P3

7

Gió biển mặn chát thổi qua, khiến mặt tôi đau nhức, tiếng cười của Diệp Ninh từ tầng hai truyền đến, tôi ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Quan Nam đang sấy tóc cho Diệp Ninh, động tác cẩn thận nhưng đầy yêu thương quen thuộc đến thế, Diệp Ninh thoải mái nằm trong vòng tay anh, và tôi, người từng ở trong vòng tay anh ấy, đã trở thành người ngoài cuộc.

Tôi như chết cứng tại chỗ bởi tiếng cười đó.

Nếu tôi nói với anh ấy rằng tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, Thẩm Quan Nam là người đàn ông có trách nhiệm đến cùng thì anh ấy sẽ làm gì với tôi?

Tôi không muốn anh ấy thương hại tôi, tôi chỉ muốn Thẩm Quan Nam yêu tôi.

Khi tôi bình tĩnh lại và quay lại thì đã là nửa đêm nhưng chị Lý vẫn còn thức.

"Quan Nam tự mình phát hiện ra, tuy mất trí nhớ nhưng vẫn không quên sở trường cũ."

"Em biết."

Thẩm Quan Nam từ trước đến giờ rất thông minh, sao có thể không nhìn ra đội trưởng Vương đang cố ý hay vô ý tiếp cận.

"Còn cha mẹ anh ấy thì sao? Đội trưởng Vương có nói cho anh ấy biết không?"

Không khí yên tĩnh mấy giây: "Nói là tai nạn xe cộ."

Tôi gật đầu không nói gì nữa, lý do này ít nhất có thể chấp nhận được.

"Quan Nam nói sau đám cưới sẽ cùng chúng ta về Lâm Thành."

Một lúc lâu sau, tôi mới nói: "Thành gia lập thất rồi, đưa vợ về gặp ba mẹ cũng là điều nên làm"

"Quan Nam có hỏi gì em không?"

Tôi lại nghĩ đến người đứng đợi tôi ở cửa.

"Hỏi rồi, em không nói, chị yên tâm đi!"

"Niệm Nhất, em biết ý của bọn chị không phải vậy mà."

Tôi ôm bụng nơi phát ra cơn đau, "Nhưng ý của em là vậy đó."

Từ mười tám đến hai mươi tám tuổi, suốt mười năm, Thẩm Quan Nam đã trở thành một phần trong cuộc đời tôi, anh như dây leo quấn vào ký ức quan trọng nhất của tôi, bây giờ lại gượng ép tách ra, thật sự đau đớn tột cùng

Đến ngày thứ ba sau khi đến đây, chứng mất ngủ lại ập đến, tôi cứ mở mắt như vậy đến tận bình minh, còn hai ngày nữa là đám cưới của họ, mơi sáng sớm, trong sân đã vang lên giọng nói của Diệp Ninh, cô ấy đang chuẩn bị cho đám cưới

"Ở đây, tôi muốn cánh cổng làm bằng hoa tươi, phải là hoa hồng đỏ. Thảm đỏ cần dài bao nhiêu? Tấm phông nền cần phải lớn bao nhiêu? A Nam, nếu không có ảnh treo tường thì anh chết chắc rồi!"

Trong sân không ngừng vang lên rất nhiều âm thanh, tôi vùi đầu vào chăn, nhưng chỉ có giọng nói của Diệp Ninh lại truyền thẳng vào tai tôi.

