Phần 44: chuyện xưa

Có những thứ bên ngươi, ngươi cảm thấy rất vô vị. Khi biến khỏi ngươi, ngươi lại cảm thấy nó thật quý giá.

Ta lúc này đứng giữa đất trời, thập phần bình tĩnh. Ngẩng đầu lên lỗ xoáy đen ngòm cười nhạt một tiếng.

- Trước sau gì cũng phải gặp mặt, ngươi trốn tránh núp núp như thế làm cái gì?

Bóng đen ngòm xoay vòng vòng hai cái, sau đó tản ra như một làn khói, kịch liệt đáp xuống mặt đất.

Từ trong làn khói, một người mặc tuyền bào xuất hiện, làn da nhăn nheo, đôi mắt sâu hoắm như người sắp chết, mà Bách Thiên, nhìn thấy thân ảnh kia cũng không khỏi run rẩy.

- Mẫu... mẫu thân

Thượng Cầm khó hiểu nhìn ta, cảnh giác cao độ, có lẽ hắn cũng nhận ra, bà lão gầy như chiếc lá trước gió này vô cùng nguy hiểm. Bất quá, oán khí trên người bà ta cũng đủ làm cho người khác kiêng dè né tránh.

- Mấy ngày trước còn gặp ngươi mất trí lẫn thẫn, bây giờ lại có thể đằng vân đi lại. Không biết ngươi đã ăn hết bao nhiêu người rồi nhỉ?

Ta cười mỉa mai, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt già nua nhăn nheo hai cái, ngón tay cũng run run chỉ về phía ta, giọng nói tràn đầy kinh ngạc.

-  Ngươi... ngươi... quả nhiên là ngươi.

Ta không phủ nhận, cũng không gật đầu. Cảnh tượng trăm năm trước như những hình ảnh sống động chạy đến trước mặt ta, núi cao vời vợi, sông chảy dài nước xiết. Ta thấy mình của ngàn năm trước rút ra Bạch kiếm, giáng hai đòn chẻ đôi Khảm Sơn.

Khói bui mịt mờ, cả dãy núi như hạt cát to lớn đổ ào trước mặt, trăm thước dưới lòng đất, có một nữ tử đang ngồi.

Nàng ta cắt đầu của người chết, lấy tóc họ bện thành một tấm lưới phủ rộng trên đất. Máu tươi, da thịt, hỗn độn đến mức yêu dị.

Nàng ta vì phu quân chết trận, thương tiếc không nguôi hóa thành lệ quỷ, sau đó qua hàng trăm năm trở thành một dã quỷ không thể cảm hóa cũng không thể giết chết.

Ta nhớ lúc ấy, mắt nàng ta chảy ra hai dòng huyết lệ, miệng lẩm nhẩm một bài đồng dao của miền thảo nguyên xưa cũ, tay ôm bụng, cười như khóc, thê lương đến cùng cực.

- Ngươi đến giết ta sao?

Nữ quỷ ngẩng đầu lên nhìn ta.

- Muốn giết cũng không thể, ta đưa ngươi đến một nơi. Đừng làm hại nhân gian.

Lúc ấy gió bão nỗi lên đầy trời, sự câm hận đến mức cực điểm.

- Ta không đi, cho dù các ngươi có đánh ta hồn phi phách tán ta cũng không đi. Dãy núi này phu quân ta chết trận, ngày nào ta còn chưa cúng bái chàng thì một khắc cũng sẽ không rời đi.

Ta thở dài bất đắc dĩ, rất muốn nói cho nàng biết thực ra nàng đã cúng bái nơi này đã trăm năm rồi. Phu quân của nàng cũng đã tiến vào kiếp luân hồi, đầu thai không biết bao nhiêu lần. Đoạn duyên kia bên chấm dứt đi thôi.

Lúc ấy nàng ta thực đáng sợ, tình yêu mất mát làm biến đổi đi mọi thứ. Ta đem nàng tống vào một không gian kì lạ, hay nói đúng hơn là chính nàng ta đã bị kéo vào lúc không hay biết

Sau này, ta lên thiên đình tra mệnh cách của Ti Mệnh mới biết nàng bị kéo vào không gian oán khí không thuộc Tam giới.

Ta biết, nàng ta không có lỗi, phải chăng chỉ là bản tính cố chấp của người con gái trong tình yêu không muốn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top