Chương 20:
"Gì? Cậu tỏ tình Dương? Sao lại ngu quá vậy hả? Cậu thừa biết Dương không hề có tình cảm với cậu rồi mà!"
"Gì...cậu...cậu cũng biết Dương không hề có tình cảm với tớ? Sao...sao có thể?"
"Thể gì chứ? Thể động từ hả? Sao lại ngốc thế không biết! Cậu tinh ý lên một chút sẽ nhận ra ngay mà, giờ làm bạn cũng không được nữa rồi. Cậu thấy hài lòng chưa hả?"
Lâm Sư Tử nghe đến đây liền ức nghẹn, cậu vừa bực Nhân Mã lại vừa buồn chuyện Bạch Dương. Đúng là cậu không được tinh ý nên mới không để ý đến cảm xúc của Bạch Dương. Nhưng nói gì thì nói, còn không phải Bạch Dương gieo hy vọng thật nhiều cho cậu sao?
Biết cậu dễ động lòng sao lại còn đối xử tốt với riêng cậu làm gì? Nào là hẹn gặp riêng để giúp cậu rèn kỹ năng học tiếng Anh và Văn học. Nấu đồ ăn còn đặc biệt nấu một phần riêng cho cậu và Nhân Mã. Có chuyện vui buồn gì cũng kể hết cho cậu nghe, chơi bóng rổ còn hô to riêng tên 'Sư Tử, cậu thật giỏi quá đi!'. Nói chuyện nhỏ nhẹ, cử chị dịu dàng. Đã vậy gặp chuyện gì khó khăn nàng còn giúp cậu hết mình không thì cũng đưa ra lời khuyên vô cùng bổ ích. Cậu không cảm động không lẽ cảm cúm? Thế không phải gieo hy vọng thì còn là gì?
Đã vậy Nhân Mã còn không hiểu tính tình hiếu thắng, thành thật của cậu thì thôi đã đành. Nay lại còn mắng nhiếc cậu thế kia, thằng con trai nào mà chịu nỗi! Chơi thân với nhau đã lâu, phải biết tính cậu thích là nhích. Vậy mà lại nói cậu ngu ngốc này kia, còn không được tinh tế. Còn không phải lúc trước cô còn bảo cậu hết năm thì lo tỏ tình đi sao, kẻo không lại hối tiếc. Vậy mà giờ cậu lại thành tội đồ, để cho hai cô bạn 'một xa lánh, một chửi bới'. Khổ chết đi được!
"Cậu nói vậy mà nghe được à? Cậu biết tính tôi rồi, giờ hết bị Dương làm lơ lại gặp cậu chì chiết tôi? Vừa phải thôi chứ, tôi đã không muốn kể cậu lại cứ hỏi ai mà không bực cho được!"
"Nếu tôi không hỏi thì làm sao biết được tình xuống khó xử giữa hai cậu chứ? Ít ra tôi còn nghĩ ra được hướng giải quyết còn hơn là làm ngơ chuyện này. Vậy mà bây giờ cậu lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi? Làm vậy bộ xứng mặt đàn ông lắm sao?"
"Tớ..."
Môi Sư Tử không hiểu sao cứ giật giật liên hồi, cậu muốn xin lỗi Nhân Mã nhưng lại tự cao vì còn giận câu nói lúc nãy của cô nàng. Mặt cậu đỏ bừng lên vì bị nàng làm cho khích tướng, nửa muốn đánh cho thõa con tức nửa còn lại muốn khóc thật to cho đỡ ức chế. Ai đời lại đi đánh phụ nữ chứ, nhưng con tức này phải làm sao đây!
"Nhân Mã, Song Tử đưa cậu hộp quà tớ tặng cậu chưa? Cậu có thích không? Nếu thích thì chủ nhật này đi xem phim với tớ nha?"
"Này, cậu từ đâu xuất hiện thế? Có thấy tớ đang nói chuyện với bạn tớ không?"
Cảm xúc của Nhân Mã cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi Sư Tử cứ cãi chem chẽm lại mình, còn chẳng chịu nhận sai. May mắn thế nào Đặng Văn Quang từ cầu thang chạy đến bắt chuyện mới kết thúc cảnh ngột ngạt của đôi bên.
Lâm Sư Tử vừa nhìn đã biết gã trai kia là ai, không hiểu sao lại càng bực dọc thêm. Đặng Văn Quang kia nổi tiếng hư đốn, tai tiếng khắp trường. Vậy mà Nhân Mã vẫn tiếp xúc được là sao? Cô bị úng não à? Thừa biết lời cảnh cáo của bản thân cũng chẳng thể làm cô nàng tỉnh ngộ. Lâm Sư Tử cũng hết cách đành bỏ đi chỗ khác, tránh làm bóng đèn.
