Chương 1
Đó là vào năm tôi 11 tuổi. Khi đấy đã bước vào tháng 5 cũng chính là thời gian tôi được nghỉ hè. Tôi sau khi thi xong liền phải chuẩn bị thủ tục cho việc chuyển cấp. Mọi chuyện đều diễn ra nhanh chóng, đến tháng 8 là thời điểm tôi nhập học sau khi chuyển cấp. Tôi nhớ đó là lần xuống trường nhận lớp trước lúc khai giảng năm học, cảm giác vừa mới lạ lại pha chút bồi hồi. Bước chân vào ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó 4 năm sau này đã khiến cho tôi càng thêm hứng thú hơn. Xung quanh là khung cảnh dòng người tấp nập, ồn ào, rộn rã như đi tế lễ. Tôi cũng không quên tìm đứa bạn thân của mình trong hàng người mênh mông ấy, trầm ngâm một lúc tôi đã bắt gặp hình dáng nhỏ bé lại mờ nhạt ở phía xa. Chưa đến gần tôi đã phi nhanh về chỗ đứa bạn mình, ôm lấy nó như lâu ngày không gặp. Đứa bạn tôi - Nhiên là người gắn bó với tôi từ hồi còn tiểu học cho đến khi chuyển cấp lên THCS, tôi coi nó như một vật không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, mất nó thì giống như tôi đã đánh rơi một phần trong cơ thể mình. Tôi và nó cùng nhau nói chuyện rồi bước vô hàng để đi tìm lớp . Phía trước là các anh chị khối trên, còn dần về sau là các anh chị 2006, đến 2007, cuối cùng là đến khối chúng tôi. Sau khi nhận lớp và cô chủ nhiệm xong, là ngày kia sẽ đến ngày khai giảng. Tôi và đứa bạn mình về sớm để sắp xếp cho ngày kia. Rất nhanh đã đến hôm đấy, mọi người đều chạy qua chạy lại cho các tiết mục , tôi là đứa không nổi bật lắm nên chỉ biết đi tham quan khắp nơi ở trường để giết thời gian. Khung cảnh ở tầng 3 rất đẹp và thơ mộng nên tôi không chần chừ mà bước lên đấy. Ngắm nhìn những hình ảnh của tất cả mọi người từ trên xuống thật nhỏ bé làm sao, không khí cũng trong lành đem theo mùi hương của cỏ lá khiến lòng tôi thấy thanh thản và bình yên. Thấy đứng mãi một chỗ nhàm chán quá vì thế chân tôi đã bước đến chỗ hành lanh cuối cùng. Chợt tôi thấy không chỉ có mỗi bản thân mình mà còn có một người khác, đó là một người con trai khá chững chạc, cao hơn tôi nhiều. Lại đang đứng tựa vào tường nghiêng đầu nhìn xa xăm. Trên người của người ấy mặc đồng phục cũng giống như chiếc áo sơ mi tôi đang mặc, tôi thầm nghĩ chắc cùng là học sinh trường này. Tôi do dự có nên bắt chuyện với người ấy không vì ngại và 1 phần sợ nữa. Lỡ đâu là anh chị khối trên thì càng không dễ dàng nói chuyện. Giữa lúc phân vân, tôi chọn phương án đi ra chỗ khác cho ổn. Bỗng có tiếng nói vang lên, làm cho tôi bất giác mà đứng lại. Tôi từ từ quay đầu lại thì nhìn thấy họ thình lình đi đến chỗ tôi. Do phản ứng tự nhiên tôi lùi về phía sau một bước, người ấy thấy tôi sợ hãi vậy liền bảo rằng:
- Đừng sợ tôi không làm gì em đâu. Nãy thấy em cứ chăm chăm nhìn vào tôi nên định hỏi em có việc gì mà ngắm tôi chăm chú thế.
Nghe xong tôi có chút khó xử, cảm thấy bản thân mình hành động thật ngớ ngẩn làm sao, tại sao có thể giống đứa con nít cứ nhìn chằm chằm vào người ta. Tôi cũng buộc trả lời lại hành động ngốc nghếch của mình:
- Em xin lỗi, thực sự em không cố tình nhìn đâu. À... ừm...em xin lỗi nhiều ạ.
Không đợi họ phản ứng tôi chạy thục mạng, cứ đâm đầu chạy thật nhanh xuống tầng, khuôn mặt tôi khi đó bửng đỏ như trái cà chua. Người thì thở hồng hộc mồ hôi chảy ra lúc nào chẳng biết. Chạy đến khi tôi vô tình va vào đứa bạn thân mới bình tĩnh hồi an lại, nó thấy tôi như bị ma đuổi mới hỏi có chuyện gì thế. Nhưng tôi có dám trả lời gì đâu chỉ xua tan cái nghi ngờ. Nó cũng không hỏi nhiều mà lấy khăn giúp tôi lau hết mồ hôi dẫn tôi vào chỗ ngồi để tiếp tục khai giảng. Kể cả khi đã ngồi vào chỗ mà người tôi chưa hẳn ổn lắm, mặc dù như thế này tôi cố gắng gạt phăng đi hình ảnh về nãy. Đang cười nói vui vẻ với bạn bè ở phía dưới thì cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc khiến bản thân dựng tóc gáy. Quay đầu lên chạm vào mắt tôi là bóng dáng của một người chững chạc và cao lớn hơn tôi hiện ra trước con ngươi, chính xác là người tôi gặp trên tầng 3. Người đó đang phát biểu rồi chợt nhận ra tôi ở phía khán đài, họ nheo mắt nhìn sau đó quay đi. Điều đó cũng làm cho tôi suýt hồn bay phách lạc, may mắn khi họ quay sang chỗ khác chứ không tôi chỉ biết tìm chỗ nào đó tìm hố mà chui xuống đất nếu không chỉ biết giấu mặt sau lưng ai đó để đập tan sự xấu hổ. Cứ thế cả buổi khai giảng, tôi chỉ muốn nhanh thoát khỏi đây ngay, mong về nhà sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top