua cô không thức khuya để học bài thì sẽ không phải khổ sở như bây giờ. Hai chân cô bây giờ như 'quấn chặt' vào nhau. Sắp té đến nơi thì một lực kéo mạnh đẩy kéo cô lên. Nắm chặt tay cô đâm đầu tiến lên phía trước.
"Đi trễ một chút bộ cậu chết à. Suýt chút nữa là té dập mặt luôn rồi đấy. Không có tôi thì chắc là cậu đo đường rồi."
Thấy Tống Song Tử hung dữ quát mình như vậy làm Đinh Thiên Bình sợ suýt té lần hai. Nhưng cậu vẫn mạnh mẽ đỡ cô dậy. Kéo cô chạy thật nhanh, vượt qua cả sao đỏ đang đóng cánh cổng trường.
"Cảm ơn cậu Song Tử, dù sao thì mới sáng sớm nên cậu đừng la mình. Xui lắm đó."
Đinh Thiên Bình lúc này đã đỏ mặt nhưng vẫn kiêu ngạo chống đối Tống Song Tử. Nếu trong lớp có cặp thanh mai trúc mã Thiên Yết - Ma Kết thì cô và Song Tử lại chính là cặp đôi Tiên đồng Ngọc nữ được cả trường đẩy thuyền nhiều nhất.
Đinh Thiên Bình bị cả trường nhiệt liệt ghép cặp với Song Tử đến mức ngại luôn rồi. Có nhiều lúc còn không muốn tiếp xúc với người kia luôn kìa. Nhưng Tống Song Tử lại là một tên ngốc vốn không biết được tâm tình của cô. Lúc nào cũng vô tư ân cần chăm lo cho cô còn hơn cả bạn gái. Thử hỏi cô gái nào mà không rung động chứ?
"Biết rồi, cậu bớt mê tín lại đi. Đã giúp đỡ nhau rồi mà còn dùng cái thái độ đó với tớ hả? Sống trên đời này đừng có mà mất dạy nha con."
"Á đừng đánh mà, mình xin lỗi."
Đinh Thiên Bình vừa cười vừa giơ tay lên để né cú 'liên hoàn chưởng' của Song Tử. Đột nhiên cậu ta dừng lại rồi nhìn ra sau cô khiến Thiên Bình tò mò.
"Kia có phải là Xử Nữ lớp mình không? Tại sao cậu ấy lại bị đám người của Mộng Đình chặn lại?" - Tống Song Tử
"Đúng là 'hoa khôi' rồi. Nhưng tại sao lại bị người của Mộng Đình sinh sự? Nè Song Tử, đợi tớ với."
Đinh Thiên Bình thấy Song Tử lần đầu sốt sắng như vậy liền lo lắng. Cậu ta trước giờ đều không quan tâm đến mấy vấn đề này. Bây giờ lại chạy như bay đến chỗ Dương Xử Nữ 'ứng cứu' liền lấy làm lạ. Dù cho Thiên Bình có hú hét như thế nào cũng chẳng thèm ngoái đầu lại. Không lẽ cậu ấy...
"Mày đừng có mà giả nai nữa. Bạn trai tao rõ ràng là bị mày dụ dỗ nên bây giờ mới chia tay tao. Khôn hồn thì nói thật cho tao biết, không thì đừng trách."
"Tôi không biết cậu đang nói gì hết. Tôi còn chẳng biết cậu là ai chứ đừng nói đến bạn trai cậu."
Điệp Mộng Đình nghe Dương Xử Nữ nói vậy thì cứng họng. Nguyên cái trường này ai mà chẳng biết tới cô ta. Học hành không ra gì, an chơi thì đỗ đốn. Đã vậy còn hay tụ tập đánh nhau với trường khác. Thầy cô cũng là 'hết thuốc chữa' với thể loại này rồi.
"Cô ta nói dối đó chị, tối qua em thấy anh Minh Quân tặng quà cho cô ta nữa. Đừng để bị lừa."
Đám đàn em của Mộng Đình bỗng nhiên lên tiếng khiến cho Xử Nữ giật mình. Thì ra cô ta là bồ cũ của Vương Minh Quân. Thật ra thì mấy ngày nay cô có bị một gã trai khác lớp làm phiền đòi làm quen. Ngày nào cũng đợi cô tan học liền tặng quà. Không ngờ lại là bạn trai cũ của Mộng Điệp.
"Mày im mồm đi con ch*. Tao cần mày dạy tao hả, im đi."
Cô ta hét loạn lên khiến cho cô gái lúc nãy im bặt. Xử Nữ lúc này tuy có sợ nhưng vẫn không để lộ ra ngoài.
