Chương 4
Tan học về, tôi ra ngoài hành lang để đợi đứa bạn thân của mình cùng nhau đi.
Đứng chờ ở ngoài khá lâu thì cuối cùng cũng thấy đứa bạn ló mặt ra, đi tới chỗ tôi. Gương mặt vừa cười tủm tỉm, nũng nịu rồi khoác tay tôi dắt xuống cầu thang trông thật dễ thương khiến tôi kiềm chế chẳng nổi mà bật cười theo.
Tôi với người bạn của mình đi ra khỏi cổng trường thì cũng là lúc nó rời khỏi tay tôi để lên xe về. Do đường về nhà tôi với đứa bạn khác nhau, còn rất xa. Vẫy tay chào tạm biệt nhau thì tôi chuẩn bị lấy xe đi theo con đường về nhà. Tiết trời mùa đông quả thực không thể nói đùa được, tưởng rằng trưa đến nhiệt độ đã giảm dần nhiều lắm nhưng ai mà ngờ cho được nó không chỉ lạnh cóng người mà còn khiến đường trở nên trơn trượt hơn mọi khi. Tôi chỉ biết lắc đầu cố vượt qua để được tới nhà nhảy vào đống chăn ấm áp đang chờ đón tôi trên chiếc giường êm dịu kia.
Trên đường đi, tim tôi bỗng đập dồn dập, bàn tay rét run nhét vào túi áo, nhưng cái giá lạnh không khiến tôi quên được vụ việc ban nãy. Ánh nhìn đối diện với một người tôi chưa biết tên, chưa từng mở lời câu nào vậy mà lại đem đến cảm giác nao nức, bồi hồi đến mức khó tả nên nhưng cứ vang vọng trong đầu.
Tâm trạng phức tạp của bản thân khó mà diễn tả thành lời, ánh nhìn chằm chằm như thế đúng là gây ra sự bất tiện có đôi chút mất lịch sự cho người khác, tuy nhiên tôi vẫn khao khát được quay tại khoảng khắc trường hợp ấy. Cứ ngẩn ngơ như vậy, xe đến ngõ lúc nào chẳng hay. Gia đình tôi thì đôi lúc không phải đầy đủ thành viên. Mẹ thường tan làm muộn, bố thì hay đi công tác nhiều lần, tôi là đứa con cả, có về sớm hay muộn cũng lại tiếp tục nề nếp thói quen sinh hoạt hằng ngày, chỉ biết thui thủi một mình ngoài ra còn có đứa em nhưng cũng coi như còn người bạn bên cạnh.
Vào phòng riêng, tôi đặt chiếc cặp và áo khoác xuống bàn, sau đó chống cằm, tập trung nhớ lại từng chút bóng dáng ấy. Rồi cố sức tái hiện thật chân thực trong đầu, như thể nó đang ngày càng gần chỗ ghế tôi ngồi, nó có cảm giác sờ sờ trước mắt. Đó là gương mặt cân đối ngũ quan, hài hoà bình tĩnh đến lạ thường. Điều khiến cho bản thân tôi khó quên ở đôi mắt của họ. Đấy là điểm nhấn nổi bật làm tôi chẳng thể tài nào dời mắt khỏi. Hai con ngươi cách nhau chính giữa bằng khoảng. Sâu thẳm bên trong đấy là cánh cửa đen tuyền pha chút lôi cuốn tò mò nhưng không kém phần sâu sắc về sự do dự sợ hãi. Tưởng chừng như lỗ đen có thể kéo thẳm xuống đáy. Từ trán cho đến mũi đều ví cao, rộng. Mỗi thứ đều rất tuyệt sắc khó thể miêu tả vẻ đẹp ấy một cách hoàn hảo, nếu nói họ là ánh trăng đêm rằm quả chẳng sai lầm chút nào. Toả sáng một vầng hào quang, soi rọi xuống từng vì sao qua các đám mây đêm đen. Thật tuyệt nếu có thể vẽ lại khung cảnh thơ mộng lung linh trong tâm hồn mùa xuân vậy, cảm thán dưới ánh mắt nhẹ nhàng khi ấy.
Mẹ vừa đi làm vừa phải lo nhà cửa. Tiếng mở cửa lúc mẹ về, cuối cùng kéo mình ra khỏi những suy ngẫm vẩn vơ, lan man. Chẳng tài biết một tiếng rưỡi đồng hồ đã trôi qua tự lúc nào. Nhận ra hành động ban nãy, cơ thể tôi cứng đờ ngạc nhiên trước tưởng tượng. Bỏ qua chuyện đó, tôi chạy ra ngoài vườn cho khuây khỏa đầu óc nếu tiếp tục nghĩ đến tâm trí tôi sẽ rối loạn mất. Khoảng 20 phút sau, khi cảm thấy người mình đã ổn dần tôi vào nhà. Cho dù là ăn cơm hay đi học, trong tâm trí tôi vẫn luẩn quẩn cái bóng dáng người ấy kể cả mờ nhạt đi rồi nó vẫn vương vấn 1 chút. Giúp tỉnh táo hơn, tôi quyết định pha một cốc cafe, chửi vào chăn mở máy tính nhưng không xem. Hoài nghi về chuyện đó, chắc tự mình quá nhàm chán nên mới vô thức hư cấu hẳn con người xa lạ. Có khả năng chưa phải mình đang kết nối não bộ với ai cả, hẳn mắc bệnh ảo giác tưởng thuật từ đầu đến đuôi đúng hơn. Đồng thời tôi đã nhận thức rõ, ước mong một khoảng thời gian đặc biệt về nghệ thuật của bản thân mãnh liệt biết bao nhiêu. Chìm đắm bị lôi cuốn bởi thứ gì đó hoàn toàn khác biệt, kì lạ lại đi nhốt luôn bản thân vào hệ não bộ, vào thế giới thực sự chỉ có những điều về người khác. Đáng sợ quá, khiến con người ta bất an ở vòng tròn đấy. Tư duy bỗng chốc trở nên lẩm cẩm, tôi nhất định phải tìm ra nguyên nhân rõ đầu đuôi sự việc. Chắc chắn phải tìm họ và gặp mặt nói chuyện một lần mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top