Thật ra chúng tôi cũng đã tổ chức đám cưới, lúc anh cầu hôn thì con đường hoa là hoa nhài trắng, bó hoa do Thẩm Quan Nam tự tay làm, là hoa lan Nam Phi màu cam, hương thơm thoang thoảng mang chút ngọt ngào, ghế dành cho khách được trang trí bằng ruy băng màu cam. Chúng tôi đã thay đổi thực đơn bốn lần mới hoàn thành các món ăn, ngay cả kẹo cưới cũng do hai chúng tôi cùng nhau chọn, hộp kẹo còn in hình chibi của chúng tôi

Anh nắm tay tôi đi qua con đường hoa thật dài, bàn tay ấm áp của anh không khỏi run lên, chỉ là diễn tập thôi nhưng anh lại vô cùng căng thẳng.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ như vậy, nhưng nhiệm vụ lại đến vào tối hôm đó, anh không có thời gian để đeo nhẫn cưới cho tôi, cũng không có thời gian nhìn tôi mặc chiếc váy cưới có thêu tên anh.

Anh ấy liên tục xin lỗi tôi và nói một tuần nữa sẽ về, chỉ một tuần nữa anh ấy sẽ về ngay để cưới tôi, tôi cứ chờ đợi suốt năm năm cho đến khi nghe được tin anh ấy cưới người khác.

Lúc tôi trang điểm đi ra ngoài, có rất nhiều người đang trang trí cho đám cưới, Diệp Ninh nhìn thấy tôi chạy tới nói: "Chị Niệm Nhất, em có một việc nhỏ cần chị giúp."

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Diệp Ninh lại nhờ tôi giúp tổ chức đám cưới cho cô ấy.

8

Trên tấm backdrop trắng, tôi khéo léo lấy bảng màu ra, tìm loại sơn cần dùng và chỉ bằng một vài nét vẽ, tôi đã vẽ được hình dáng của một buổi hoàng hôn.

"Được rồi được rồi, chị Niệm Nhất, tranh của chị đẹp thật đấy. Nếu không phải còn cần dán ảnh lên, em rất muốn chị vẽ hết lên."

Tôi cất cọ đi, "Ảnh?"

Diệp Ninh quay lại nói: "Đây là những bức ảnh của em và A Nam trong 5 năm qua."

Diệp Ninh đem từng bức ảnh dán lên, cô ấy là một cô gái khá thoải mái, hoặc có lẽ cô ấy muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với mọi người nên không ngừng kể về 5 năm qua của họ.

"Bức ảnh này chụp A Nam, vừa mới xuất viện. Anh ấy rất gầy nhưng cũng rất hung dữ. Em đã cứu anh ấy và anh ấy đã làm việc cho em để trả nợ. Thực ra, em mới là người rung động trước, em theo đuổi anh ấy suốt hai năm, nhưng lần nào anh ấy cũng từ chối với lý do giống nhau."

Diệp Ninh gãi đầu, "Anh ấy nói anh ấy quên mất một thứ rất quan trọng, cho đến khi tìm ra được thì không muốn nghĩ đến chuyện khác."

Tôi chợt nhớ đến lời anh nói khi cầu hôn: "Niên Niệm, có một việc rất quan trọng anh cần em làm cho anh, chỉ có em mới có thể làm được."

"Cái gì?"

"Làm vợ của anh"

Tôi nhìn những người trong ảnh, giọng tôi trở nên khàn khàn: "Vậy đã tìm thấy thứ rất quan trọng đó chưa?"

Diệp Ninh lắc đầu, "Không, anh ấy không nhớ gì cả, em đã cùng anh ấy đi tìm kiếm không mục đích trong ba năm. Sau này chúng em cùng nhau trải qua một số chuyện không hay, anh ấy thấy em sắp thành gái ế nên đồng ý ở bên em"

Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói của chính mình: "Xem ra cũng không quan trọng lắm."

Diệp Ninh lập tức phản bác tôi: "Không, chuyện này đối với A Nam rất quan trọng. Anh ấy rất ghét bệnh viện, nhưng vì chuyện đó mà anh ấy cũng vào bệnh viện điều trị ba năm, bất kể mưa nắng."

Trong bức ảnh trước mặt, Thẩm Quan Nam đang đứng trên bãi biển, ánh nắng chiếu vào người, đang cười thoải mái và tùy tiện, tôi dường như nhìn thấy Thẩm Quan Nam mười tám tuổi, một cậu bé tự cao tự đại chỉ cúi đầu với duy nhất một cô gái.