"Thì ra cậu chặn đường tôi là vì chuyện này. Tôi nói cho cậu biết, bạn trai cậu mới là người quấy rối, không phải tôi. Nếu xong chuyện rồi thì tránh ra, để tôi còn tới lớp."
Đối diện với thái độ lãnh đạm của Dương Xử Nữ. Điệp Mộng Đình bắt đầu phát hỏa, giơ tay lên định tát Xử Nữ thì bị bàn tay to lớn của Tống Song Tử chặn lại. Cô ta tròn xoe mắt nhìn Song Tử như kẻ thù.
"Bỏ cái tay 'xấu xí' của cậu xuống. Đừng nghĩ cậu là con gái mà tôi tha. Tống Song Tử này có nhiều cách để hại cậu lắm đấy."
Điệp Mộng Đình ấm ức buông tay. Ai chứ người 'mưu hèn kế bẩn' như Song Tử lại là người mà cô ta sợ nhất. Nhưng cô ta vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho Xử Nữ. Kiên quyết chặng đường không cho cô đi. Lúc này đã có mấy gã trai đi theo Mộng Đình chắn ngang Song Tử.
"Song Tử, đã bảo là đợi mình mà."
Đinh Thiên Bình lúc này cũng đã đuổi kịp Tống Song Tử. Như nhìn thấy người quen, mắt cô ả lóe sáng với khuôn miệng cười khẩy.
"Thiên Bình, lâu rồi không gặp. Cậu khỏe không?"
"Mộng Đình? Lâu rồi không gặp, cậu vẫn vô dụng như xưa nhỉ. Bây giờ còn dám sinh sự với bạn tôi nữa."
"Không dám."
Điệp Mộng Đình đột nhiên im bặt sau câu nói đầy 'sỉ vả' của Thiên Bình. Ngày xưa lúc Ma Kết còn chưa thân với Thiên Bình. Mộng Đình lúc đó chính là cô bạn thân 'độc hại' mà cô hay kể cho Ma Kết nghe. Dương Xử Nữ cũng biết rất rõ về chuyện này nên khi thấy Thiên Bình xuất hiện thì lo lắng.
Chả trách Tống Song Tử lại kích động như vậy. Cậu sợ Thiên Bình không kiểm soát được lý trí sẽ chạy đến chỗ Mộng Đình 'ôn lại chuyện xưa' thì nguy. Bởi bây giờ cô ta đã là người của Trần Thiên Sơ. Hắn ta ở trong trường hay gây sự, đánh nhau với học sinh như cơm bữa. Lại thêm gia cảnh hùng mạnh chống lưng nên cũng chẳng sợ ai. Có một người như vậy 'bảo kê' thì cô ta còn sợ gì nữa. Chỉ sợ người thiệt thòi ở đây là Thiên Bình thôi.
"Cậu làm gì vậy? Coi chừng cô ta đánh đấy. Mau đưa Xử Nữ về lớp đi, chuyện ở đây cứ để tớ lo."
Đinh Thiên Bình ấm ức nhìn Song Tử đang che chở Xử Nữ. Cô rất muốn hỏi cậu rằng có phải đã thích Xử Nữ rồi hay không? Nhưng tình thế cấp bách, Song Tử liếc mắt ra hiệu Thiên Bình mau chóng làm theo. Cô cũng nhanh chóng chen qua hàng người nắm chặt lấy tay Xử Nữ thì bị người của Mộng Đình hắt ra.
"Muốn cướp người thì bước qua xác tao nè. Đừng có chơi cái trò đó."
Điệp Mộng Đình tức giận tiến đến trước mặt Đinh Thiên Bình la lối. Cô cũng không nhịn được liền 'giáng' ngay một bạt tay lên mặt Điệp Mộng Đình 'tính sổ' chuyện xưa. Cả đám được một phen nín thở.
"Sao? Không phải mày nói là bước qua xác mày thì mới được động vào Xử Nữ sao? Tao làm rồi đó."
Đinh Thiên Bình tức giận trừng mắt nhìn Điệp Mộng Đình đang 'thất thế. Mà cô ta cũng không phải dạng vừa. Nhất quyết không chịu thua. Tống Song Tử cũng ngửi thấy mùi 'không ổn' đâu đó quanh đây. Quả nhiên, tay cô ta đang giơ cao như sắp động vào mặt Đinh Thiên Bình. Dương Xử Nữ lúc này đang thấy rất có lỗi với mọi người. Nếu như cô không yếu đuối thì tình hình cũng đâu tệ đến mức này.
"Dừng tay lại cho tôi, cậu không được phép động vào khuôn mặt xinh đẹp của các bạn nữ lớp tôi như thế. Không thì đừng trách Trần Thiên Yết này ra tay tàn độc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top