P1
1
Khi tôi đến thị trấn ven biển đó, đội trưởng Vương và những cảnh sát đi cùng đã cố gắng thuyết phục tôi nhưng tôi vẫn quyết làm theo ý mình, tôi là người mà anh ấy đã theo đuổi suốt hai năm, yêu thương suốt năm năm, chúng tôi còn trải qua 2 lần đính hôn nữa, vậy tại sao anh có thể quên được tôi chứ?
Tôi xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, rõ ràng anh ấy đã cầu hôn tôi, làm sao còn có thể cưới người khác?
Đi máy bay rồi chuyển sang xe buýt, tôi nôn mửa suốt chuyến xe buýt kéo dài năm tiếng, sau mười giờ, bốn người chúng tôi cuối cùng cũng đến được thị trấn nhỏ.
"Ở đâu vậy."
Đội trưởng Vương chỉ vào một khách sạn có tên Sunny Day, khách sạn này vốn chưa bao giờ được biết đến bỗng trở nên nổi tiếng nhờ bộ ảnh do khách du lịch chụp, trong bộ ảnh đó, người chủ bất ngờ xuất hiện tại trong ảnh đã thu hút vô số người hâm mộ. Tuy chỉ có một góc mặt nhưng cũng đủ khiến người ta phát cuồng vì nó.
Đội trưởng Vương liếc nhìn tôi và nói: "Cậu ấy không nhớ gì cả, nhất định là đã...."
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cảm giác của tôi đột nhiên mất đi.
Khi đội Vương mở cửa, một âm thanh bay bổng phát ra từ chuông gió làm bằng ốc xà cừ.
Trước mặt tôi là một khoảng sân rộng, có con đường lát đá chỉ dẫn vào nhà, trong sân có một chiếc xích đu rất lớn, còn có một con chó săn lông vàng và rất nhiều mèo, tôi ngạc nhiên nhìn những vật nhỏ đó.
Đột nhiên, từ sau tấm rèm làm bằng vỏ sò có một bóng người bước ra, đôi chân dài, mặc một chiếc áo phông đen bó sát, cả người nhìn sạch sẽ, gọn gàng.
Khi nhìn thấy anh, bỗng nhiên cơ thể tôi cứng đờ không tự chủ, lưng tôi tê dại, đầu óc ong ong, mọi chức năng cơ thể dường như mất đi trong giây lát, tôi chỉ có thể dùng hết sức lực nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt
Tôi đã từng thấy người giống hệt Thẩm Quan Nam, ngay cả nốt ruồi dưới khóe mắt cũng giống hệt nhau, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể biết anh ta không phải Thẩm Quan Nam.
Nhưng người trước mặt khác xa với cậu bé ngày xưa, khuôn mặt trưởng thành hơn, góc cạnh và lạnh lùng hơn so với nét mặt của Thẩm Quan Nam thời trẻ.
Tôi không kìm được càng tiến lại gần hơn cho đến khi nhìn thấy nốt ruồi nơi khóe mắt anh và sợi dây màu đỏ quấn quanh cổ anh ấy...
"Thẩm... Quan Nam..." Tôi kìm nước mắt, nhẹ giọng gọi tên anh, tôi chỉ sợ làm anh sợ hãi bỏ chạy.
Anh ngước lên nhìn tôi với ánh mắt vô cùng xa lạ.
"Cái gì?"
"Thẩm Quan Nam..." Tôi khó có thể phát âm rõ ràng tên anh ấy.
Người đàn ông lạnh lùng nhìn tôi nói: "Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi."
Nhưng đời này của tôi làm sao có thể nhận nhầm anh, ai cũng có thể nhầm nhưng chỉ duy nhất Thẩm Quan Nam là không thể, vì anh ấy là một nửa cuộc đời của tôi.
Đội trưởng Vương vội vàng kéo tôi lại: "Xin lỗi, có phòng trống không?"
Thẩm Quan Nam khoanh tay, cẩn thận nhìn chúng tôi: "Còn, mọi người muốn bao nhiêu phòng?"
"Hai phòng."
"Mời vào!"
Anh quay người đi thẳng vào nhà mà không hề nhìn lại, tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần anh nhìn thấy tôi, anh nhất định sẽ nhớ ra tôi, chỉ cần anh nhìn thấy tôi! Mọi chuyện sẽ khác...
Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi thật lạ lùng và sắc bén, hơn nữa còn có chút chán ghét
Tôi đã không khóc khi nghe tin anh ấy còn sống, cũng không khóc khi biết tin anh ấy đã kết hôn, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt anh ấy vừa rồi, trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức sắp vỡ tung, nó khiến tôi không cầm được nước mắt.
2
"Thẻ căn cước."
Đội trưởng Vương đưa thẻ căn cước của chúng tôi qua
Khi người anh đưa tay nhận lấy căn cước, tôi thấy rõ ràng một đoạn ngón tay út bên trái của anh đã bị mất, anh đi về phía quầy, chân phải hơi khập khiễng, tôi bịt miệng lại.
Đội trưởng Vương lấy thẻ phòng rồi vội vàng nhờ người đưa tôi đi vào phòng
Tôi ngồi trong phòng hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tại sao anh ấy lại trở nên như thế này?"
Trên đường đến đây, tôi thề khi gặp nhau sẽ tát anh một cái, người đàn ông nhẫn tâm này làm sao có thể quên tôi và chuẩn bị cưới một người phụ nữ chứ?
Nhưng vừa nhìn thấy anh, tôi đột nhiên không nỡ rời xa anh, tôi chỉ muốn ôm anh...
Tôi ở trong phòng rất lâu, sau đó chị Lý đã đến và đưa tôi ra khỏi phòng vì sợ tôi sẽ xảy ra chuyện, mọi người đang ăn thịt nướng ở sân sau, tôi lập tức nhìn thấy Thẩm Quán Nam đang nướng xiên, đội trưởng Vương đứng bên cạnh anh, hai người có vẻ đang trò chuyện rất vui vẻ
"Niệm Nhất, em thấy đỡ hơn chưa?"
Tôi gật đầu.
"A Nam, tôi xin phép được giới thiệu một chút, đây là Niệm Nhất."
Tôi chậm rãi đưa tay ra, khống chế mình không run rẩy: "Xin chào, tôi tên là Mạnh Niệm Nhất."
Lòng bàn tay to và ấm áp bắt tay tôi nhanh chóng và nói: "Xin chào, tôi là A Nam ."
Lời chào hỏi giữa những người xa lạ, lúc đó mũi tôi chua chát, tôi nhớ lại lúc anh vừa ngỏ lời cầu hôn với tôi, anh đã ôm tôi rất dịu dàng và dịu dàng gọi tôi: "Xin chào, bà Thẩm."
Cuối cùng tôi đã bỏ lỡ rồi
Nhìn những người trước mặt, tôi có vô số điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng tôi chỉ hỏi: "Ở đây đẹp quá. Mọi người ở đây có tốt không?"
Anh ấy lật vỉ nướng một cách khéo léo và thản nhiên trả lời: "Cũng khá tốt."
Vậy là được rồi
Đang nói chuyện, một miếng cánh gà đột nhiên rơi xuống, anh nhìn về phía cửa nói: "Khoai tây, lại đây."
Khoai tây là tên một con mèo vằn mà chúng tôi cùng nhau nuôi, tên của nó còn do chính anh ấy đặt, anh ấy nói là vì: "Vừa mập vừa tròn, gọi nó là khoai tây đi".
Nhìn con chó săn lông vàng to lớn vẫy đuôi về phía tôi, cổ họng tôi nghẹn lại và hỏi: "Tên nó là Khoai tây à?"
"Ừ, nó vừa béo vừa tròn, không gọi là khoai tây thì gọi là gì bây giờ "
Tôi quay lưng lại, lặng lẽ lau nước mắt, vì chỉ có anh mới nghĩ ra được cái tên khó nghe như vậy.
Sau khi thịt xiên chín, mọi người quây quần lại ăn, nhìn lon bia trên bàn, tôi lấy lon bia rót vào miệng, vị đắng lan tỏa trong miệng, tôi nhìn người đối diện. Nốt ruồi ở khóe mắt mà tôi vẫn hay cười nhạo vẫn còn ở đó, cả sợi dây đỏ vẫn đeo trên cổ, nhưng tôi không biết liệu đó có phải là thứ tôi đã đưa cho anh ấy hay không. Mọi thứ đều không rõ ràng
Chị Lý chia xiên cho chúng tôi, để nấm vào đĩa của anh ấy, tôi gắp nấm ra trước mặt anh ấy: "Không, anh ấy không ăn được nấm."
Mọi người trên bàn chợt nhìn về phía tôi, ngay lúc tôi đang ngơ ngác, một bóng người đột nhiên chạy tới, nhảy thẳng lên lưng Thẩm Quan Nam, ôm lấy cổ anh, vuốt ve trìu mến
"A Nam, em nhớ anh quá đi mất!"
Thẩm Quan Nam vội vàng cúi người, một tay bảo vệ người phía sau, "Xuống đây." Tuy là trách móc, nhưng giọng điệu nghe được chỉ là trìu mến.
Người sau lưng bị anh kéo vào trong ngực, anh cười giới thiệu: "Đây là vợ tôi, Diệp Ninh."
3
Đôi đũa gắp nấm dừng lại lưng chừng, tôi ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt với nụ cười rạng rỡ như mặt trời, ngực tôi run lên như thể toàn thân bị một chiếc búa nặng đập vào, đau quá, đau đến mức tôi chẳng thở được
"Chào mọi người, tôi là Diệp Ninh, vợ của A Nam. Chào mừng đến với Hải Thành."
Đội trưởng Vương và những người khác lần lượt chào hỏi
Diệp Ninh là người dẻo miệng, cô ấy khen ngợi mọi người một lượt, còn khen tôi: "Chị Niệm Nhất, chị đẹp quá! Chị gầy như thế làm em ghen tị quá đi mất! Tóc chị còn đẹp như vậy, không giống em, sắp bị hói đến nơi rồi. "
Nói đến đây, cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, "Chắc chắn là do anh sấy tóc có vấn đề, anh chú ý một chút, nếu không em sẽ trở thành cô dâu hói vào đám cưới tuần sao mất"
Thẩm Quan Nam vuốt tóc cô, bất đắc dĩ cười: "Được."
Tôi nhìn đôi mắt trong veo của cô ấy, giống như tiểu công chúa được bảo vệ, không nhiễm một hạt bụi nào, trong mắt cô ấy còn tràn đầy mong chờ về đám cưới, rất giống tôi hồi đó.
"Đám cưới?" Chị Lý hỏi.
"Đúng vậy! Thứ tư tuần sau là đám cưới của chúng em, hy vọng mọi người có thể đến tham dự cùng nha!"
Tôi mở một lon bia khác, Diệp Ninh cũng lấy một lon, nhưng cô ấy vừa lấy ra đã bị người đàn ông giật đi: "Đừng uống."
Diệp Ninh nũng nịu nói: "Chỉ một ngụm thôi." Nói xong, mặc kệ sự có mặt của chúng tôi , cô ấy lén lút hôn anh, "Được rồi mà, chỉ một ngụm, chỉ một ngụm thôi!"
"Uống cái này đi."
Trong chiếc cốc trắng có những cánh bông hồng nhấp nhô, khi chiếc cốc được mở ra, mùi thơm của hoa hồng bay ra ngoài, Diệp Ninh cau mày, "Hoa hồng? Anh Nam! Em đã nói với anh tám trăm lần rồi, em không thích trà hoa. Tại sao lần nào anh cũng quên vậy chứ"
"Anh cũng không biết... Lần nào anh cũng quen tay mà lấy nó."
Nghe lời anh nói, tôi quay đầu đi chỗ khác và uống hết cốc bia của mình
Tôi không thích uống nước, khi học cấp 3, cổ họng tôi bị khô đến mức không thể nói được, để khiến tôi uống nhiều nước hơn, Thẩm Quan Nam đã bắt tôi uống nước bằng nhiều cách khác nhau. , bao gồm trà thơm, trà trái cây và trà ô long.