Tôi giơ tay chạm vào bức ảnh

Quan tâm làm gì chứ! Nếu đã quên rồi thì có nghĩa là nó không quan trọng.

"Chị Niệm Nhất, chị đến ký tên trước đi!"

Chiếc bút màu cam lúc này nặng trịch, tôi cầm bút không nhúc nhích hồi lâu: "Bỏ đi, chữ tôi viết không đẹp lắm."

Hoa cưới cần phải đặt trước, Thẩm Quan Nam rất bận rộn sắp xếp đám cưới với Diệp Ninh nên Diệp Ninh rủ tôi đi chơi với cô ấy, thật ra tôi muốn từ chối nhưng tôi cũng muốn nghe những gì cô ấy nói về năm năm qua của anh

Cửa hàng hoa ở trong trấn, cửa hàng không lớn nhưng lại có rất nhiều hoa, "Ông chủ Vương, một ngàn bông hồng đỏ, ngày mốt cần dùng"

Có vẻ như là người quen, ông chủ ra hiệu đồng ý: "Hoa lan Nam Phi vừa mới về rất tươi, cô có muốn lấy một ít không?" Diệp Ninh lắc đầu, "Cháu thích hoa có mùi thơm nồng và màu sắc rực rỡ, loài hoa đó không phải hoa cháu thích"

Cô gái trước mặt tôi giống như một bông hồng đỏ, đầy nhiệt huyết và sức sống, có thể chữa lành mọi thứ, kể cả những người đang mang những vết thương.

Lúc ra khỏi tiệm hoa, tôi mua hai cây lan Nam Phi, cánh hoa màu cam tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, ven đường có một quầy bán trái cây, Diệp Ninh ngồi xổm xuống nhặt măng cụt: "A Nam thích ăn măng cụt nhất, em phải mua cho anh ấy một ít"

Chúng tôi sống ở một thành phố phía Bắc, trái cây phổ biến là táo và lê, tôi không biết loại trái cây yêu thích của anh ấy là măng cụt ở miền Nam.

Ngoại trừ khuôn mặt của anh ấy, dường như mọi thứ khác đều không phải là Thẩm Quan Nam của tôi.

Bỗng nhiên có tiếng xe máy gầm rú từ xa, chiếc xe lắc lư nhanh chóng chạy vào ngõ hẹp, phía sau có hai cảnh sát, chiếc xe máy đang lao tới rất nhanh nhưng chủ nhân lại không hề có ý định phanh lại, khoảnh khắc Diệp Ninh chuẩn bị đứng dậy, chiếc xe máy đã quét vào quần áo của cô.

Tôi dùng hết sức đẩy cô ấy, cơn đau do va chạm lập tức xuất hiện trên người, tôi bị hất vào quầy bán trái cây, trái cây trượt xuống đất, lúc đó tôi chỉ nhìn thấy hoa của mình đã bị người khác dẫm lên

"Chị Niệm Nhất!"

9

Đến đây ngày thứ ba, tôi vào bệnh viện, buổi tối khi tỉnh dậy, xung quanh giường đã có một vòng người vây quanh, trong đó có đội trưởng Vương và Thẩm Quan Nam.

Tôi thực sự không còn sức để nói, nhưng Diệp Ninh lại nói rất nhiều, đôi mắt cô ấy ngấn lệ, tôi nhìn thấy có người vỗ về an ủi cô ấy bèn nhắm mắt lại

Khi tôi thức dậy thì trời đã sáng, còn căn phòng thì được kéo rèm tối om, việc đầu tiên tôi làm là chạm vào tóc mình, có người trong bóng tối kéo tay tôi xuống và chỉnh lại tóc cho tôi, mu bàn tay tôi đột nhiên có cảm giác ấm áp, người trên giường khóc nức nở.

"Việc đó đã xảy ra khi nào?"