"Tớ bận rồi, với cả hôm trước tớ đem quà qua lớp cậu trả rồi. Cậu không biết sao?"
"Gì cơ? Tớ nào có nghe lớp đưa hay nói gì về hộp quà kia!"
Nhân Mã càng bài xích, cậu trai kia càng tiến sát gần tỏ vẻ không hài lòng khiến người nổi tiếng gan dạ như cô cũng phải dè chừng. Lia ánh mắt cầu cứu sang bạn mình nhưng đổi lại chỉ là hành lang trống rỗng. Cô vừa giận vừa muốn khóc, cái thằng kia có phải bạn cô không vậy. Hay chỉ chơi với cô để tiếp cận Bạch Dương? Thấy cô bị người khác quấy rối vậy mà vẫn dửng dưng bỏ đi, có còn tình người không vậy?
Đâu phải tại cô mà tình bạn ba người này tan rã, là tại cậu phá vỡ cơ mà. Giờ cô lại thành người sai trong chuyện này? Đươc, Lâm Sư Tử cậu được lắm. Nếu cậu đã làm vậy thì đừng trách. Cậu không xứng làm bạn của Phạm Nhân Mã này nữa!
"Này bị điếc hả? Tao nói trả là trả rồi, đ* m* lỗ tai trâu hay lỗ tai bò mà mày không nghe được? Mày muốn làm tao điên tiết mày mới hả dạ hả thằng l**. Mày biết mày phiền thấy bà cố mày không? Làm như tao thèm mấy thứ rẻ rách mày tặng lắm không bằng. Cút cho khuất mắt tao mặt l**!"
"Xin...xin lỗi cậu. Chắc tớ quên hỏi lớp! Tạm biệt!"
'Gái 12a1 toàn sư tử Hà Đông' quả nhiên danh bất hư truyền, cô nàng thành công dọa Đặng Văn Quang một phen khóc ra máu vì cái mỏ hỗn và cái mặt dọa người. Chọc lúc nào không chọc chọc ngay lúc Nhân Mã bực là thấy bà rồi.
********************
"Mộng Đình! Có cái l** gì nói nhanh, đừng để tôi tốn thời gian với cái loại như cậu!"
"Này, cậu nói đàng hoàng vào giúp tớ. Nhỡ cô ta làm gì cậu sao?"
"Song Tử cậu lo xa rồi, tôi hẹn Thiên Bình ra gặp riêng là vì muốn chào tạm biệt cậu ấy thôi. Sẵn tiện muốn tặng cậu ấy một món quà."
"Quà?"
Một câu nói đủ để tác động mạnh vào tâm lí của Thiên Bình và Song Tử, khiến hai cô cậu phải đồng thanh thốt lên. Con nhỏ Mộng Đình này tinh quái lại còn thủ đoạn. Nay đột nhiên trở nên tốt tính bất ngờ, ai mà không sinh nghi cơ chứ?
"Phải, bộ lạ lắm sao? Đây, dù sao cũng từng chơi thân với nhau, tặng quà tạm biệt là chuyện thường. Tôi cũng sắp làm mẹ rồi, nghĩ đi nghĩ lại lúc trước tôi rất quá đáng, khiến cho cả một tập thể phải bị ảnh hưởng. Thiên Bình, cậu nhận cho tôi vui. Với cả đám cưới sắp tới, cậu nhớ đi chung vui để tôi khỏi phiền lòng có được không?"
"Cậu sắp cưới sao?"
Đinh Thiên Bình như không tin vào những gì mình đang nghe, bất chợt hỏi lại. Đáp lại cô chính là cái gật đầu dịu dàng của Mộng Đình. Cô ta hôm nay có gì đó rất khác so với mọi hôm, không còn bộ dáng ngỗ nghịch, hống hách. Thay vào đó là ánh nhìn hiền từ, nụ cười cũng ôn hòa bội phần. Khác xa với sự ngang tàn của mọi hôm, có lẽ do sắp được làm mẹ nên mới đổi tính đổi nết như thế. Bộ đồng phục rộng thùng thình cũng chẳng thể che đi cái bụng đang ngày một lấp ló. Cô chìa tay cầm lấy hộp quà mà Mộng Đình tặng, bên trên còn có một tấm thiệp hồng được xịt nước hoa thơm phức. Thiên Bình đấu tranh dữ dội, không biết có nên nhận không? Cô không biết bên trong có gì, có phải là một âm mưu khác của Mộng Đình?
"Cậu có thể rủ thêm Song Tử, càng đông càng vui mà."
"Tất nhiên rồi, càng đông càng vui!"
Trái ngược với thái độ ngờ vực của cô bạn, Song Tử lại có vẻ phấn khích. Thiên Bình thừa biết đó không phải cảm xúc thật của cậu, hẳn là lớp mặt nạ khác để ứng phó với kẻ 'cao tay' như Mộng Đình.
