Tập 5: Thật lòng mình

Trong một góc tối của vườn hoa trrong trường, những lời oán trách với tiếng khóc thút thít của An Hảo,cô đang ở một góc mà tự gặm nhắm nỗi đau của mình.

-Đồ đáng ghét! Cậu cưỡng hôn tớ... cậu làm tớ tưởng rằng với cậu tớ là quan trọng nhất nhưng hóa ra chỉ một mình tớ ngộ nhận điều đó... Hức hức...

-Cậu nhầm rồi! Hộc hộc... Một giọng nói ngọt ngào kèm thêm tiếng thở hổn hển văng vẳng bên tai cô, giọng nói mà cô muốn nghe nhất không ai khác  chính là nó -Con bé hầu ngốc nghếch này! Bắt chủ nhân đi tìm đến mệt rả rời như vậy mà còn... hộc hộc... oán hận cái gì!? Hừ...

-A... Nhanh như cắt cô chạy nhanh ra khỏi chỗ đó nhưng hắn đã kịp chặn cô lại kèm theo cái nhếch mép đầy khẩu khí:

-Còn không mau dâng thịt đến trước mặt thiếu gia, ta cần phải dưỡng sức!

-Hả, ý cậu là sao!? Đáp lại hắn, An Hảo chỉ trưng ra bộ mặt không hiểu cái mô tê gì cả.

Lườm cô một cái hắn đành làm nhà phiên dịch bất đắc dĩ -Có nghĩa là cậu hãy mau chủ động đưa cơ thể trần trụi của mình dâng lên mặt tớ!?

Suy nghĩ một lúc lâu An Hảo mới hiểu ra liền che đi khuôn mặt đã đỏ ửng của mình:

-Cái gì!? Cậu không những vô tình mà còn rất biến thái...kya...!

Hả!?...kya...?

*Rầm*

Hoàng Long chợt đẩy mạnh cô vào tường, khuôn mặt hắn cũng đỏ ửng cả lên, đôi mắt thể hiện rõ sự dăm đãng.

-Cậu là vì muốn cùng tớ làm mấy trò kích thích trên mạng nên mới tạo ra tiếng dộng đáng yêu đó phải không!?

-Không phải...!Là tớ...

Hắn nhếch mép, dùng tay trái mình năng cả hai tay cô lên trên để cô không cản tay còn lại của hắn lần mò vào phần ngực tròn trịa của cô.

-Kya...Đừng!!

-Đúng là thứ tớ muốn nghe! Làm sao đây...cơ thể tớ muốn cậu là của nó rồi!?

Cướp nhanh làn môi hoa anh đào đỏ mọng của An Hảo hắn cười khinh bỉ:

-Cậu định làm gì? Chạy sao!? Haha

-A...dừng lại đi!

Tách...

-Đau...

Tách...

Nước mắt cô chợt rơi lã tả trên gò má ửng hồng của mình làm tim hắn như ngừng đập:

-Cậu đau ở đâu? Tớ làm cậu đau ở đâu? Hắn hoảng loạn nhìn khắp cơ thể đang run lên bần bật của cô.

-Tim tớ đau... Hức! Cô thốt lên

-Tim cậu!? Làm sao cậu mới hết đau?

-Cậu... Tớ muốn trói cậu!?

-!?! Mắt hắn to tròn nhìn cô vẻ ngạc nhiên

-Không được sao!?

-À được nhưng mà...

-Nhanh nào...

-À ừm... Cậu lấy thắt lưng của tớ nè! Cởi nhanh chiếc thắt lưng của mình hắn đưa cho cô vẻ ngập ngừng. (Ôi thần linh ơi, zậy cũng đồng ý luôn hả trời!? ( •Д•"))

Sau một vật vã với cái thắt lưng, kĩ thuật trói người khác của cô cũng trở nên thuần thục hơn. -Xong!-

Tả khung cảnh bây giờ: Dưới đất là tên Hoàng Long đã bị trói cả hai tay bằng một cái thắt lưng, khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi lên người mình là An Hảo...đúng vậy bạn không đọc sai đâu...ngồi lên cơ thể đang tỏa ra nhiệt của hắn. 

Để mọi người dễ hiểu hơn thì bức ảnh này cũng gần giống vậy nhưng cảnh vật lại là một chỗ khuất ở vườn hoa và hai người họ không có thoải mái như vậy, bạo hơn rất nhìu... ●︿●

-Từ giờ cậu không được nói dối đâu đấy nếu không tớ sẽ...sẽ...không chơi với cậu luôn! An Hảo ngại ngùng nói

-Ha được thôi! Hắn cười mỉm trong bụng nghĩ -từ giờ chú cừu non trong sáng sẽ đổi vai là sói xám chuẩn bị ăn thịt anh haha! Đồ ngốc...-

-Màn tra tấn tinh thần bất đầu-

-Cậu là biến thái đúng chứ!

-Chỉ biến thái với riêng cậu!

-Tớ là người hầu đầu tiên của cậu phải không?

-Chính xác! Nhưng giờ người hầu đang nổi loạn ngồi đè lên người cậu chủ đây...

-Rồi câu cuối nhé! Mặt cô bỗng ửng đỏ

-Nhanh lên đi! Tư thế này thật khó chịu...

-Cậu....c...ó  có...thích...t... ớ... tớ... không!?

Bỗng bầu không khí trở nên im lặng:

*Roạt... *

Cái thắt lưng chợt đứt ra trong sự ngỡ ngàng của cô, thoáng chớp tắt môi anh đã ghì chặt lên đôi môi của cô:

-A...ưm...cậu sao lại...!?

Rõ ràng lúc nãy chính tay cô đã cột rất chặt cơ mà sao giờ hắn lại có thể cởi ra dễ dàng như vậy chứ!?

Tớ....
      Yêu...
             Cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top