Chương 13: Lời cảnh cáo!

Hoàng hôn chiều nay có gì đó rất khó tả, đẹp lộng lẫy nhưng lại có gì đó rất cô độc. Ánh mặt trời tỏa sáng đến nhòa cả mắt, tô đỏ cả một mảng trời. Sân trường cũng vì vậy mà được tô điểm, đến khi mặt trời gần lặn cũng không thể khiến hào quang của nó vụt tắt. Khiến cho người ta muốn nhìn mãi vậy, chỉ là càng nhìn càng đau mắt. Giống hệt Dương Xử Nữ , hôm nay đối với cô chẳng khác gì một cơn ác mộng ồn ào. Bị người ta 'đánh ghen' trong khi bản thân không làm gì, đã vậy còn bị người khác chỉ chỏ, soi mói. Càng nói càng tức, chỉ là không thể làm gì được.

Cô khó nhọc dắt chiếc SH ra khỏi bãi đỗ xe, hy vọng trên đường về đừng gặp anh cảnh sát giao thông nào. Ngày hôm nay với cô là quá đủ rồi. Chỉ mong nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này càng sớm càng tốt.

"Xử Nữ, khoan đi đã! Nói chuyện với tớ một chút được không?"

Dương Xử Nữ dường như điếng người khi nhìn thấy Vương Minh Quân đang chặn đầu xe cô. Cô nghoảnh ra đằng sau nhìn ngó rồi đảo một vòng xung quanh xem thử có ai thấy cảnh tượng này không? Điệp Mộng Đình có phải đang chứng kiến cảnh này hay không? Cô khó nhọc thốt ra từng chữ trong tuyệt vọng.

"Cậu muốn gì? Mau tránh xe tôi ra, hôm nay vì cậu mà tôi phải khổ sở. Cậu còn không tránh ra tôi sẽ tông chết cậu đấy."

"Tớ thật sự xin lỗi cậu Xử Nữ, sáng nay tớ cúp học nên không biết là Mộng Đình kiếm chuyện với cậu. Nếu có, tớ nhất sẽ không để cậu ta động vào cậu dù chỉ là một cọng tóc."

"Thì sao? Có cậu thì được tích sự gì? Hay là bị đánh hội đồng chung với tôi hả?"

Dương Xử Nữ cố gắng tiết chế cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng. Nhưng ruột gan cô đã sớm sôi sục vì 'thằng điên' trước mặt này. Nếu cậu ta còn làm gì quá quắt, e là cô sẽ điên tiết đấm chết cậu ta mất.

"Cậu đừng nói như vậy, tớ nhất định bảo vệ cậu mà."

"Cậu có thôi đi không? Nghe cả việc học cậu còn cúp lên cúp xuống thì còn việc gì ra hồn nữa."

Vương Minh Quân lúc này đã nghệch mặt ra. Hắn tròn xoe mắt nhìn Xử Nữ đầy khó hiểu. Cô như vậy càng muốn tống khứ hắn ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Đúng là càng nhìn càng buồn nôn mà.

"Sao? Tôi nói đúng quá chứ gì? Cậu đừng tưởng mình nhà cậu có tiền, nhà tôi cũng nhiều tiền lắm đó. Có khi còn hơn cả nhà cậu kìa. Cậu nghĩ cậu xứng với tôi sao Vương Minh Quân. Cậu không có cửa đâu. Dị đi ha, giờ thì biến dùm cái."

Vương Minh Quân nghe xong thì mặt mày xám xịt, hắn né sang một bên. Sau đó liền hung hăn xô Dương Xử Nữ thật mạnh. Khiến cho chiếc xe máy đè lên Dương Xử Nữ. Lúc này hắn hậm hực tiến đến chỗ cô. Hung hăng dơ chân định đá vào người Dương Xử Nữ, cô lúc này đã hoảng hốt vội lấy tay che mặt lại.

Chật vật vùng vẫy trong khi bị chiếc xe máy nặng trĩu đè lên người. Chỉ là vùng vẫy thật lâu vẫn chưa thấy hắn có động tĩnh gì thì khi ngước mặt lên đã thấy hắn bị Lê Bảo Bình vật cho ngã nhào ra đằng sau. Thân hình cậu ta cao lớn, trong chớp nhoáng đã hạ gục được Vương Minh Quân.

