2. thiếu gì ấy nhỉ ?

sáng hôm sau.

đây là ngày đầu tiên từ đầu năm đến giờ cậu mới được thoải mái như vậy. không cần đến lớp gặp cái tên naravit đáng sợ kia nữa khiến phuwin rất vui. cậu vùi mình vào trong chăn, mắt lim dim say giấc, môi xinh mấp máy thở đều.

hôm nay phuwin xin nghỉ, chắc giờ này đã bắt đầu tiết 2, nhưng không sao, cậu đang ở nhà rồi thì sợ gì nữa chứ. nghĩ đến chiều nay cậu được gặp lại mẹ và bố, niềm vui của cậu lại thêm tăng, vậy là giờ sẽ có người yêu thương, bao bọc cậu, sẽ không bị bắt nạt nữa rồi đến nỗi còn nở nụ cười vốn đã lâu không thấy. phía bên phuwin rất nhẹ nhàng mà vui vẻ thì bên hắn lại hoàn toàn trái ngược.

khi pond đến lớp, đảo mắt xung quanh không thấy cậu đâu. kì lạ ! bình thường chỗ ngồi trước mặt hắn là vị trí của phuwin, cũng vì điều đó hắn cũng rất hay đá chân vào ghế làm phiền cậu không ngừng. đáng lẽ giờ này trước mắt hắn phải là bóng dáng mảnh khảnh, nhỏ bé đang cặm cụi ngồi chép bài tập rồi chứ, sao nay lại chạy loạn đi đâu vậy ?

-"thằng phuwin, giờ này vẫn không thấy mày đâu, tí nữa gặp mày chết với tao !".

nhưng giờ đã vào giờ học rồi, làm gì còn tí nữa. pond bực dọc ngồi xoay bút, trong lòng không hiểu sao rất khó chịu, còn có chút....thiêu thiếu, chỉ một chút thôi !

joong ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt đen như đít nồi của hắn liền giở giọng châm chọc.

-"aida~, xem ai đang nhớ con người ta kìa, ui chùi ui".

-"mày câm chưa, nhớ con mẹ mày. thằng đó tao ghê tởm còn chưa hết".

-"thì tao nói thế thôi. mà dạo này mày với con bé loura sao rồi ?".

-"ẻm chẳng phải rất dễ thương sao, tóm lại vẫn ổn".

-"người yêu thứ 13 trong tháng này của mày mày cũng nói y chang".

-"..."

đang nói chuyện bỗng pond gục mặt xuống bàn, nằm im lìm. joong thắc mắc miệng vẫn nói liến thoắng.

-"ủa pond, sao nữa nói tiếp đ...".

một viên phấn bay nhanh từ bục giảng bay xuống, nhắm trúng đầu joong mà rơi.

-"JOONG ARCHEN!". cô giáo gằn giọng.

-"..."

joong nở nụ cười thương hiệu với mọi người xung quanh, khóe miệng giật giật thầm nghĩ : "chó pangpond".

cả ngày hôm nay pond lơ đễnh như người mất hồn, gọi đến lần thứ ba mới nghe thấy. sau khi tan học naravit liền đưa ra một quyết định quan trọng mà chính hắn cũng không lý giải được rằng bản thân hắn đang làm gì : đến nhà "thăm" phuwin. trên đường đi pond còn ghé mua cả hồ lô nữa.

cha này tự dưng tốt tốt sao á ta :)))

'ping poong

phuwin đang ngồi ăn kem trên sofa xem hoạt hình, nghe tiếng chuông cửa, cậu liền xỏ dép chạy ra mở.

-"a! pond, sao cậu lại ở đây ?".

hắn không nói một lời trực tiếp đi vào bên trong. phuwin bối rối chỉ biết lẽo đẽo theo sau hắn, biết sao được, dù đây là nhà cậu nhưng cậu sợ hắn lắm.

pond ngồi xuống sofa, phuwin đắn đo mãi mới chỉ dám ngồi cạnh mép ghế. không khí im lặng đến ngượng. hưmmmm...giờ mới để ý kĩ, phuwin trông cũng khá vừa mắt đó chứ.

trên người phuwin là bộ đồ ngủ họa tiết gấu mật ong, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh, má cậu hơi ửng đỏ. có lẽ cậu lên cơn sốt nhẹ bởi vết thương hôm qua do pond đánh. giờ nghĩ lại hắn lại thấy hơi có lỗi, nhưng phải công nhận một điều rằng hiện tại cậu trông rất dễ thương, tưởng như hắn giờ chạm nhẹ vào phuwin cũng sẽ vỡ vậy. sao bình thường hắn không phát hiện ra sự dễ thương này chứ, chết tiệt !

cuối cùng phuwin cũng chịu lên tiếng :

-" um...cậu...hôm na...".

-" ngồi lui vô đây ".

-" ha...hả ?".

một câu thoại mà phuwin không ngờ đến. pond như mất kiên nhẫn lặp lại lời nói.

-" tao bảo mày ngồi lui vô, tao đã làm gì mày đâu ?".

-" đươ...được rồi".

một túi hồ lô từ đâu xuất hiện trước mặt cậu, người đang cầm chúng thì ngại đỏ bừng tai, quay đi chỗ khác nhưng vẫn cứng miệng.

-" cho...cho mày".

-" tớ cảm ơn nhưng tớ...".

-" mày không ăn là tao đè mày ra đây đấy, chịu không ?".

một lúc sau chỉ thấy một lớn một bé, người thì ngồi ngoan ngoãn ngặm hồ lồ, người bên cạnh chỉ biết nhìn rồi cười.

thấy sai sai ở đâu ey nhể.

pond cứ thế ngồi ngắm mãi không chán, đến chiều tối mới chịu vác xác đi về. phuwin thở phào, cậu thoáng ngạc nhiên vì hôm nay hắn chẳng động gì đến cậu cả. phuwin thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thay đổi thật rồi sao ?

trời chập tối, có tiếng xe hơi cùng tiếng vận chuyển đồ. phuwin đang học cũng tò mò ngó đầu ra xem thử, là bố mẹ cậu đã về rồi.

nhanh như chớp, bà taja thấy phuwin từ đằng xa nhào đến ôm chầm lấy bà. bà cười mỉm xoa đầu hỏi han, nỗi nhớ nhung con trai giờ mới có cơ hội thể hiện.

-" phuwinie, con ăn tối chưa?"

-" dạ phu ăn òi, còn mẹ ?".

-" mẹ ăn rồi, ta vào nhà thôi".

hai mẹ con nắm tay nhau tung tăng vào nhà để lại ông tang bên ngoài một mình xếp đồ. tủi thân ghê.

lâu lắm rồi cậu mới được mẹ gọt hoa quả cho, bình thường chỉ có cậu một mình, đâu được chiều chuộng như thế này cơ chứ. bỗng lúc này bà quay qua hỏi cậu.

-" bé cưng, mai con có muốn đi chơi không ?".

-" được ạ !".

-" gấu bông thì sao ?".

-" được ạ".

-" vậy thì con gả cho nhà lertratkosum nhé !".

-" được...ủa dạ ?".

miếng táo trên nĩa cậu rớt xuống. gả...gả cho nhà lertratkosum sao ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin