P2

4

Ngày hôm sau tôi dậy rất muộn, khi tôi thu dọn đồ đạc và mang bảng vẽ ra ngoài thì đã quá giờ ăn trưa, chị Vương vẫy tay với tôi: "Niệm Nhất,chị có để lại một ít đồ ăn cho em nè."

Mọi người đang trò chuyện trên chiếc bàn gỗ ngoài sân, sau khi nhìn thấy tôi, Diệp Ninh chạy vào nhà, trên tay cầm một phong bì màu cam đi ra, đưa cho tôi như bảo bối.

"Chị Niệm Nhất, chúng em không có nhiều người thân nên em trân trọng mời chị đến dự đám cưới của chúng em."

Đó là một lời mời rất trang trọng, tôi cầm lấy phong bì nhưng lại không đủ can đảm để lấy thiệp mời bên trong ra, Diệp NInh không ngừng thúc giục tôi: "Chị Niệm Nhất,chị học chuyên ngành nghệ thuật, chị có thể giúp chúng em xem thiệp mời này như thế nào với "

Một mảnh giấy mỏng nhưng có cảm giác nặng nề đối với tôi.

"Nào, để tôi nhìn xem, màu này đẹp quá." Chị Lý vội vàng nói.

"Em cũng nghĩ vậy! A Nam chọn màu cam này, còn em chọn màu tím, nhưng màu cam có dụng ý tốt hơn. Chị Niệm Nhất, chị thích màu gì?"

Tôi đặt bảng vẽ xuống và chỉ vào bộ quần áo màu cam của mình.

Trước khi học cấp 3, tôi không có màu sắc yêu thích cho đến một lần mặc áo khoác màu cam, Thẩm Quán Nam nói rằng tôi mặc màu cam trông rất đẹp, từ đó trở đi, màu cam trở thành màu tôi yêu thích nhất.

"Chị Niệm Nhất, chị có sở thích giống A Nam nhà em quá!"

A Nam nhà em

Tôi nghe thấy bốn chữ này đặc biệt chói tai, ngày xưa Thẩm Quán Nam cũng rất thích gọi tôi trước mặt người khác là "Niệm Niệm nhà tôi".

Chị Lý nhìn thấy vẻ mặt của tôi liền nhận lấy thiệp mời từ tay tôi: "Người chibi trong thiệp mời, giống em lắm, rất dễ thương, nhưng đây là buổi tối sao? Đám cưới là vào buổi tối à?"

Diệp Ninh xoa xoa mặt nàng: "Đây chính là A Nam yêu cầu đó! Bởi vì anh ấy nói..."

"Bởi vì có người thức không nổi."

Diệp Ninh ngơ ngác nhìn tôi: "Chị Niệm Nhất! Làm sao chị biết?! Anh ấy đã nói như vậy! Nhưng quan trọng nhất là anh ấy đặc biệt thích buổi tối."

Thẩm Quan Nam nói anh thích nhất buổi tối trong ngày, bởi vì buổi tối Người đẹp ngủ trong rừng trở thành bạn gái của anh

Tôi là một người mắc chứng mất ngủ nên việc thức dậy lúc 5h30 ở trường trung học là một trong mười cực hình đối với tôi.

Trong ba năm đó, mỗi buổi sáng, tôi đều ngồi sau xe đạp của Thẩm Quán Nam, nhắm mắt ôm anh ấy ngủ tiếp,  khi ra chơi mười phút, tôi có thể mơ 3 giấc mơ, mỗi khi tỉnh dậy, áo khoác của anh ấy luôn khoác trên người tôi.

Tôi nhớ có lần tôi đang buồn ngủ, có người thở dài bên tai tôi: "Này, em ngủ như vậy, ngày cưới chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Cho đến ngày tôi hai mươi bốn tuổi, buổi sáng tôi thức dậy vì bộ râu của anh cọ vào má mình, tôi liền làu bàu đẩy anh ra, để có thể ngủ tiếp, làm anh phì cười ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng tôi, rồi khàn giọng nói với tôi: " Niệm Niệm, chúng ta tổ chức hôn lễ vào buổi tối nhé!"

Tôi ậm ừ hai tiếng, anh hôn lên trán tôi, thở phào nhẹ nhõm: "Anh phải để cô bé ngốc nghếch của anh ngủ đủ giấc, nếu không cô bé ấy mất bình tĩnh không chịu cưới anh thì sao bây giờ? Anh phải tìm ai đây?!"