"Nè, tôi nói cậu đợi tôi đưa về rồi mà. Sao lại bỏ đi trước tôi vậy hả?"

Lê Bảo Bình cộc cằn dìu cô đứng lên, sau đó dắt chiếc xe ngay ngắn về chỗ cũ. Cậu ta dường như quên mất sự hiện diện của Vương Minh Quân, bơ đẹp cậu ta. Dương Xử Nữ sau khi được Bảo Bình đỡ dậy thì cười thân thiện 'cảm ơn' cậu. Thật tình, tính nết cộc cằn thô lỗ đó cậu ta chẳng thay đổi chút nào cả.

"Thằng kia, mày là ai? Sao mày lại đánh tao?"

Lê Bảo Bình khinh mặt khó hiểu, cứ cho là hắn không quen Xử Nữ đi. Đang đi học về thì thấy một 'thằng đàn bà' đang đánh phụ nữ. Không lẽ cậu để yên cho hắn đánh sao? Cái thằng 'mặc váy' này đúng là càng nhìn càng chướng mắt mà.

"Cậu ta là bạn học của tôi, cậu bị như vậy là quả báo đấy. Cậu tốt nhất đừng dây dưa với tôi nữa. Không tốt đâu."

Cô càng nói hắn càng hung hăng mà chạy đến sinh sự với cô. Lê Bảo Bình cũng chắn giữa hai người họ. Không để họ ẩu đả hay cho bất kì ai xảy ra thương tích. Dương Xử Nữ cũng không vừa gì, cô điên tiết tháo cái mũ bảo hiểm trên đầu rồi đập bôm bốp vào người Vương Minh Quân. Tên khốn kiếp khiến cho ngày đi học bình thường của cô trở thành 'địa ngục'. Cô không đập hắn bầm dập thì cô sẽ tức hộc máu mất. Khung cảnh buổi chiều yên tĩnh vậy mà bị hai người kia làm cho náo loạn.

Lê Bảo Bình gồng mình 'chống chọi' giữa hai kẻ điên. Biết vậy lúc nãy tan học chuẩn bị sẵn sách vở rồi chạy theo Dương Xử Nữ. Nếu không thì bây giờ cậu cũng không khổ sở như vậy.

"Mày tốt nhất đừng có gây phiền phức cho Xử Nữ, không thì đừng trách tao."

"Rồi sao, mày tính vật tao như hồi nãy hả? Hay con nhỏ kia, mày tính lấy mũ bảo hiểm quật tao như bây giờ?"

Vương Minh Quân vừa dứt câu là Dương Xử Nữ liên tiếp lấy mũ đập tới tấp vào đầu hắn. Khiến hắn không kịp phòng thủ. Thế là Bảo Bình phải tiếp tục ngăn cản cuộc ẩu đả của hai con người này.

Bên kia lề đường, Nhân Mã, Sư Tử và Bạch Dương đang mua cá viên chiên để ăn vặt mà không để ý đến cảnh tượng 'khủng khiếp' sau lưng mình.

"Cho tụi cháu năm chục cá viên chiên nước mắm."

Sư Tử vừa nói vừa thèm thuồng nhìn sạp hàng bắt mắt. Thấy vậy Nhân Mã liền chạy sang sạp trà sữa bên cạnh. Mua mỗi đứa một ly cho đã thèm.

"Ba ly trà sữa full topping nha mấy cưng." - Nhân Mã

"Oke chụy!"

"Sư Tử, nói cô làm cho tớ một phần bắp xào bơ nữa."

Bạch Dương ra lệnh cho Sư Tử mua thêm, gì chứ đã ăn thì phải ăn cho trót. Đột nhiên cô thấy ba bóng dáng trước mặt cô rất quen thuộc. Cô lại gần hơn chút nữa thì quả nhiên. Hai trong số đó đều là người của lớp cô. Thế là cô vội bảo Lâm Sư Tử tính tiền rồi chạy qua kia đường.

"Nhân Mã, mua đồ nhanh lên. Tụi mình qua giúp 2 người họ."

Sư Tử hối thúc trong khi Nhân Mã đã trề môi ra cả thước. Họ còn chưa làm xong hai ly ở đó mà hối cái gì. Lâm Sư Tử thừa biết tính nết con bạn mình cỡ nào liền bảo cô ở yên đây trông đồ. Xong chuyện cậu và Bạch Dương sẽ qua đón.

Phạm Nhân Mã đảo mắt rồi gật đầu cho có lệ, hai cái người này lo chuyện bao đồng phải biết. Lo mà xử lí cho nhanh gọn lẹ, đừng để cho nữ quàng phải đợi chờ.

"Ba người làm cái trò gì vậy hả? Tới bây giờ còn đánh nhau nữa là sao? Muốn giành Lê Bảo Bình thì ra chỗ khác mà giành, mà đánh lộn. Mắc cái giống ôn gì đánh trước trường? Còn ra cái thể thống gì nữa."

"Cái gì dị pà?" - Lê Bảo Bình

"Hả? Cậu...cậu nói cái gị dợ Bạch Dương? Mình và cậu ta không phải đánh nhau vì Bảo Bình. Không phải đâu."

Dương Xử Nữ ấp úng hỏi khi nghe câu nói của lớp trưởng. Cô đỏ mặt lắc đầu giải thích rồi lúng túng quay qua nhìn Lê Bảo Bình đang ngu si không hiểu Bạch Dương đang nói gì kia.

"Pà nội ơi pà nội, thằng kia nó sinh sự dới 2 con mắm này. Chớ hỏng có ai giành ai ở đây hết pà cố ơi."

Lâm Sư Tử cũng phải quỳ lạy với logic của Bạch Dương. Nói một câu mà cậu muốn đội quần luôn dị đó. Trời ơi, tao lạy mày, ha. Mày bớt khùm dùm tao cái.

Nguyễn Bạch Dương lúc này cũng đã muốn đào hố chôn sống mình tới nơi. Chớ nhục nhã quá ai mà chịu cho nổi, lúc nãy thấy Bảo Bình bị hai con người kia giành giật. Cứ ngỡ là giành giật cậu ta ai ngờ là ba đứa kia đánh lộn má ơi.

"Thằng kia mày bỏ ra, để tao đánh chết con nhỏ đó."

Vương Minh Quân lúc này đã mất kiểm soát, hắn điên cuồng đánh Lê Bảo Bình tới tấp. Dương Xử Nữ thấy vậy liền tức đến mức xì khói.  Cô hất mạnh cánh tay Lê Bảo Bình ra, chạy nhanh đến sau lưng Vương Minh Quân rồi đá thật mạnh vào chỗ hiểm của hắn khiến hắn không kịp trở tay. Thế là hắn lăn đùng ra đất hét thất thanh. Chỉ tay vào từng người một xong nói một câu 'hãy đợi đấy' rồi chạy đi đâu mất tiêu. Nguyên đám trố mắt nhìn nhau, là đợi dữ chưa.

"Trời ơi má nội ơi, phải công nhận là mấy đứa tán má toàn dị nhân không à? Giờ còn xuất hiện thêm thằng hề ở rạp xiếc nữa. Tiếc là hắn hèn."

Lê Bảo Bình mỉa mai nhìn chằm vào Xử Nữ, trời ơi quen toàn mấy đứa không có được bình thường à.

"Gì chứ, cậu ta tán tôi chứ tôi có quen biết gì cậu ta. Không lẽ có vụ phải chọn người tán tôi sao? Tôi có cái quyền năng đó chắc?"

"Dù sao thì tớ thấy Xử Nữ cũng hời trong chuyện này mà. Thằng đó tặng cậu quá trời đồ có giá trị còn gì."

Bạch Dương lên tiếng để giải vây, dù gì cũng không nên để cho hai người họ cãi nhau ở đây được.

"Nhưng mà tớ có muốn nhận đâu. Thằng điên đó toàn ép tớ, không chừng mấy ngày sau hắn đòi quà không chừng." - Xử Nữ

"Nhưng mà nhờ có vụ này mới biết được con người thật của nó. Xử Nữ nè, sau này nhớ cẩn thận." - Sư Tử

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."

