Chương 2

Giờ ra chơi, căng tin trường đông nghịt người. Khó khăn lắm cả bọn mới tìm được bàn để ngồi thì bị một cặp đôi nào đấy chen mất. Nhân Mã giả vờ xách 'dép' lên táng cho chết mẹ thì được cả đám ngăn lại.

"Bình tĩnh nào đĩ ngựa. Còn nhiều bàn trống, tụi mình qua đó ngồi cũng được mà." Thiên Bình thấy Nhân Mã mất bình tĩnh liền chỉ tay về cái bàn trước mắt. Cả bọn thấy vậy liền kéo cô đi khiến cho Nhân Mã la oai oái.

"Cậu nói ai là phò mã hả? Đấm cho phù mỏ bây giờ." (Phò mã: đĩ ngựa)

"Thôi thôi không sao. Làm gì mà căng vậy người đẹp." Thiên Yết vừa nói vừa lôi Nhân Mã theo. Miệng không ngừng an ủi cô.

[.....]

"Bạch Dương và Song Ngư đâu? Hai cậu ấy chưa ăn gì thì phải?" Sư Tử vừa cầm ly mì vừa hỏi.

"Bạch Dương hình như đang phụ cô làm giấy tờ gì đó. Còn Song Ngư nói là cậu ấy ở lại để tiếp đón bạn mới. Nên nhờ mình mua đồ ăn dùm. Sẵn tiện mua giúp Dương luôn." Ma Kết nói, cảm thấy Song Ngư mê gái thấy lạy. Cái gì mà tiếp đón bạn mới. Xạo l** thì có.

"Thì ra là vậy, ủa mà Thiên Bình. Tớ tưởng cậu đón bạn mới cùng Song Ngư chứ." Song Tử dường như đang ngứa đòn nên cứ khịa hết người này sang người khác. Trên gương mặt đẹp trai là nụ cười đậm chất đểu cáng. Thiên Bình cứ tưởng là được tha ai dè lại dính chưởng.

"Tao vả cho chết mẹ mày nghe." Lời nói nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa lại trái ngược. Cuối cùng cũng có đứa chửi mình khiến Song Tử nở nụ cười mãn nguyện đầy khả ố.

"Ăn nhanh đi mấy cha, gần vô lớp rồi ở đó mà còn giỡn nữa." Ma Kết sốt ruột liền hối thúc. Quả thực chuông reo được 10 phút rồi mà tụi nó còn nhây ở đây. Bị cô chửi là thấy mẹ luôn.

"Chờ chút coi, đợi tớ gặm xong cái đùi gà rồi đi. Trời nóng nên các cậu thông cảm." Thiên Yết lại từ tốn trái ngược với Ma Kết. Cậu ta cắn từng miếng nhỏ để thể hiện đẳng cấp quý tộc của mình.

Xương quai hàm nam tính khẽ chuyển động. Cùng với vài giọt mồ hôi từ yết hầu chảy xuống xương quai xanh đang ẩn hiện qua lớp áo sơ mi đang khép hờ khuy áo khiến Thiên Bình nhìn không chớp mắt.

"Đợi thêm một chút cũng được mà." - Thiên Bình.

"Vậy thì nhanh lên đi mấy mẹ." - Sư Tử.

"Nhanh lên nghe đang mắc ỉa đó. Chậm là tao đổ vô họng mày." - Song Tử.

"Sạch sẽ chút đi mấy cha." - Nhân Mã.

"Nếu cậu thấy nóng thì lấy váy tớ mặc cho bớt nóng nè." - Ma Kết.

Thiên Yết đang ăn ngon lành bỗng nhiên khựng lại. Đoạn quay sang Ma Kết, ánh mắt cậu ta mở to khẽ lóe sáng cùng với nụ cười gian manh.

"Cậu nói thật không? Ý tớ là nếu cậu muốn cởi thì hẹn tối nay ở nhà tớ. Tớ sẽ đợi. Cậu cứ mặc đồ, tớ sẽ cởi. Không gặp không về Ma Kết." - Thiên Yết.

"Dì dzẫy, bị điên hả? Trời nóng nên điên hả mấy mẹ." - Nhân Mã.

"Ckầm kủm." - Thiên Bình.

"Ủa là cậu đang đề cập đến việc muốn mặc váy hay là muốn làm mấy việc đồi trụy vậy?" Sư tử thắc mắc quay sang hỏi Thiên Yết.

"1 vote đề cập muốn mặc váy để Thiên Yết chơi bê đê. Con đĩ bóng mén, lẹo cái. Bóng mà giả trai đ* nai đ* bò nghe mậy." Song Tử thấy vui liền chụm mỏ vào nói. Ai ngờ lại bị Thiên Yết cú một cái rõ đau. Cả Sư Tử cũng bị lây.

"Im mồm hết đi." Khuôn mặt Thiên Yết lạnh tanh trông rất đáng sợ. Cậu muốn giỡn với Ma Kết một chút nhưng lại quên rằng đám Nhân Mã và Song Tử đang ở đây.

"Trần Thiên Yết, cái đồ biến thái, động dục nhà cậu..." Ma Kết định nói hơn nữa. Chợt nhớ lại khuôn mặt đáng sợ lúc nãy của Thiên Yết thì lại thôi.

"Tớ đi mua đồ cho hai con đĩ đang ở trên lớp đây. Tớ đi trước, tạm biệt các cậu." Ma Kết vẫy bàn tay xinh xắn chào tạm biệt. Nở nụ cười đáng yêu đậm chất thương hiệu của mình khiến đám con trai ngẩn ngơ.