Tôi nhìn bóng đen trước mặt, thở dài: "Khoảng nửa năm trước!"

"Tại sao lại không nói cho chị biết?"

Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay chị ấy và nói: "Không phải chuyện gì xấu đâu. Căn bệnh này đối với em là một sự giải thoát."

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chị không biết em bị bệnh, chị còn ngăn cản em lại gần Quan Nam."

Tôi vỗ nhẹ tay chị Lý nói: "Chị không sai, động cơ của em quả thực không trong sạch. Đó là Thẩm Quan Nam! Là người em yêu mười năm, chỉ còn chút nữa đã kết hôn. Dù thế nào đi nữa, em cũng phải đấu tranh cho bản thân mình. "

Cơn đau quặn thắt trong bụng lại ập đến, tôi nín thở một lúc, đợi cơn đau dịu đi một chút mới nói: "Nếu không phải vì căn bệnh này thì em thật sự sẽ gây chuyện, sẽ không nhượng bộ!"

Tiếng khóc yếu ớt của chị Lý khiến tôi khó chịu: "Em thật sự không định nói cho anh ấy biết sao? Niệm Nhất, em vẫn còn cơ hội."

Đúng lúc này, sự thay đổi đột ngột Chị Lý khiến tôi không kịp phòng bị, tôi cố gắng mở to mắt để ngăn nước mắt rơi xuống, dù rất không muốn nhượng bộ nhưng tôi cũng chỉ có thể chấp nhận số phận của mình và nói: "Không đâu"

"Chúng ta đều biết, cái chết của cha mẹ Thẩm Quan Nam không phải là ngẫu nhiên mà là sự trả thù. Nếu biết sự thật đó, anh ấy sẽ đau đớn vô cùng! Hơn nữa với tính tình của anh ấy, anh ấy sẽ không buông tha, thậm chí có thể mạo hiểm mạng sống của mình... ... Em không muốn anh ấy bị tổn thương lần nữa."

Tôi sụt sịt: "Không thể cứ nói với anh ấy rằng em là hôn thê của anh ấy rồi liền để anh ấy lo tang lễ cho em! Anh ấy phải làm sao nếu mất đi ba người thân cùng một lúc? Anh ấy sắp... kết hôn rồi"

Chị Lý ở bên cạnh càng khóc nhiều hơn, tôi nắm tay chị an ủi: "Chị không cần phải khóc vì em. Khi biết mình mắc căn bệnh này, em cảm thấy mình sắp được giải thoát, Cuối cùng mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi, cho đến khi nghe được tin tức về Thẩm Quan Nam, em mới cảm thấy suy sụp, nhưng khi nhìn thấy anh ấy và Diệp Ninh ở bên nhau, em đột nhiên cảm thấy vui mừng vì mình mắc phải căn bệnh này."

"Niệm Nhất..."

Tôi quay đầu đi, nước mắt rơi xuống gối, "Hơn nữa, chị cũng nhìn ra anh ấy là A Nam, không phải Thẩm Quan Nam của em. Thẩm Quan Nam nhất định còn đang đợi em đến tìm anh ấy. Chị Lý, em sẽ sớm gặp lại anh ấy thôi. "

Chị Lý nhẹ nhàng ôm tôi, tôi cũng ôm lại chị, "Chị Lý, chị giúp em một việc được không?"

Đêm đó, chị Lý khóc đến không ngủ được, còn tôi vì đã nói ra hết mọi chuyện nên tôi ngủ thiếp đi mà không có chút gánh nặng nào.