Suy nghĩ của cô đã đúng, Song Tử là kẻ thông minh đến quỷ quyệt. Nào có chuyện cậu để cho một đứa não rỗng toét như Mộng Đình vượt mặt chứ! Khi hay tin cô ta sắp kết hôn đã vậy còn sắp được làm mẹ. Cậu đã phải gồng 'đứt dây áo dú' chỉ để kiềm nén sự bất ngờ trong lòng. Cô ta chia tay với Vương Minh Quân chưa được hai tuần đã làm mẹ. Vậy ai mới là kẻ cắm sừng ở đây? Phải nhịn, nhịn để kể tin 'sốt dẻo' cho hội chị em mới được.
"A, Xử Nữ! Gặp cậu ở đây thì tốt quá! Nói chuyện với tôi một chút được không?"
Dương Xử Nữ đang cùng với Bảo Bình đến bãi đỗ xe để về nhà thì bị tiếng gọi của Mộng Đình làm cho giật thót. Cô ta lại muốn làm gì cô đây? Kiếm chuyện? Sinh sự, đánh hội đồng hay đỗ oan? Cô càng sợ, dạ dày lại càng đau. Vài hôm trước Vương Minh Quân gặp riêng cô để nói chuyện, không lẽ Mộng Đình biết chuyện nên mới ở đây đợi cô ra hỏi 'tội'? Hay là vẫn còn ấm ức vụ bị bắt lên phòng giám thị ghi biên bản?
Cô nhìn quanh, chỉ có duy nhất Mộng Đình. Còn lại Song Tử và Thiên Bình thì cũng hoảng hốt y chang cô. Đừng nói là vì cô mà hai người họ mới bị bắt ở đây làm 'con tin' đó chứ. Sao cô lại liên lụy đến mọi người như vậy? Làm ơn, hy vọng cô chỉ nghĩ sâu xa chứ sự thật không phải như vậy!
"Này! Cậu lại kiếm chuyện gì bạn tôi sao? Muốn chết hả MỘNG ĐÌNH!"
Lê Bảo Bình đột nhiên xù lông nhím khiến cả bọn phải thót tim. Đã vậy còn gằn mạnh hai chữ 'Mộng Đình' khiến cô ta phải sợ hãi mà lùi về sau vài bước. Cậu trai cao lớn này, sao có thể dọa người đến vậy?
"Tớ chỉ muốn gặp để xin lỗi Xử Nữ về chuyện lúc trước. Nếu khiến hai cậu khó chịu thì xin lỗi. Tôi về vậy!"
"Muốn xin lỗi là xin lỗi thế à? Đi thì đi cho khuất mắt, đừng có gây chuyện với bạn tôi nữa!"
Cậu ta thấy bộ dáng khó chịu kia rời đi thì cứ xét nét, càu nhàu y hệt ông già. Cô ta tính diễn cảnh 'thê lương' cho ma nào xem đây? Không biết ngại sao? Còn giả vờ làm người xấu biết hối lỗi, ân hận cơ đấy? Có dog nó tin!
Song Tử và Thiên Bình vì không muốn Bảo Bình mang tiếng nhỏ mọn, hẹp hòi liền chạy đến thanh minh. Gì chứ đàn ông đàn ơ nói năng gì kì vậy em?
"Này Bảo, mày nói gì khó nghe vậy? Mộng Đình muốn xin lỗi thật. Lúc nãy còn tặng quà lẫn thiệp cưới cho Bình mà. Sao căng quá vậy?"
"Gì? Cưới hả, cô ta cưới ai? Mà sao Thiên Bình lại nhận quà của con nhỏ đó? Lỡ có gì nguy hiểm thì sao?"
"Cậu ta sắp làm mẹ rồi! Chắc muốn tích phước đức cho con nên mới cải tà quy chánh."
Câu nói của Thiên Bình không chỉ khiến cho Bảo Bình sượng trân mà còn khiến cho cơn sợ sệt của Xử Nữ chuyển hóa thành sự nhiều chuyện.
"Làm mẹ? Đám cưới? Là sao, này rãnh không kể nghe coi. Đi! Đi cafe kể!"
"Nữa hả má, còn có ba chục tối đi ăn à mà thôi kệ. Kể xíu chắc cũng nhanh, đi!"
********************
"Giải! Cự Giải đợi tớ với! Đợi tớ!"
Đặng Cự Giải đang dắt chiếc cub50 về thì có người gọi từ đằng sau. Là Nguyễn Kim Sơn đang hì hục đuổi theo, trên tay lại là giỏ quà khác khiến cô nàng phải tức tốc chạy thật nhanh đến cổng trường. Tiếc là chân cô ngắn ngủn, trong khi chân cậu ta lại dài tận 1m2.