"Kết ơi, đợi tớ chút. Tớ xin lỗi mà, lúc đó tớ chỉ nói chơi thôi." Thiên Yết đuổi theo Ma Kết. Bỏ lại dĩa cơm gà đang ăn dở. Hai bóng dáng một thấp một cao trông rất khôi hài.

"Mấy đứa lớp 10 còn cao hơn Kết. Cậu ấy và Thiên Bình lùn nhất lớp mình còn gì." - Sư Tử.

"Cái gì, cậu muốn chết hay sao mà nói câu đó. Rút lại ngay." Thiên Bình tức giận lên tiếng. Hai má phiếm hồng trên khuôn mặt xinh xắn đang không ngừng đánh đập Sư Tử.

"Nhưng mà phải công nhận, Ma Kết dễ thương thật. Cậu ấy giống như tiểu khả ái bên cạnh con bóng mén Thiên Yết vậy." - Nhân Mã.

Cả đám : "..............."

[..............]

Quả nhiên như dự đoán. Khi lên lớp cả bọn liền thấy 4 người mới. Bọn họ chụm lại thành top ở bàn cuối với đám nhiều chuyện trong lớp. Song Ngư háo sắc cũng ở trong đó. Chỉ riêng Bạch Dương là đang điên cuồng với đống giấy tờ.

"Của cậu này, ăn đi kẻo đói." Ma Kết đặt đồ ăn lên bàn. Tiện thể cầm tờ danh sách lớp lên xem. Thiên Yết và đám còn lại thì xuống chỗ Song Ngư.

"Cầm ổ bánh mì này rồi thồn vào họng mày đi." Thiên Yết dùng khuôn mặt lạnh tanh như lúc nãy nói với cậu.

"Làm gì ghê, có người mới ở đây thì phải tạo ấn tượng tốt chứ." Nói đoạn cậu nhìn sang Thiên Yết lườm nguýt.

Thấy vậy Thiên Yết liền quay sang mỉm cười. Xử Nử mỉm cười đáp lại. Ánh nhìn nhẹ nhàng thuần khiết trên khuôn mặt ửng đỏ như tiên nữ. Khiến cho đám con trai phải trụy tim.

Kim Ngưu ngồi cạnh chỉ im lặng nhìn quanh. Ánh mắt vô hồn. Cự Giải bị khuôn mặt đáng sợ lúc nãy của Thiên Yết dọa cho hết hồn. Đoạn cậu quay sang khiến tay chân cô lóng ngóng làm cái cặp trên tay rơi xuống đất.

Cô cuống quýt cúi xuống nhặt đồ thì được bàn tay thon dài nhặt dùm. Ra là Thiên Yết, một tay cậu đưa cặp cho cô, tay còn lại xoa đầu cô.

"Cậu bị sao vậy? Tớ có làm gì đâu mà cậu sợ." - Thiên Yết.

"Cảm ơn cậu Thiên Yết, chỉ là tớ hơi yếu vía một chút thôi. Xin lỗi cậu." Cự Giải ngập ngừng giải thích. Vì quá ngại ngùng nên cô chỉ nói lí nhí trong họng.

Thiên Yết cảm thấy cô bạn này đáng yêu quá rồi. Trong lòng liền dâng lên một cỗ ngọt ngào khiến cậu nhớ đến ai kia. Chỉ ước gì cô kia dịu dàng như Cự Giải thì hay biết mấy. Tiếc là người kia lại cục súc bố đời quá.

"Cậu biết tên tớ sao? Ngại quá, nay có được xem là vinh dự không ta?" Thiên Yết nói khiến hai má Cự Giải phiếm hồng. Trên đóa môi anh đào xinh đẹp không ngừng mỉm cười.

Cậu là ai mà cô không biết chứ. Cô đã để ý Thiên Yết từ rất lâu rồi. Kể từ khi cô thấy cậu đang ngồi cầm đàn ghita hát trước trường. Ánh mắt cậu xa xăm đầy nhiệt huyết. Khuôn mặt badboy siêu cấp đẹp trai, với giọng hát trầm ấm. Trái tim Cự Giải cho dù là lúc đó hay bây giờ đều loạn nhịp mỗi khi gặp cậu.

"Thiên Yết, là cậu sao? Nhớ tớ không, cả Song Ngư nữa. Lại đây." Bảo Bình từ đâu nói vọng đến. Thế là Thiên Yết lẫn Song Ngư đều chạy đến. Cả ba bọn họ đều là thành viên ưu tú của đội bóng rổ trong trường.Thiên Yết chạy đi thì lòng Cự Giải liền trống rỗng.

"Cậu sao vậy Giải, bộ bị ốm à?" Kim Ngưu thấy Cự Giải buồn liền hỏi. Trên khuôn mặt điển trai là sự lo lắng cho cô bạn.

"Nhìn tớ giống bị ốm sao? Không có đâu Ngưu, cậu yên tâm." Nói vậy thôi chứ cô có sao đấy. Chỉ là không muốn nói ra thôi. Kim Ngưu thấy Cự Giải không chịu nói liền khó chịu ra mặt. Nhưng biết tính bạn mình một khi đã giấu thì sẽ chôn tới chết nên đành thôi.

Cậu lướt tầm mắt quanh lớp. Ở đây chẳng có ai đặc biệt cả. Thậm chí thành viên ở đây đặc biệt kì lạ hay thậm chí là quái đản. Không lẽ cậu và Cự Giải sẽ ở đây cả hai học kì với đám khùng này sao? Đúng là hết cách.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top