phần 14: Sở trường của ta.
Nhắc tới nhị đồ đệ, trong lòng ta lại hiện lên một nỗi sầu, khi nỗi sầu này được nhắc đến, trên trán ta lại hiện lên rõ hai nếp nhăn.
Nhị đồ đệ của ta từ khi trở thành ma tôn vang danh khắp cõi u minh cũng đồng nghĩa với việc hắn lo sợ có người lật đổ.
Mấy ngàn năm này, hắn phái người theo dõi ta một mực chỉ vì sợ ta tìm ra truyền nhân lợi hại hơn diệt hắn. Mà ta, đối với vấn đề này hàng ngàn năm cũng giả bộ mắt điếc tai ngơ, tuyệt không quan tâm.
Chỉ khi đến lúc này, ta mới tức giận thực sự.
Hắn dựa vào cái gì dám quản ta.
Ta híp mắt, cảm thấy một cỗ nhiệt khí chảy cuồn cuộn trong thân thể, Đoạn Khảm thấy ta đã giận dữ, hai bước thành một bước nhanh chân chạy mất.
Kể từ đó về sau, nơi nào có mặt ta hắn liền không dám xuất đầu lộ diện.
Ta sinh khí, tâm tình vô cùng bực bội đụng phải một người.
- A, đây còn không phải là đồ đệ của Thượng Cầm sư huynh sao, không lo tu luyện bản thân cho thật tốt, sau này đến cả phép phi thiên cũng không làm được.
Hướng nhai đứng chặn trước mặt ta, ba hồi mỉa mai , bốn hồi soi moi, thấy ta liền hận không thể ăn tươi nuốt sống. Lúc dặn người may y phục nhập môn cho ta liền cố tình cắt đâm mấy chỗ, đến giờ cơm trưa cũng xén bớt mấy phần.
Thảo nào nhân gian có câu, độc nhất không phải rắn rết mà là lòng dạ của nữ nhân.
- Đa tạ sư cô quan tâm, nhưng phép phi thiên của ta, ta cảm thấy đã rất khá, không như nhiều người, mang tiếng dạy dỗ người khác, trình độ cứ như thể bò trên mây.
- Ngươi nói ai bò trên mây?
- Ta nói ai trả lời thì chính là người đó nha.
Hướng nhai nghe ta nói cực kỳ tức giận, quyết tâm cùng ta so tài, thuận thế kéo thêm người của Đài lan cát vào làm cho ta bẽ mặt.
Một số người không về phe Hướng nhai, lén lút dặn dò ta.
- Ngươi đừng thi với sư cô, trong tất cả bản lĩnh, sư cô giỏi nhất đi mây về gió.
Ta nhàn nhạt nhìn Hướng nhai, nhẹ tung mình lên không trung, lấy Tuyết sơn làm mốc, chúng ta cưỡi mây đi ba nghìn sáu trăm dặm.
Đã lâu chưa được phi thiên, ta tựa như con chim yến, thoắt cái chao lượn một vòng lên các đám mây. Hướng nhai quả nhiên phép phi thiên cũng không tệ, thân hình nhẹ nhàng, lướt qua mặt ta, bay về phía trước, vượt qua hai dãy núi liền quay đầu nhìn ta cười đắc ý.
Ta lồng ngực hứng trọn gió trời, cả tinh thần đều vô cùng sảng khoái. Nghiêng người, đạp gió mà bay đi, chẳng mấy chốc liền vượt qua Hướng nhai, đặt chân xuống lớp băng tuyết lạnh giá nghìn năm không tan chảy
Ta quên còn chưa nói cho Hướng nhai biết, sở trường của ta chính là hạ gục người khác.
Lúc ta trở về thư phòng, đã thấy Thượng Cầm đốt đèn đọc sách. Trà vẫn còn hơi nóng, nến cháy quá nửa.
Hắn ngồi đó, vẫn bộ dạng an tĩnh như cũ.
- Ta nghe chúng đệ tử nói, ngươi cùng Hướng nhai thi tài.
Ta gật đầu:
- Ân. Quả có chuyện đó.
Lại ngồi trên ghế, tự rót cho mình cốc trà.
- Uy, người cư nhiên uống trà đắng như thế.
- Ta lại nghe ngươi đã thắng Hướng nhai.
Thượng Cầm không ngước mắt lên, vẫn giọng điệu lành lạnh như cũ. Xem bộ đây chính là tâm trạng không vui, ta hắc hắc cười nịnh nọt.
- Trò giỏi là nhờ sư phụ nha.
Hắn ngẩng đầu lên:
- Ta chưa dạy ngươi phép phi thiên.
Ta lấy tay vẽ vẽ một vòng tròn trên bàn, cười vui vẻ.
- Nếu như người hâm mộ tài phi thiên của ta, ta có thể miễn cưỡng nhận ngươi làm đồ đệ.
Trên trán ai đó lại hiện lên ba vạch hắc tuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top