Phần 6: Đoạn Khảm

- Hai vị xin dừng bước.

Lúc đi được nửa chặng đường  rời khỏi hồ sen,  sau lưng liền xuất hiện thêm vài người, một trong số đó ta nhìn ra,  là một thanh niên có đôi mắt sắc bén,  hơi thở ngập tràn ý vị. Hắn chắp tay: 

- Tại hạ họ Đoạn tên Khảm,  xin hỏi cao danh quý tánh hai vị.

Ngự đứng chắn trước mặt ta, chậm rãi quan sát kẻ mới đến, sau đó cười như không cười phán: 

- Ta họ Ngự,  đây là nương tử chưa qua cửa của ta. 

Ta liếc hắn một cái, nghiến răng: 

- Ta họ Lam,  đường tỷ của hắn,  tiểu đệ nhỏ dại mong Đoạn công tử đừng chê cười.

Đoạn Khảm nhìn chúng ta, ánh mắt linh động,  sau đó quả nhiên không nhịn được cong khóe môi.

Chúng ta ba người theo chỉ dẫn đi về hướng Đông,  không bao lâu sau liền nhìn thấy một tòa tháp cũ kỹ cao ngút trời tràn đầy sự cổ kính, mái ngói vảy cá đỏ xếp chồng lên nhau, lặng lẽ ôm lấy đỉnh tháp, đối diện là một rừng trúc xanh bạt ngàn.

- Hoan nghênh chư vị đến với bài thi thứ ba.

Trước mặt là một lão già râu tóc trắng như tuyết đang ngồi đánh cờ với vị cô nương lúc nãy.

Trên bàn cờ, một thế trận,  hai ly chè xanh, quân đen bị quân trắng bao vây, muốn công cũng không được,  thủ cũng không xong,  cờ trắng tứ phía dàn trận, chỉ chờ một nước dọn sạch.

Lão già râu trắng cười cười:

- Đề thi thứ hai rất đơn giản,  các vị hãy vượt qua rừng trúc này,  trước khi chuông trên tháp gõ xong hồi thứ nhất,  xem như qua được .

Chuông chiều gõ canh năm,  mặt trời xuống núi, rừng trúc nói lớn không lớn,  nói nhỏ không nhỏ,  chúng ta liền tranh thủ thời gian tiến đến.

Năm mươi người qua được ải thứ nhất lần lượt tiến vào rừng, thời tiết vào xuân rất dễ chịu,  ôn hòa ấm áp,  được trúc bao phủ,  bốn bề xanh mướt,  lá bay xào xạc mang một vẻ yên bình khó tả. 

Thế nhưng , chỉ cần đi sâu thêm một chút, người thường có thể nhìn ra rừng trúc này không ổn, trúc trồng theo hàng, rất có quy luật, tạo thành một mê cung vô hình, dòng suối chảy ngang qua, thủy trận được dàn dựng rất tinh xảo. Sơ suất đều có thể bị trúng phải, thạch trận, thủy trận, địa trận,  ba trận giao nhau vây quanh tứ phía,  phía duy nhất không có trận chính là lối ra.

Ngự dường như nhìn ra được điều này, hắn ung dung một đường đi tới, mà người nam tử họ Đoạn kia cũng rất nhàn nhã,  bọn ta tiến một bước, hắn cũng liền đến một bước.

Ta thầm đá vào một gốc cây, xung quanh liền rung động, đất đá dưới chân lạo xạo. 

- Nguy hiểm.

Đoạn Khảm kêu lên một tiếng, cùng với Ngự tung mình bay lên không tránh xa mười thước .Các cành trúc giống như được ai đó điều khiển, lập tức đổ xuống đất, lớp sau xô lớp trước, từng hàng đập xuống mặt đất âm thanh không hề nhỏ, Ngự cầm chuôi kiếm bên hông, hắn rút ra chém vào phía trước, lá trúc bén như dao cạo, vô số túa ra bay về phía này. 

Mỗi lần lá trúc chạm vào lưỡi kiếm, âm thanh giống như hai mảnh kim loại va vào nhau. Mà Đoạn Khảm cũng bận rộn không kém, hắn xoay người, lá trúc cắm phập vào thân cây phía sau lưng, ta âm thầm quan sát, sau đó tác động một chút, khiến phần lớn lá trúc đều bay về phía hắn. 

Đoạn Khảm nhanh chóng len mình giữa các thân cây, sau đó rút kiếm, lấy đà lao về trước. Một vầng hào quang phát ra, trong lúc ta và Ngự còn đang bận rộn tìm nơi trú, hắn niệm chú, ánh sáng đỏ rực như bùng nổ. Các lá trúc tự động rơi xuống như mất đi sinh khí lập tức rơi xuống đất, mà trận pháp cũng đã ngừng lại

- Lam nhi, muội không sao chứ?

Ta lắc lắc đầu, híp mắt nhìn Đoạn khảm cũng đang phức tạp một bên nhìn ta. Ánh mắt ta và hắn giao nhau, có chút khó nói. Chúng ta tiếp trên một mỏm đá, chờ đợi một lúc sau, cây trúc có linh tính, bắt đầu dựng lại, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 

- Sắp đến giờ quy định, chúng ta nên đi tiếp thôi. 

Ngự lên tiếng, giục chúng ta mau nhanh chân. Trên đường đi, không ít người phải bỏ mạng, hoặc bị trận pháp đánh cho tê liệt, chúng ta nhìn bọn họ lắc lắc đầu. 

- Cứu bọn họ không?

Ngự hỏi dò. 

- Không nên không nên.

Đoạn Khảm tiếp lời.

- Dù sao cũng không phải việc liên quan tới chúng ta, hơn nữa, các vị trưởng bối ở đây tự khắc có sắp xếp. Những kẻ nên chết thì nên chết, những kẻ có thể sống được thì cũng có an bài thôi.

Quả nhiên không lâu sau, trên cành trúc đáp xuống ba bạch y trắng, đeo mạn che mặt, nhìn ra được là nam tử còn khá trẻ, sau lưng có túi trúc, ngửi một chút là mùi thuốc thoang thoảng, họ tiến đến những người đang bị mắc kẹt, bắt đầu trị thương. 

Xem ra, đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. 

Trên đường đi, Đoạn Khảm luôn thăm dò về ta và Ngự. Ngự cũng đáp lại, nhưng rất hờ hững. Hắn quan sát các bẫy ngầm và trận pháp, âm thầm hoc thuộc. Cũng có thể coi là thiên phú đi, mất không lâu sâu đã có thể phân tích rõ ràng về nhược ưu của các pháp trận.

Chúng ta cứ thể vừa đi vừa nói, một đường không vướng bận ra khỏi rừng trúc.

 Lúc này, ánh mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu, xua tan đi cảm giác mát lạnh. Một lão già râu trắng nằm nghiêng trên một cành trúc, hai mắt lim dim quay cổ nhìn chúng ta

Sau lưng là một toán hơn mười người, ôm vết thương chạy đến vừa kịp lúc tiếng chuông vang lên. 

Một gã tay chân cơ bắp, tóc tai bù xù bước lên phía trước.

- Đại sư, chúng tôi đã đến rồi, người mau mau phổ biến bài thi kế tiếp để ta đây còn đi bái sư nữa chứ.

Một số người nôn nóng hùa theo, lão già râu trắng nhìn bọn ta, đu người từ trên cây xuống thân thể thập phần nhanh nhẹn. Lão vuốt vuốt cái bộ râu đó, cười mờ ám:

- Bài thi thứ ba,  ngay trước mặt các ngươi đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top