"Khoan, tớ muốn hỏi tại sao cậu lại từ chối món quà của tớ? Cậu không thích hoa sao?"
Đường đường là phái nữ ai lại chả thích hoa, quà. Vấn đề quan trọng là người tặng, cậu phải là người thương của cô thì cô mới vui vẻ mà nhận chứ. Ai lại nhận không không quà của người lạ như vậy. Cậu ta lại còn nhiệt tình tặng qua sau lời từ chối của Cự Giải như vậy quả nhiên vẫn có gì đó cấn cấn ở đây. Ai đời lại có người cứng đầu như thế?
Lúc tưởng chừng cậu trai kia bắt cô kịp đến nơi thì từ phía sau có một lực đẩy mạnh giúp cô chạy nhanh đến cổng trường. Lúc quay mặt xem thử 'quý nhân' là ai thì phát hiện đó lại là Song Ngư đang nghiêm túc hỗ trợ nàng hết mình.
"Song Ngư?"
"Cậu về trước đi, nhớ cản thận! Để tôi chặn đường cậu ta giúp cậu!"
"Nhưng mà..."
Cô chưa kịp nói xong, Hoàng Song Ngư đã vội buông tay. Cậu ta chạy ngược lại hướng Kim Sơn bắt chuyện, giữ lời giúp cô chặn thanh niên kia lại. Cô còn chưa kịp cảm ơn cậu ấy nữa mà! Người gì đâu tài lanh thế không biết?
"Yo, lâu quá rồi không gặp! Lâu rồi không thấy cậu chơi bóng rổ cho lớp nữa? Sao thế?"
"Tại tớ bận học, khi khác nói chuyện nhé? Tớ có việc!"
"Ây, bậy! 'Việc' của cậu có lẽ không có duyên với cậu cho lắm. Không hợp với cậu đâu!"
"Ý cậu là sao?"
Dưới ánh tà dương, Hoàng Song Ngư càng lộ ra vẻ điển trai nhưng cũng không kém phần thư sinh vốn có. Nét đẹp cổ điển thế mà bây giờ cô mới có dịp chứng kiến. Lần đầu chứng kiến một Song Ngư mạnh mẽ, nhiệt tình không khỏi khiến cô cảm thấy bồi hồi. Khác xa với hình tường 'cà lơ phất phơ' của mọi hôm, cậu ta hôm nay khiến cho người nổi tiếng khó động lòng như Cự Giải đây phải rung động liên hồi. Mãi cho đến khi tiếng bóp còi inh ỏi từ chiếc xe đằng sau vang lên mới khiến cô nàng bàng hoàng tỉnh mộng. Vội chạy xe về nhà.
*******************
"Vậy đó, tóm lại Kết không muốn gặp mày nữa. Chuyện mày làm mày tự biết, con gái không ưa mấy thằng lăng nhăng đâu. Đừng có làm phiền cậu ấy nữa!"
Trần Thiên Yết vừa nói vừa ngượng, cơ mắt hắn cũng giật liên hồi. Hắn đọc nguyên văn mẫu mà Ma Kết đưa cho để chửi thằng em hắn. Thế quái nào nàng lại như đang chửi xéo hắn thế không biết.
"Được, cậu ấy đã nói vậy em sẽ không gặp nữa. Cảm ơn anh đã chuyển lời!"
Thiên Sơ nói xong cũng lạnh nhạt bỏ đi, để lại Thiên Yết thở dài tựa lưng vào tường. Cũng hên thằng nhóc không có mặt dày như cậu. Ma Kết lúc này từ góc khuất bước ra, trên tay là hộp chân gà yêu thích của hai đứa.
"Nói xong rồi? Đơn giản vậy thôi sao? Tớ tưởng hai người sẽ cãi nhau chí chóe chứ!"
"Bọn tớ nhanh gọn lẹ cho rồi, ai lại ồn ào như đám con gái các cậu."
"Được, cậu nói sao cũng đúng hết đó! Này, tớ mua cho cậu đấy!"
"Thật không? Cảm ơn, Kết đương nhiên hiểu tớ nhất. Qua công viên gần nhà ăn chung đi, tớ ăn một mình chán lắm!"
Cô nghe xong chỉ gật đầu đồng ý. Lúc nhờ cậu ta cứ nghĩ cậu ấy sẽ mắng cô vì quen Thiên Sơ như ngày trước. Không ngờ Thiên Yết lại gật đầu lia lịa, giúp đỡ nhiệt tình cứ như được cô trả công hậu hĩnh vậy. Bộ dáng dịu dàng lúc nói chuyện với Thiên Sơ cũng thật hiếm thấy. Cứ nghĩ cậu ta sẽ cộc cằn, ai nhờ lại nhẹ nhàng nói chuyện ngọt sớt. Không ngờ Trần Thiên Yết cũng lắm lúc đáng yêu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top