Phải rồi, tôi đã được chẩn đoán bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối vào nửa năm trước. Để tiếp nhận hoá trị, tôi đã phải cạo bỏ mái tóc dài xinh đẹp của mình, những cơn đau trong lúc điều trị chỉ mình tôi biết, không ai ở cạnh cổ vũ hay giúp đỡ, chỉ có hình bóng của anh ấy trở thành năng lượng giúp tôi trụ vững qua cơn đau. Lúc đó, bác sĩ có nói với tôi rằng, tôi chỉ còn sống được 5 tháng, nhưng có lẽ ông trời biết trêu lòng người, hoặc có thể do chấp niệm về Thẩm Quan Nam của tôi quá sâu, nên mạng sống của tôi được kéo dài thêm 2 tháng nữa, vừa đủ để tôi đón nhận sự thật khó chấp nhận này.

Sáng ngày thứ tư, tôi dậy rất sớm, chị Lý chải tóc giả rồi đội cho tôi, chị nói với tôi: "Vẫn phải trang điểm à?"

Sau khi đến đây, tôi trang điểm hàng ngày vì khí sắc của tôi thật sự quá kém và vì tôi muốn mình trông tươm tất một chút

"Qua loa thôi, để nhìn cho có tinh thần một chút"

Chị Lý không nói gì nữa, nhưng tôi có thể cảm nhận được đôi bàn tay chải tóc tôi đang trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khi Diệp Ninh đến đưa bữa sáng, tôi nhận thấy sắc mặt cô ấy trông không ổn, cả người không có tí tinh thần nào, khi chị Lý đi ra ngoài, cô ấy đã đến gần tôi.

"Chị Niệm Nhất, A Nam nên là chồng của chị!"

10

Tay đang cầm cháo của tôi run lên, vừa định nói thì lại nghe cô ấy nói: "Em không có cố ý lục vali của chị, em chỉ là muốn lấy quần áo cho chị thay thôi."

Tôi đặt bát cháo xuống, nhìn cô gái trước mặt đột nhiên bật khóc, "Là em cướp của chị, lẽ ra anh ấy phải là của chị, em đã chiếm giữ anh ấy suốt năm năm, em xin lỗi chị, thật xin lỗi"

Cô gái tốt bụng trước mặt không kìm được mà khóc: "Diệp Ninh, em không có lỗi với tôi. Người yêu của em là A Nam, người yêu của tôi là Thẩm Quan Nam, sao em lại cướp của tôi?"

"Nhưng A Nam chính là Thẩm Quan Nam!"

Tôi lắc đầu lau nước mắt cho cô ấy: "Không, người yêu em là A Nam, người yêu của tôi là Thẩm Quan Nam, nếu anh ấy nói không phải thì chính là không phải, tôi liều mình để cứu em không phải là để nhìn em hủy hôn"

Diệp Ninh đợi chị Lý về rồi mới đi, lúc đi ra mắt vẫn đỏ hoe, chị Lý về ngủ bù, hẹn tối là buổi tối sẽ mang theo đồ ăn tới chăm tôi, nhưng không ngờ Thẩm Quan Nam lại là người mang thức ăn đến

Lúc nhìn thấy anh bước vào, tôi mừng vì đã trang điểm nhưng lại sợ mũ trùm đầu của mình rơi ra nên tranh thủ lúc anh quay người đi tôi đã chỉnh lại vài lần.

Trong bình giữ nhiệt có món canh trứng dễ tiêu, bánh bao hấp vị sữa và thịt kho, có lẽ không biết tôi ăn gì nên đã làm hai phần, khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là món tráng miệng, khoai lang lắc phô mai .

Tôi rất muốn ăn thử món thịt kho anh làm, không biết lần này anh cho nhiều nước tương quá không, nhưng bụng tôi chỉ chứa được một ít canh trứng.

Tôi ngồi trên giường, Thẩm Quan Nam đứng trước cửa sổ, chúng tôi không nói lời nào, nhưng lại không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào.

Trước đây, chúng tôi ngủ đến tối mới thức dậy, tôi ngồi bên bệ cửa sổ chơi đàn, anh từ trên giường nhìn tôi không nói một lời, chỉ vì chúng tôi hiểu nhau.