Nhưng hiện tại, không phải là tôi không muốn gả, mà là anh ấy không gả cho tôi. Quả thật là điều này không còn ý nghĩa gì nữa

Tôi đứng dậy cầm bảng vẽ lên, đúng lúc đó Diệp Ninh nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón đeo nhẫn của tôi, nhìn vào mắt cô ấy, tôi lắc lắc chiếc nhẫn: "Bởi vì anh ấy cũng nói như vậy."

"Chị Niệm Nhất đã kết hôn rồi à? "

"Ừm, tôi đã kết hôn được năm năm rồi."

Diệp Ninh kinh ngạc: "Anh rể thì sao? Anh ấy không đi cùng chị à?"

Tôi nhìn người đàn ông từ xa đang đi tới và khẽ lắc đầu.

5

Khi tôi bước ra khỏi cửa khách sạn, tiếng cười của Diệp Ninh vang lên phía sau tôi, cô ấy đang kể cho chị Lý nghe về lời cầu hôn của A Nam, kỉ niệm vui vẻ của họ như biến thành một bóng ma đáng sợ, nó khiến tôi phải bước thật nhanh để chạy trốn, dường như chỉ cần chậm một giây là tôi sẽ bị nó nuốt chửng, vĩnh viễn không thoát nổi.

Tôi tìm một chỗ trống, bày bàn vẽ, vừa cầm bảng màu lên, thì đầu tôi liền choáng váng, tôi vội vàng lấy hộp thuốc từ trong túi ra, nuốt thuốc xong, cảm giác khó chịu dần dần tiêu tan.

Tôi từ nhỏ đã không phải là người may mắn, không cha mẹ, không bạn bè, cũng chưa bao giờ gắp trúng thứ mà tôi thích trong máy gấp thú, tôi tưởng thần may mắn ghét tôi, cho đến ngày đó.

Tôi gắp được một con búp bê mà mình thích từ lâu, được uống trà sữa miễn phí, đập trứng vàng trong siêu thị và giành được giải thưởng tiền mặt 5.000 nhân dân tệ, thậm chí còn mua thêm một chai Coca khác cho Tiểu Mỹ

Tiểu Mỹ mỉm cười nhìn tôi: "Nữ thần may mắn, nhờ phúc của em rồi."

Tôi không thể tin rằng mình, người đã bị vận may né tránh từ nhỏ, lại có thể may mắn đến vậy,

Đúng lúc xe chúng tôi đang quay đầu, thì xe đột nhiên lao về phía trước không kiểm soát được. Nhìn bức tường trước mặt càng ngày càng gần hơn, tôi sợ hãi hét lớn

Ầm!

Xe tông vào tường, nhưng không ngờ lại không có sự va chạm nào, qua ngón tay tôi mơ hồ thấy được một tia ánh sáng màu cam, ánh sáng và hương hoa lan tỏa, ánh mắt tôi rơi vào người đàn ông mặc vest ở giữa.

Thẩm Quan Nam đứng trong biển hoa, mặc một bộ vest chỉnh tề, người thân và bạn bè đều ăn mặc rất trang trọng, ngay cả Đậu Đậu cũng đang ngồi xổm bên cạnh anh cũng đang mặc một bộ vest nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu

Tôi ngạc nhiên nhìn tất cả những điều này cho đến khi Thẩm Quan Nam đi tới mở cửa, tôi vẫn nhớ lời đầu tiên anh ấy nói với tôi: "Bạn học Mạnh, đã đến lúc rồi."

Đây là ám hiệu của cả hai chúng tôi, đã đến giờ ăn, đã đến giờ tan học, đã đến lúc hôn nhau, đã đến lúc em gả cho anh rồi

Tôi được anh ấy bế xuống xe, bên tai không ngừng vang lên tiếng vỗ tay, Thẩm Quan Nam, một người đàn ông đã trải qua sinh tử nhiều năm, căng thẳng đến mức không thể nói rõ ràng.

"Niên Niệm, hôm nay của em tốt chứ?"

Tôi nghẹn ngào không nói nên lời chỉ có thể gật đầu, anh cười xấu xa: " Niệm Niệm, có một việc rất quan trọng anh cần em làm cho anh, chỉ có em mới có thể làm được."

Tôi nhìn anh ấy: "em làm cái gì cơ?"

"Làm vợ của anh."

"Gả cho anh và anh sẽ khiến em mỗi ngày đều trở nên vô cùng may mắn và hạnh phúc ."

"Hơn nữa, anh sẽ làm cho em mua một được tặng hai, tặng ba cũng có thể"

Rất kì lạ,

Nhiều chuyện xảy ra một cách tự nhiên khi tôi ở bên Thẩm Quan Nam, không hề có điềm báo nào, giống như tôi biết anh ấy nhất định sẽ cưới tôi, anh ấy cũng biết rằng tôi sẽ không cưới ai ngoài anh ấy

Sau lời cầu hôn ngày hôm đó, trên đường về anh ấy đã mua một tờ vé số và nói với tôi: "Nếu trúng thì tất cả 30 triệu sẽ là của em".

"Lỡ không trúng thì sao?" tôi hỏi anh.

Anh bình tĩnh nói: "Vậy có nghĩa là cưới em đã khiến anh mất hết vận may."

Tôi không nhịn được cười, nghiêm túc nói với anh: "Em luôn cho rằng mình xui xẻo, nhưng hóa ra tất cả may mắn ấy chỉ đang ẩn nấp cho đến khi gặp được anh!"

"Đó là điều bắt buộc nha! Em đã để dành vận may suốt mười tám năm để gặp được anh. Hy vọng em sẽ đối xử với anh tốt một chút"

Tôi nghiêng người hôn anh, trịnh trọng nói với anh: "Em sẽ ."

Khi hoàng hôn buông xuống, tôi tham lam nhìn màu đỏ rực , lời nói vẫn văng vẳng bên tai nhưng người đã không còn ở đó.

Khi tôi cầm bảng vẽ quay lại thì đèn bên ngoài khách sạn đã bật sáng, khi tôi đến gần thì thấy một bóng người đứng ở cửa, những đốm lửa lơ lửng trong không khí, mùi thuốc lá xộc tới, tôi cau mày nhìn người trước mặt..

Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, tôi nhìn thấy trong mắt anh có một tia hoảng sợ, anh nhanh chóng dập tàn thuốc, mất tự nhiên sờ sờ gáy, giống như Thẩm Quan Nam đang hút thuốc mà lần nào cũng bị bắt quả tang

Tôi đứng đó và dùng hết sự kiềm chế của mình để phớt lờ anh ấy, nhưng khi chúng tôi đi ngang qua nhau, tôi nghe thấy anh ấy nói:

"Mạnh Niệm Nhất, tôi nhớ ra em rồi"

6

Với một tiếng nổ lớn, tôi cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều tập trung lên não.

Thẩm Quan Nam của tôi đã trở lại rồi à?

Tôi cứng ngắc quay người lại, vai và bắp chân tôi bất giác run lên, tim cũng run lên, chữ "Quan Nam" muốn bật ra trên môi nhưng khi chạm vào đôi mắt trong sáng của anh thì tôi dừng lại.

Thẩm Quan Nam sẽ không bao giờ nhìn tôi như vậy, anh ấy luôn mỉm cười  khi nhìn tôi, sự dịu dàng trong ánh mắt anh ấy bao bọc lấy tôi một cách ấm áp, niềm vui lớn lao đột ngột khiến trái tim tôi đau nhói, tôi cúi đầu xuống, không để anh ấy nhìn thấy màu đỏ trên mắt của tôi

"Đội trưởng Vương nói với tôi rồi, nhưng anh ấy lại không nói gì về em." Anh chậm rãi phân tích, "Tôi cảm thấy em rất quen, nhưng đó không phải là sự quen thuộc giữa các đồng nghiệp, mỗi lần nhìn thấy em, tôi đều cảm thấy có lỗi, thậm chí có chút sợ hãi..., em biết tôi bị dị ứng với nấm, sợi dây đỏ quanh cổ em cũng giống như của tôi ".

Sợi dây đỏ đó là chúng tôi cùng nhau cầu nguyện ở chùa Tiên Tự, tôi cầu nguyện cho anh ấy bình an, anh ấy cầu nguyện cho những đều tôi mong muốn đều trở thành sự thật, hai miếng bạc trên sợi dây có viết tắt tên của chúng tôi

Tôi quên mất Thẩm Quan Nam là trinh sát, tuy đã mất trí nhớ nhưng sự nhạy bén trong xương cốt của anh vẫn còn đó, thái độ nhiệt tình pha chút dị thường của đội trường Vương và mọi người hoàn toàn không thể thoát khỏi tầm mắt của anh, chỉ cần mất một hai ngày là có thể anh đoán được thân phận của tôi... rốt cuộc là do anh đoán không ra , hay là do anh không thể tin được

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đánh giá của anh, nhưng anh lại nhìn xuống chiếc nhẫn của tôi, "Diệp Ninh nói anh đã kết hôn, anh...em."

Mặc dù anh ấy đút tay vào túi nhưng tôi biết anh ấy chắc hẳn đang nắm chặt tay thành nắm đấm và cảm thấy vô cùng bối rối.

Cũng đúng! Người đàn ông đang vui mừng khôn xiết vì chuẩn bị đón được mỹ nhân về nhà nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một người phụ nữ có thể có quan hệ với mình, chắc chắn anh ta rất bối rối.

Cổ họng tôi nghẹn lại không phát ra được âm thanh, sau khi thử mấy lần, tôi mới chậm rãi nói: "Tôi quả thực đã kết hôn, nhưng... không liên quan gì đến anh."

Rõ ràng tôi thấy anh thở phào nhẹ nhõm.

Giây phút đó là giây phút đau đớn nhất trong cuộc đời.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một ngày trong đời Thẩm Quan Nam lại vui vẻ vì không liên quan gì đến tôi.

Tôi còn nhớ hồi cấp 3, tôi nhìn thấy vành tai đỏ bừng và vẻ mặt ngơ ngác khi anh đang nhìn lén tôi, khi tôi đồng ý làm bạn gái anh, anh đã vui mừng đến mức dường như có cả thế giới, nụ cười thỏa mãn ấy, tôi chỉ mới nhìn thấy hai lần

"Vậy anh ấy đâu?"

Tôi nhìn người trước mặt không cầm được nước mắt, anh ấy bất lực nhìn tôi xin lỗi: "Thực xin lỗi, tôi..."

Tôi cúi xuống giơ tay ngăn chặn mọi cử động của anh, "Bố mẹ anh tội nghiệp tôi nên đã nhận nuôi tôi như con gái, tôi và anh không liên quan gì nhiều, tôi đến đây chủ yếu là để xem anh giúp họ. Về sợi dây màu đỏ thì."

Tôi kéo mạnh thì sợi dây đỏ rơi ra: "Bố mẹ anh cầu bình an cho anh và họ cũng cầu bình an cho tôi"

Thẩm Quan Nam nhìn tôi không nói gì, nhưng tôi cũng không còn sức lực để giải thích nữa, mấy chữ này hẳn sẽ khiến anh yên tâm kết hôn.

Tôi không biết mình quay về phòng bằng cách nào, tôi tưởng mình đã kiềm chế tốt nhưng khi vừa đến phòng, nước mắt đã tuôn như suối

Lớp trang điểm của tôi đã lem nhem nước mắt, nhìn khuôn mặt mệt mỏi yếu đuối phản chiếu trên tấm gương treo trên tường, tôi mới phát hiện mình đã ôm mặt ngồi xổm trong góc phòng tắm khóc rất lâu. Năm năm! Tôi luôn mơ rằng Thẩm Quan Nam có thể quay lại bên cạnh tôi, nhưng anh vừa xuất hiện, tôi lại phải đẩy anh ấy ra! Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao người bị chọn để hứng chịu những điều xui xẻo lại là tôi?

Vì cảm xúc lên xuống quá mức nên dạ dày tôi quặng thắt, trong miệng bỗng cảm nhận được mùi tanh của máu

"Niệm Nhất, em sao vậy? Mau mở cửa ra."

Tôi đứng dậy bám vào tường, nhấn nút xả nước như thường lệ, nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm bị nước mắt làm trôi rồi bước ra ngoài như không có chuyện gì

"Em không sao, không cẩn thận bị ngã thôi"

Vẻ mặt thương xót của chị Lý khiến tôi cảm thấy khó chịu.

"Ở trước mặt chị thì em không cần phải kìm nén đâu."

Tôi quay đi: "em thật sự không sao."

Chị Lý nhìn tôi lưỡng lự không nói, cuối cùng vỗ nhẹ tôi rồi quay lại giường, vừa quay đầu lại, tôi lại thấy  một thứ gì đó trên bàn, một tấm thiệp mời màu cam.

Hôn lễ đó nên là của tôi! Lúc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy rất không cam lòng, cảm xúc trong tôi dâng trào, lao ra khỏi cửa, đi thẳng vào đại sảnh.

Tôi muốn nói với anh ấy rằng tôi là vợ sắp cưới của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu