1. bắt nạt
Trong nhà vệ sinh nam, một chàng trai khụy chân xuống nền đất lạnh lẽo, ho khan liên tục. khắp cơ thể cậu đầy những vết đánh bầm dập tím xanh đỏ, đôi môi rướm máu, mặt cúi gằm. người đứng trên nhếch khóe môi, lên tiếng cợt nhả :
-"đồ con trai ẻo lả, mới đánh có xíu mà đã như vậy rồi, chán ghê ~".
hắn là pond naravit- đầu gấu nổi tiếng gần xa, không ai là không biết danh hắn. vì có thế lực gia thế chống lưng, nhà trường cũng tùy hắn làm loạn. bắt nạt một ai đó chỉ đơn giản viết bản tự kiểm điểm là xong, cái biên bản vô dụng đó chẳng là cái thá gì trong mắt hắn, giống như cái người mà hắn vừa đánh - phuwin tang, mục tiêu số một trở thành thú vui tiêu khiển của pond.
hôm nay cậu chắc chắn đã làm việc gì đó khiến hắn ngứa mắt, rồi lại lôi cậu vào nhà vệ sinh dạy dỗ lại một chút. phuwin bị pond bắt nạt như cơm bữa, cậu quen dần với việc đó. cứ như vậy vết thương mới lại hằn lên vết thương cũ, chẳng kịp lành lại.
xong xuôi, hắn mặc kệ cậu ở đó, tiến lại gần bồn rửa tay mà chà mạnh, cứ như đã chạm phải vào thứ gì đó vô cùng kinh tởm. phuwin chỉ biết quỳ ở đó đợi hắn đi khỏi cậu mới dám đứng dậy. lê từng bước nặng nề xuống phòng y tế.
cô trực trạm vừa nhìn thấy dáng vẻ của cậu liền thở dài mà thấy thương cậu. ngày nào cũng gặp, không ngày nào thấy vết thương trên người cậu giảm đi, chỉ thấy tăng lên. cô nhẹ nhàng cởi áo cậu ra để lộ ra phần lưng bầm tím, chằng chịt vết đánh. cô đổ cồn ra tay, hết sức cố gắng để cậu đỡ đau nhưng không hiệu quả, vết bầm quá nặng, phuwin cảm nhận được sự đau đớn, vần tráng đã rịn một lớp hơi nước mỏng, môi mím chặt, đau nhưng lại không kêu. cô trực trạm để ý thấy vậy lại càng xót thương cậu hơn. sau khi xử lí vết thương cho cậu, cô còn xoa đầu cậu an ủi :
-"nhóc con, sau có bị thương thì cứ đến đây, cô giúp con. đau thì cứ khóc, đừng nhịn biết chưa".
phuwin nghe cô nói, nỗi ấm ức trong cậu mấy ngày qua như được giải phóng, ôm lấy cô òa khóc, cô trực trạm không hề tránh né mà ôm cậu nhẹ nhàng vỗ về. cô cũng chỉ làm công ăn lương, chống lại nhà trường, chống lại dòng họ Lertratkosum thì khác gì đi tìm đường chết. vậy nên đây là điều duy nhất cô có thể giúp cậu rồi....
gia cảnh của phuwin không quá tệ, còn có thể gọi là khá giả. thế nhưng, bố mẹ cậu năm này qua năm khác luôn phải đi công tác, có năm cậu còn không được gặp bố mẹ lần nào. từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu gia đình, lên cấp 3 cậu còn phát hiện ra xu hướng tình dục của bản thân khác với mọi người - cậu thích con trai. năm lớp 11 cậu mạnh dạn tỏ tình đàn anh khóa trên nhưng bị từ chối. chuyện này nhanh chóng lan rộng nhưng mọi người trong trường cũng không có gì gọi là kì thị cả, xã hội hiện đại ngày nay con trai với con trai là chuyện hết sức bình thường.
riêng chỉ có pond, hắn là bạn cùng lớp luôn ngứa mắt cậu. hằng ngày chỉ biết kiếm cớ để lôi cậu ra đánh đập. chuyện này cơ hồ bố mẹ phuwin hay cả pond đều không biết đến dù chỉ một chữ.
hôm nay hắn ra tay hơi mạnh nên phuwin xin phép cô giáo cho về sớm. về đến nhà, chuông điện thoại của cậu reo lên, cậu bắt máy ngay lâp tức khi nhận thức được người gọi là ai.
-"dạ m...mẹ, con đây".
-"ui bé cưng, phuwinie có muốn gì không để mẹ mua nào~".
-"sao tự nhiên mẹ lại hỏi thế ạ ?".
"mai mẹ và bố con sẽ về nước, có việc gấp một chút. lần này về sẽ ở lại luôn, chi nhánh bên nước ngoài dì con sẽ tiếp quản".
-"th...thật sao mẹ ?".
-"ừm~, lần này về mẹ sẽ bù đắp cho phuwinie thật tốt~. thôi mẹ cúp đây, còn chút chuyện bàn giao nốt, bai bé cưng, moa~".
phuwin hạnh phúc nhảy câng câng, chợt chạm đến vết thương vùng eo khiến cơ mày cậu nhíu lại. ngày mai mẹ về cậu quyết định sẽ nghỉ học một hôm, nếu không tên nara sẽ lại lên cơn bất cứ lúc nào mà tẩn cậu nhừ tử mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top