Hôm nay hiếm khi bụng tôi không khó chịu nên tôi ăn hết món canh trứng trong bát, đang định lấy khoai lang lắc phô mai  thì anh ấy lại gần đưa cho tôi.

"Cám ơn." Tôi nói.

"Không có gì. Em đã cứu được Diệp Ninh, tôi nên cảm ơn em"

khoai lang lắc phô mai vốn dĩ ngọt ngào giờ lại trở nên đắng chát

Tôi ăn vội hai miếng rồi kết thúc bữa tối, tôi biết anh ấy có điều muốn nói nhưng cuối cùng anh ấy chỉ nói bốn chữ "Mau chóng bình phục".

Tôi biết hiện tại tôi nên nói một vài câu chúc phúc như tân hôn vui vẻ, bạch đầu giai lão... ...đại loại như thế, nhưng tôi không thể nói được một lời.

"Cám ơn, hy vọng anh..." Tôi dùng chút sức lực tiếp tục, "Hãy sống thật tốt."

Hãy tha thứ cho em, đó là lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà em có thể nói.

Thẩm Quan Nam gật đầu ôm bình giữ nhiệt rời đi, ánh mắt tôi dõi theo bóng lưng anh, cửa vừa đóng lại thì tôi vội rút kim truyền nước ra, khập khiễng kéo lê chân bị thương đến bên cửa sổ, lưng anh lại hiện ra trong tầm mắt tôi, tôi tham lam nhìn bóng lưng anh, muốn nhớ lại trong đầu, dù sao đây cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh.

Ngày thứ năm tôi đến đây là đám cưới của Thẩm Quan Nam và Diệp Ninh, nghe nói ghế của tôi là hàng đầu, nhưng rất tiếc, tôi đã lên tàu rồi, tôi đã mua vé tàu trở về Lâm Thành từ lâu, chưa ngồi được  bao lâu thì tôi bắt đầu đau bụng.

Mấy ngày nay tần suất đau bụng càng ngày càng nhiều, tôi biết sắp đến lúc chuyện tôi nhờ chị Lý phải thực hiện rồi

Sau khi ở cùng với Thẩm Quan Nam, tôi trở nên rất cáu kỉnh dù chỉ gặp một chút đau đớn

Bạn bè của Thẩm Quan Nam đều nói anh ấy tính tình nóng nảy, nhưng từ khi yêu tôi thì tính tình anh ấy tốt đến mức không thể diễn tả được, cho dù tôi có gây chuyện vô lý thì anh ấy vẫn dỗ dành tôi, tôi rất thích anh ấy như vậy, lần nào anh ấy cũng ôm tôi thật chặt, thấp giọng nói vào tai tôi, tôi nghe thấy anh ấy gọi tôi là em yêu, và cơn đau biến mất ngay lúc đó.

Nhưng bây giờ, đầu tôi đau đến toát mồ hôi, ngón tay ôm bụng dùng sức đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Nếu như trước đây, anh ấy sẽ vô cùng đau khổ, sẽ ôm chặt tôi trong tay, giống như khi tôi bị thủy tinh đâm vào tay hồi còn học đại học, sẽ chịu khó dỗ dành tôi.

Nhưng bây giờ, nỗi đau trên người tôi còn đau hơn gấp trăm lần so với khi mảnh thủy tinh xuyên qua da thịt.

Tôi dựa vào bàn, nghẹn ngào gọi tên anh: "Thẩm Quan Nam, sao anh không đến dỗ em?"

Đoàn tàu phi nhanh về phía bắc. Sau khi thuốc giảm đau có tác dụng, tôi đã ngủ thiếp đi, tôi mơ thấy mình quay lại cấp ba và gặp Thẩm Quan Nam mười tám tuổi, một Thẩm Quan Nam mà trong mắt anh ấy chỉ có tôi, một Thẩm Quan Nam chỉ yêu mình tôi.

Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng, trong thanh xuân của mình, người đầu tiên tôi gặp vẫn sẽ là Thẩm Quan Nam.

(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu