Những kẻ cô đơn

Lần đầu tôi gặp anh, anh vốn rất bình thường. Nếu phải hình dung về anh, tôi chỉ có thể nghĩ :Ừ! Dáng người nhỏ thế này lại có thể đẩy những bao cát, bao đá kia? Thật khâm phục anh nha. Lần thứ hai, người tôi ấn tượng lại là một người khác. Nhưng tại sao tôi lại thích anh? Anh có hỏi. Tôi đưa ra nhiều lí do. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là lí do. Có lẽ anh không để ý nhưng lí do quan trọng hơn là :Tôi chỉ thích một người bình thường. Vừa vặn anh lại chính là người đó.
Ngẫu nhiên add facebook, ngẫu nhiên xem story, ngẫu nhiên biết anh còn thương người cũ, và sau cùng ngẫu nhiên thích anh.
Bắt đầu là tôi, kết thúc lại là anh. Buồn có vui cũng có. Người ta bảo tôi ngu lắm. Nhưng có sao? Mặc dù anh hờ hững thật, tôi cũng chẳng phải hối tiếc. Tôi biết. Mặc dù anh làm đau tôi, đau tới tận tim phổi. Nhưng vẫn phải cảm ơn anh, từ anh tôi hiểu thêm nhiều điều mà trước giờ tôi luôn bác bỏ. 
Đấy chẳng qua là nhật kí của một kẻ đơn phương gặp một người cô đơn. Xúc tác từ vài người tạo nên một chất lỏng bi thương. Như ly rượu nhuốm sắc đỏ bi lụy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mylife