Vào mùa đông, anh ấy còn nấu nước táo và súp lê tuyết cho tôi.
Mỗi lần tôi uống thêm một cốc nước, Thẩm thiếu gia lạnh lùng không ai bì nổi lại vui vẻ như trẻ con đổ đầy chiếc bình giữ nhiệt màu hồng của tôi.
Nhìn thấy tôi uống bia, Diệp Ninh tiếp tục nói: "Anh xem, chị Niệm đã uống một lon rồi, có lẽ chị ấy uống bia nên tóc đẹp lắm."
"Em chỉ nói nhảm thôi"
Tôi nhìn cốc bia trong tay, cười khổ nói: "Bạn trai trước của tôi cũng không cho tôi uống, tôi mà rót ra là anh sẽ rót ngược lại bình, anh ấy quản tôi rất nghiêm"
Diệp Ninh nhìn tôi: "Vậy bây giờ chị uống như vậy, anh ấy sẽ không tức giận sao?"
Tôi liếc nhìn phía sau cô ấy và lắc đầu, "Anh ấy không còn quan tâm đến tôi nữa."
Như thể đã nói sai điều gì, Diệp Ninh nhìn tôi có lỗi, cũng không làm ầm ĩ thêm nữa, ngoan ngoãn cầm cốc trà hoa của Thẩm Quan Nam uống hết.
Tôi ăn rất nhiều xiên nướng nhưng chủ yếu là nấm, thêm việc uống cũng không ít, đầu có chút choáng váng nên quyết định đi về sớm, lúc đi xuống cầu thang, tôi nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Diệp Ninh. Quay đầu nhìn, tôi thấy Diệp Ninh đang dựa vào lưng của Thẩm Quan Nam giống như một kẻ lười biếng, nói thao thao bất tuyệt, Thẩm Quan Nam thỉnh thoảng loạng choạng, nhưng vẫn cúi đầu dọn bàn một cách ôn hòa, như thể đã quen từ lâu
Thẩm Quan Nam không phải là người tốt tính, tôi vốn tưởng rằng anh ấy chỉ tốt với tôi, còn tưởng rằng kiếp này anh ấy chỉ yêu tôi mà thôi...
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc như muốn tràn ra của cô ấy, tôi ôm trái tim chợt đau nhói , buồn bã lẩm bẩm: "Đáng lẽ phải là tôi! Đáng lẽ tôi mới là người được Thẩm Quan Nam chiều chuộng đến mức vô pháp vô thiên"
Tôi cố cưỡng lại ý muốn tách hai người ra, ép mình quay về phòng, mở túi xách, vứt hết mọi thứ xuống sàn, rồi mở lọ thuốc ra lấy một viên, phải đến khi nuốt viên thuốc, làn sóng cảm xúc trong tôi mới dần nguôi ngoai. .
Khi chị Lý bước vào, tôi đã trở lại bình thường: "Chị tưởng em sẽ gây chuyện."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Vốn dĩ có ý định đó, nhưng đột nhiên em có chút không nỡ"
"Chị thấy em mang theo nhiều đồ như vậy, em là muốn giúp Thẩm Quan Nam khôi phục trí nhớ sao?"
Chiếc hộp đó chứa đựng mười năm của chúng tôi, bao gồm lá thư đầu tiên và lá thư tỏ tình đầu tiên anh viết cho tôi, cũng như những món quà anh tặng tôi khi tôi 18 đến 28 tuổi, cả bức ảnh đầu tiên chúng tôi chụp cùng nhau và bức ảnh cưới đầu tiên.
Tôi lắc đầu: "Em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó".
Chị Lý ngạc nhiên nhìn tôi: "Tại sao... tại sao lại không?"
Nghĩ đến cái chết bi thảm của cha mẹ Thẩm Quan Nam, tôi nhắm mắt lại, bình tĩnh lại cảm xúc: "Em không muốn anh ấy phải chịu nỗi đau mất đi người thân hai lần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top