"Mấy người làm cái gì mà chắn ngang trước cổng trường vậy? Bộ không tính cho người ta đi sao?"

Hứa Kim Ngưu hờ hững nói trong khi cái tay hư thì bóp còi inh ỏi, trông có ra cái thể thống gì không cơ chứ.

"Nè, ồn quá nha mậy. Ơ? Ủa?"

Lê Bảo Bình đang định chửi thì thấy Hàn Ma Kết đang ngồi ở sau xe Kim Ngưu. Đừng nói là hai cái người đang hẹn hò bí mật nghen.

"Gì dị? Hai bây đi đâu mà đi chung dị?"

Hứa Kim Ngưu định nói thì đã thấy Ma Kết đáp lời. Chả là lúc nãy cậu có việc nên phải về lớp trễ (do mắc ỉa). Nên khi về trễ dắt xe ra khỏi sân thì chẳng còn chiếc xe nào ngoài xe cậu. Đã vậy còn gặp Hàn Ma Kết đang khập khiễng đi trên đường. Dù có ngại vì gặp cô nhưng cậu vẫn cố gắng thốt ra câu 'cậu có cần quá giang không?' Thế mà Ma Kết vẫn đồng ý mới hay.

"Thì có ai chở dề đâu, nên tớ nhờ Kim Ngưu chở dề. Sẵn tiện mua bánh sinh nhật cho ngày mai luôn."

Hàn Ma Kết sau khi trả lời câu hỏi của Bạch Dương thì mới thấy Sư Tử và cậu ta hoảng hốt. Đừng nói là hai con mắm này quên ngày mai là sinh nhật của Thiên Bình nghen.

"Gì? Sinh nhật ai cơ?"

Phạm Nhân Mã đột nhiên thốt lên khiến cả đám giật cả mình. Chả là cô chờ lâu quá, không kiên nhẫn nổi nên mới chạy qua xem. Ai ngờ tụi nó lại túm tụm lại tám chuyện đâu.

"À phải rồi là sinh nhật Thiên Bình. Tối hôm qua Song Tử có nhờ tớ và mấy thằng đực rựa tổ chức tiệc bất ngờ cho cậu ấy."

Thế là Lâm Sư Tử đột nhiên chạy đến vỗ vào vai Bảo Bình và kim Ngưu thật mạnh như muốn thổ thuyết.

"Mày và mày, hai đứa mày ngày mai nhất định phải tới góp dui rõ chưa. Oke, không nói gì là đồng ý đó. Chiều mai 3 giờ tại nhà Thiên Yết. Duyệt."

"Ủa khoan?" - Kim Ngưu

"Mày có cho tao nói gì đâu?" - Lê Bảo Bình

"Đi đi, 2 cậu đi chung cho vui. Tụi mình chung một lớp mà. Xử Nữ nữa, cậu rủ thêm Cự Giải ngày mai đi chung với tụi mình luôn." - Bạch Dương

"Uhm tớ, cũng không biết nữa."

"Đi đi mà, càng đông càng vui có gì đâu. Sợ tớ hiếp dâm cậu hả?" - Nhân Mã

"Pà nói cái gì dị pà?" Sư Tử

"Thôi được, mai là thứ 7 mình được nghỉ. Nếu Cự Giải đi được mình sẽ đi với các cậu."

Dương Xử Nữ vốn dĩ muốn từ chối, cô dù sao vẫn chưa nói chuyện với Thiên Bình lần nào ngoại trừ việc sáng nay. Với cả cô là người hướng nội không thích những nơi đông người. Nhưng mà dù gì Thiên Bình cũng giúp cô sáng nay. Thôi thì nếu Cự Giải đi thì cô đi vậy.

"Oke duyệt, 8 giờ sáng mai tại nhà của Song Tử nha mấy nàng. Nhớ mặc đẹp và mang theo đồ makeup." - Ma Kết

"Oke"

"Tụi mịnh phải lố lăng hơn cả nhân vật chính." - Nhân Mã

"Oke"

"Ủa? Sao đứa nói 3 giờ đứa nói 8 giờ?"

Hứa Kim Ngưu thắc mắc, không lẽ trong lớp cậu có tới 2 Thiên Bình.

"Tám giờ là dành cho mấy đứa con gái đi. Đó là tổ chức bình thường còn 3 giờ mới là tổ chức bất ngờ. Tụi mình sẽ qua nhà Thiên Yết trang trí và tổ chức tại đó." - Sư Tử

"Nghe có vẻ vui đó, đi không Kim Ngưu?" - Bảo Bình

"Tất nhiên là đi rồi." - Kim Ngưu

"Vậy đi, Xử Nữ nhớ đi đó. Nhớ rủ thêm Cự Giải, sáng mai 8h gặp nhau ở nhà Song Tử." - Nhân Mã

"O...okay!"

Xử Nữ thẹn thùng trả lời, nói là chỉ có con gái đi vào sáng mai mà tập trung tại nhà của Song Tử là sao? Còn mang theo đồ make up nữa mới ghê.

---------------------------------------------------

Gần nhà Ma Kết có một tiệm bánh nhỏ được trang trí rất xinh xắn. Bánh ở đây có đủ loại, loại nào cũng ngon và được trang trí vô cùng tỉ mỉ, nhìn rất kì công. Nơi đây được nhiều người biết đến, ngày nào cũng tấp nập người mua. Thế là Hàn Ma Kết không đợi chờ liền rủ Hứa Kim Ngưu vào.

"Cậu vào đặt bánh chung với tớ đi, một mình tớ khó lựa lắm. Huống hồ gì Bạch Dương còn giao nhiệm vụ này cho tớ."

"Được thôi, mà cậu định tặng quà gì cho Thiên Bình vậy?"

"Nếu cậu tính mua qua thì không cần đâu. Cậu mới tới lớp mình chưa được 2 tuần thì quà cáp gì. Mai tới nhà Thiên Yết trang trí thật đẹp là được."

Ma Kết cảm thấy Kim Ngưu rất tinh tế, không biết cậu này mà có bồ thì sẽ chiều người yêu mình ra sao đây?

Hai người họ dạo 1 vòng quanh quầy bánh thì mới lựa được một cái ưng ý. Cái bánh màu hồng pastel xinh xắn có gắn thêm vài chiếc nơ và ngọc trai xinh xẻo. Trên bánh còn có chú thỏ trắng đang cầm nến sinh nhật được làm bằng kem được đặt ở giữa, phải nói là dễ thương xĩu. Giá của chiếc bánh phải nói là khá chát, tận 450 cành. Hàn Ma Kết nghe xong muốn tặc lưỡi. Cũng hên là nguyên đám chung tiền, không thì cô đã thành con đỗ nghèo khỉ tựa lúc nào.

"Cảm ơn cậu nhiều, nhớ về cẩn thận."

"Cậu cũng vậy, nhớ cẩn thận kẻo sưng đầu gối đấy. Bái bai."

Hàn Ma Kết nhìn Hứa Kim Ngưu đi khuất mắt mới yên tâm xách bánh về nhà. Người ngoài chưa tiếp xúc, còn nghĩ cậu ấy khó gần, tĩnh lặng. Tiếp xúc rồi mới thấy Hứa Kim Ngưu vừa dịu dàng lại chu đáo, ấm áp như trời xuân vậy.

Hàn Ma Kết đi bộ gần đến nhà thì bắt gặp Trần Thiên Yết đang chạy xe ngang qua cô. Trên xe có treo một túi đồ nhỏ. Nhà của hai người họ nằm sát vách, thấy Hàn Thiên Yết đang đỗ xe trước cổng. Cô thấy vậy liền vội nhảy lò cò đến chỗ cậu, cậu trông thấy thì muốn cười lắm nhưng vẫn phải giữ cho bản thân mình nghiêm nghị. Quả nhiên kiềm không nổi liền phì cười phun cả nước mũi, hình tượng trai đẹp lạnh băng tan biến thành mây khói. Ma Kết thấy cảnh tượng dơ dáy trước mắt thì bị dọa sợ chút nữa là ngã nhào, cũng may là vịn kịp tường. Trần Thiên Yết thấy vậy cũng vội chạy đến đỡ.

"Gúm chết, đừng động vào tớ."

"Đừng tỏ ra cậu sạch sẽ hơn người nữa, yên nào để tớ đỡ cậu."

Trần Thiên Yết là 1 kẻ quái đản, cậu ta tuy thù dai nhớ lâu. Nhưng chỉ cần người kia xin lỗi hay niềm nở vui vẻ với cậu. Bao hận thù xưa kia sẽ lập tức biến, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tớ đi mua chút bong bóng về trang trí cho ngày mai. Sẵn tiện lấy quà tặng mà hôm trước 2 đứa mình đặt ở tiệm trang sức."

Hàn Ma Kết có hơi bất ngờ, cậu ta hiểu cô đang thắc mắc gì luôn sao? Người ta gọi đây là thần giao cách cảm thì phải?

"Đi, để tớ dìu cậu vào nhà."

"Cảm ơn cậu, chân tớ đau quá."

-----------------------------------------------------

"Cự Giải, mai sinh nhật Thiên Bình có cần tớ chở cậu đi không?"

Đặng Cự Giải đang chill chill nghe nhạc thì có tin nhắn gửi đến. Người gửi là Trần Thiên Yết, cô thấy vậy liền không tin vào mắt mình. Phải dụi đi dụi lại đến sưng cả mắt, người gửi quả thật là cậu. Đồng thời lại có tin nhắn khác của Song Ngư, cũng là về sinh nhật của Thiên Bình. Cậu ta hỏi cô mai có đi không? Nài nỉ nhắn tin cô đi cho bằng được.

Đặng Cự Giải lúc này cũng hiểu ra, mai là sinh nhật của hot girl Đinh Thiên Bình. Chả trách gì 2 người họ lại rủ cô, vừa định cầm điện thoại lên trả lời thì tin nhắn của Xử Nữ gửi đến. Cũng là về sinh nhật Đinh Thiên Bình.

"Ngày mai đi sinh nhật của Thiên Bình lớp mình không? Cậu đi thì tớ đi, hẹn nhau tại nhà Song Tử."

Đổng Cự Giải thấy vậy liền ngạc nhiên, cô làm gì biết nhà Song Tử chứ. Thế là liền quay sang nhắn tin hỏi Thiên Yết. Trần Thiên Yết cũng không ngần ngại trả lời, chỉ biết rằng rất nhiều ngõ hẻm mới đến được. Chi bằng để cậu chở cô qua đó, sau đó phát định vị cho Xử Nữ đến mấy đoạn nghoằn nghèo khó hiểu thì đám Ma Kết sẽ ra đón. Đó cũng là 1 ý kiến hay, cô chỉ sợ Xử Nữ không đồng ý. Liền nhắn tin truyền đạt những gì mà Thiên Yết đã nói, thì thấy 1 loạt tin nhắn khủng bố từ con bạn mình.

"Giỡn quài ní."

"Cậu và Trần Thiên Yết đang hẹn hò?"

"Cậu ta là kẻ tồi đấy có biết không hả? Biết bao nhiêu vụ phốt cậu ta rồi?"

"Cậu đừng u mê cậu ta nữa, kẻo lại bị lừa đấy nàng ơi!"

"Tỉnh lại đi em ơi! Không ai cứu được em đâu."

"Trần Thiên Yết là kẻ xấu đấy, tớ nói cậu đừng dính đến cậu ta rồi mà!"

"Cậu bị nghiện cờ đỏ hay sao? Sao nhất định phải là cậu ta chứ hả?"

"Này, có nghe tớ nói không đấy."

Từng dòng chữ cứ in sâu vào tiềm thức cô, cô đương nhiên biết cậu ta rất tồi. Nhưng chẳng qua chỉ là chở nhờ thôi mà.

"Tớ nghe đây, không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là quá giang đến nhà Song Tử thôi. Tớ bị thương nên cậu ấy chỉ muốn giúp thôi mà. -.-"

"Thật không đó? Vậy thì mai ngồi cách xa cậu ta ra, trên đường đi không được nói gì hết đó nghe chưa. Không makeup không trang điểm chi hết, mặc đồ ngủ rồi đến nhà Song Tử thay cũng được."

Cái gì dị trời có cần đến mức đó không?

"Tớ biết rồi pà cố nội, i'm try so hard. ○•○"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top