Chương 3
Một buổi sáng tháng 11 năm ấy.
Trời rất lạnh, cảnh vật hiện lên hiu hắt bên ngoài cửa sổ, không gian âm u nặng trĩu. Dấu hiệu của một ngày vẩn đục. Trong cơn mơ màng của buổi đông, tiếng chuông báo thức kéo tôi dậy. Bộ não vẫn còn đang ở tình trạng lơ lửng trên mây cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Bên trong ngôi nhà, vẫn phà ra hơi trắng, tôi run lập cập vừa lật tung đống sách vở nằm ngổn ngang bên cạnh giường để tìm lấy chiếc điện thoại. Đến giờ ăn sáng, nhưng tôi thấy khá rầu rĩ, giấc mơ lúc nằm bên chăn hiện đã biến thành một dải sương tản mạn mờ nhạt, trùm lấy đầu óc của bản thân.
Có tiếng bước chân mẹ ở bên cạnh phòng tôi.
" Trời sáng rồi, con chưa dậy à?"
" À... Đợi con một chút, con đang tìm kiếm một số đồ."
Tôi trả lời tiếng nói vọng ra của mẹ như vậy. Nhìn giờ ở chiếc đồng hồ trên tường, tôi vội vàng cầm chiếc cặp sách chạy đến bậc thềm. Tay cầm đôi giày đeo vào chân rồi luống cuống đi học. Khung cảnh đến trường vào mùa đông quả thực rất tuyệt diệu khi sương còn chưa tan hẳn, mọi người đều vẫn cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm áp quên đi cái giá trời buốt lạnh. Con đường vẫn mở đèn, đèn giao thông vẫn cứ nhấp nháy như thường lệ. Dù đã là 6 giờ sáng nhưng sắc trời còn đang chìm đắm trong ánh trăng mờ ảo. Trăng chưa tàn, trời chưa đem đến sự chói chang khiến mọi thứ tĩnh lặng đến kì lạ, quyện thêm bầu không khí giá lạnh của đông.
Hơi thở phà ra có đôi chút khiến sự lạnh cóng ở lòng bàn tay ấm lại như có sự sống. Thời gian đi đến trường cảm giác thật dài. Để làm cho cơ thể bản thân mình trở nên ấm bụng hơn tôi liền chạy ra mua đồ ăn sáng. Tôi mua một cái bánh mì cùng với 2 chai nước rồi sải bước vào trường.
Sau khi đi vào trường thì đối diện là 1 nhà gồm 2 dãy, bên phía tay trái là phòng đa năng, và chếch hướng sang phía trước là chỗ phòng giao ca, kế toán, nội bộ của trường. Còn bên phải là 1 nhà có 3 tầng. Thì chỗ tôi học là ở căn giữa, đi qua nhà xe và sau khu chỗ cây cảnh bồn hoa.
Cầm trên tay chiếc bánh mì vừa đi vừa ăn thì chợt ánh mắt của tôi chạm qua một bóng người đằng xa xa. Đi lại gần thì thấy đó là người mà tuần trước khai giảng sau hôm đó ra ngăn hai người kia mâu thuẫn. Song, đôi chân đang đi thì bỗng nhiên dừng lại nhìn. Tôi cứ có cảm giác nó quyến luyến chút gì đó, kể từ lúc dừng lại thì chiếc bánh mì đang ăn dở dang cũng không hiểu từ lúc nào mà đã rời khỏi miệng. Trong cơn mơ màng, vô thức như người đứng bất động có tiếng vang lớn, chợt nhận thấy vậy thì tôi mới dứt ra được tình trạng đấy. Quay người lại thì tôi nhìn thấy tiếng nói ing ỏi. Giọng nói vừa quen quen lại vô cùng thân thuộc, hoá ra đó là đứa bạn thân của tôi. Bạn tôi hốt hoảng chạy tới mà vỗ vai tôi hỏi rằng:
" Êy đợi chút.... Mày làm gì mà đứng yên ở sân thế? Sao không lên lớp đi.?"
Bất chợt nghe xong, người tôi bối rối không biết nên nói thế nào. Nếu nói ra thì sợ lại bị hiểu lầm. Nên tôi lấy lấy đại một câu để trả lời cho an toàn.
" À tao đang đợi mày ấy mà, cùng lên lớp cho vui, chứ đi một mình thấy hơi chán."
Mặc dù nói câu này có hơi dối lòng, tội lỗi thật nhưng tôi cũng không thể tìm câu trả lời nào hợp hơn.
Đứa bạn thân tôi thấy lạ lạ nên dần nảy ra nghi ngờ liền nói:
" Ôi trời, thật không đấy hay hôm nay, bị sốt hay sao tự dưng nói như thế đó?."
Để làm cho người bạn khiêm luôn bảo bối của bản thân thấy buồn mà dỗi nên tôi nhanh trí dứt khoát nói:
" Có đâu, tao vẫn bình thường mà".
Tuy nói vậy nhưng cũng không hẳn làm suy ngẫm sâu xa của đứa bạn. Tôi đành phải kéo tay nó đi lên lớp không kẻo lại muộn giờ vào học. Đợi chờ đứa bạn hết nghi ngờ về hành động vừa nãy của tôi. Tôi quay đầu lại nhìn thì có vẻ bóng dáng người đấy chẳng còn nữa, biến mất không dấu vết.
Hôm nay cũng khá nhàn vì tôi chỉ học có 4 tiết nên thoải mái hơn mọi khi. Sau khi vào học tiết 1 và tiết 2 xong xuôi, tôi có ngỏ ý với mấy đứa trong lớp xuống căn tin mua gì lót dạ cho 2 tiết còn lại. Kể cả sáng đã ăn bữa sáng rồi nhưng không thể khiến cơn đói bụng của tôi giảm đi đành phải tự mình tự động giúp no đầy cái bụng trước đã. Tầm 3 phút là tới chỗ căn tin nhưng do hai đứa bạn khác đi bế chút đồ cho phòng giáo vụ, nên chỉ còn mỗi tôi và đứa bạn thân chí cốt. May cho bọn tôi vẫn còn đồ ăn ngon, liền mua 1 cái bánh và 1 gói kẹo, 2 chai sữa để uống cho đỡ khát. Giữa lúc đông người mà chỗ cũng bị lấn chiếm. Đứng ở ngoài cùng hàng tôi bị xô đẩy vào ở chính giữa, lạc loài giữa hàng nghìn người thì không thấy đứa bạn yêu quý của tôi đâu hay lại chạy lên lớp trước. Bản thân ngơ ngác, ngẩn người nên chỉ biết cố mà chui ra khỏi nơi này, đấy chắc hẳn phải gọi là sai lầm khi mải mê đứng mua mà quên không biết rằng sẽ bị như thế này. Vắt tay vắt chân xông ra khỏi chỗ nghi ngút người trông bộ dạng chẳng khác gì mới đi chiến trường về. Cảm giác thực sự rất ngại lại còn mệt. Thấy có ghế, tôi nhanh chóng ngồi cho có sức. Được lúc lâu, tôi thấy có một số anh chị khối lớn đang làm hoạt động trông rất náo nhiệt, vui vẻ nên thay vì đứng dậy vào lớp thì bản thân vẫn ngồi xem .
Từ đằng xa trông lại, có một người nhìn chằm chằm vào tôi. Đang ngắm nghía các anh chị khối kia làm việc thì ánh mắt của tôi cũng lướt qua đúng khoảng khắc họ nhìn tôi. Bất giác hai cặp mắt đối nhau. Ở chỗ kia nhìn lại nơi tôi ngồi thấy không hẳn gần, nhưng tôi vẫn nhận ra được đó là ai. Một hình dáng chẳng thể mờ nhạt, còn vô cùng quen biết. Dáng người, đôi mắt và gương mặt vừa lạ lẫm nhưng đã từng thấy qua. Gió thổi qua từng chiếc lá, tạo ra tiếng xào xạc. Từng cành cây phất phơi che đi tầm nhìn của tôi. Dần dà thu hồi lại cái nhìn từ hai người. Tôi đứng dậy mà đi lên không còn mơ hồ như vừa nãy, mang theo chút cảm giác bồi hồi. Định không hành động quay đầu ngớ ngẩn như kia, tuy nghĩ là thế nhưng nhìn lại thấy người đó đã sang nơi khác nên tôi cũng bỏ mặc hoài nghi những suy tư lạ thường ở bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top