Chương 2

               Buổi lễ khai giảng diễn ra rất nhanh nên tôi được tan khá sớm. Tầm 10h30 là lúc tôi được lên lớp điểm danh sau đó xuống lại sân trường để thu dọn đồ đạc. Có vẻ ở đây mọi người đang về hết rồi, chỉ còn mỗi tôi và mấy đứa vẫn còn ở đây. Do nhà bạn thân tôi xa trường nên nó đi về trước rồi. Mới ban đầu sân trường còn đông người tiếng nói cười đùa rộn rã, nhộn nhịp, vậy mà giờ đây im ắng, vắng vẻ đến mức ngồi yên có thể nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây. Đang miên man ngồi tựa vào ghế thả hồn theo gió  thì bỗng có tiếng nói từ đằng xa. Thấy vậy tôi cũng thấy lạ nên không chần chừ mà chạy đến xem, tại cái tính tò mò và hay thích hóng hớt của bản thân mình không ít lần tôi xém bị liên quan bởi vài chuyện không tốt. Biết được nếu đến xem thì có khả năng cao là tôi sẽ dễ bị người ta mắng và đuổi đi. Nhưng với một người cái tính tò mò cao như tôi thì sao có thể, chẳng lo nghĩ đến hậu quả tôi mặc kệ nó ra sao. Tôi đi rón rén đến chỗ có người đang cãi nhau. Từ đằng xa nhìn lại vị trí kia , tôi thấy có hai người tay lớn tay bé chỉ thẳng vào mặt nhau, to tiếng rồi sự căng thẳng lên tới đỉnh điểm là túm chặt lấy cổ áo. Thấy vậy, tôi liền can đảm đứng lại gần thêm để xem rõ ràng hơn, hoá ra đó là hai người con trai xích mích hay mâu thuẫn bởi chuyện gì đó nên mới chửi mắng nhau. Hành động ban nãy hơi kịch tính nhưng cũng chưa dừng hết. Hai người họ hình như người của khối trên tầm năm 2 hay năm 3, đợi khoảng một lúc tưởng chuyện đã dừng tuy nhiên có một anh đã quay người lao nhanh đấm vào mặt của người kia. Tôi khá giật mình khi thấy cảnh tượng đó. Anh kia cũng không phải dạng vừa bị đánh vào mặt, họ đã  dứt khoát đánh trả. Rồi sau đó, hai người dùng chân đạp thẳng mạnh vào người nhau, người tám lạng kẻ nửa cân, do cú đá khá mạnh nên không chịu nổi mà gập bụng xuống dưới để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe bên trong. Quá trớn người kia sẵn sàng dùng trỏ tay huých thẳng vào cằm của đối phương. Một cú rầm khá mạnh hai người kia đang hăng máu đánh nhau thì tôi do quá sơ xuất dẫm phải cục đá dưới chân. Phát hiện ra có động tĩnh họ biết rằng đang có người ở gần đây. Trong lúc tôi hốt hoảng sợ bị phát giác ra, liền nụp ngay sau lưng bức tường. Cảm giác chỉ cần ló đầu ra chắc chắn sẽ bị xử phạt. Khi thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bỗng dưng lòi đâu ra một người khác ngoài tôi ra. Cái người đấy bước ra đi đến chỗ của hai người đang đánh nhau kia. Họ nói gì đó với nhau, thấy hai người ấy cúi đầu rồi chạy đi không đánh nữa. Tình hình là tốt rồi nên tôi không nên ở lâu mà chuồn luôn. Lúc chạy tôi quay đầu nhìn lại về phía sau thấy một bóng người vắt chéo tay đứng thẳng đối diện hướng tôi đang chạy. Người đó chẳng phát ra tiếng động nào mà chỉ nhìn, có phải mắt tôi bị hoa không mà kèm theo đó là một nụ cười. Nói cười thì chưa chuẩn lắm, họ cười mỉm nói chung là cái mờ mờ ảo ảo bởi bóng hình đó rất nhạt nhòa. May cho tôi thật, lúc đó mà bắt gặp chắc khó có đường chạy. Về được chỗ sân trường, tôi cầm hết đồ rồi vác bản thân mình đi về. Đến nhà tôi thay quần áo rồi rửa mặt cho thoải mái, nhảy tọt lên giường nằm. Tôi phân vân giữa chuyện đó không biết có nên kể sự việc hôm nay thấy ở trường cho đứa bạn thân biết không. Trầm tư suy ngẫm lâu tôi chọn im lặng, nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại mà mắt tôi cứ dụi dụi chẳng biết sao người tôi bắt đầu lăn vào giấc ngủ từ bao giờ. Có lẽ hôm nay rất mệt mỏi vì vậy cơ thể tôi dùng việc ngủ để hồi phục lại được sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top