Đồ Đằng - C016~018 (latest - đang dịch, sẽ update sớm nhất)
Chương 16: Ước chiến
Dịch: Vợ Rain
Biên: Chồng Tiểu Tinh
Nguồn: www.tangthuvien.com
Tuy giọng điệu người thanh niên này nhún nhường khôn khéo nhưng ánh mắt lại cực kỳ khiến người ta chán ghét, cộng thêm việc bạn của hắn là Sorent luôn ở thế một mất một còn với mình, nên Welen đương nhiên sẽ không cho hắn đẹp mặt.
Hà huống chi, Welen đối với bất kỳ ai cũng đều ngoác mồm là chửi.
Người thanh niên thong thả ngẩng đầu:
- Cút... Cô đang bảo tôi cút ư?
Đột nhiên, hắn hất mạnh đầu, từ trên nhìn xuống dáng người nhỏ nhắn của Welen, uy nghiêm nói:
- Ta tín ngưỡng lực lượng của Lang! Welen, ngươi lau sạch mồm của ngươi chút, cái giá vũ nhục Lang Đồ Đằng, không phải ngươi có thể gánh nổi!
Lang Đồ Đằng?
Welen bĩu môi cười, lập tức liên tưởng đến thân phận người thanh niên:
- Lão nương còn tưởng là con chó nào đang sủa chứ, thì ra là thằng nhãi con Victor ở núi Renny!
Hơi tạm ngưng, Welen ngẩng đầu hầm hầm chửi Victor:
- Lão nương chửi ngươi đấy, ngươi có thể làm gì nào?
Lời này vừa thốt, chẳng những Lola, quản sự nông trường mà ngay cả Giang Nam cũng đều nhíu chặt mày, cái tính nết thối tha này của tiểu thư Welen... Ài, cô nàng không thể kiềm chế một tí sao?
Ngược lại Judi ra vẻ 'ta sớm biết con mẹ Welen này chắc chắn sẽ như thế mà', ở một bên nhún vai cười lạnh.
- Welen!
Victor phẫn nộ hét một tiếng, như sắp động thủ đánh người. Có điều, hắn quả không phải tên công tử ăn chơi trác táng thích gây sự: vừa nghĩ đến việc Welen là thành viên của gia tộc Reinhard, đại diện cho một phương thế lực của thành Thái Dương, nên quả thật chẳng cần vì một câu nói mà kết thù địch, Victor chỉ lạnh lùng cười:
- Tính tình của tiểu thư Welen, ta xem như đã được kiến thức, hôm nay còn có việc quan trọng trên người, hôm khác sẽ tán gẫu với tiểu thư Welen!
Nói xong, hắn lui sang một bên.
Nhìn thấy hành động này trong lòng mọi người đều thầm khen, thiếu gia Victor tuy háo sắc thành tính, nhưng biết thời cơ và kiềm chế, quả là một nhân vật lợi hại biết mềm nắn rắn buông!
Bên khác, Welen khẽ thở dài lạ lùng, Victor đã chịu thua, nàng nếu tiếp tục chửi rủa nữa thì thật chẳng phải đang vũ nhục Victor mà là đang vũ nhục thân phận và suy nghĩ của mình.
Cho nên Welen trừng mắt với Victor, hô hào đám người Giang Nam tiếp tục lên đường.
Lập tức một cơn sóng gió nhỏ liền bình ổn lại...
Nhưng đúng lúc này, Sorent như khuyên can đột nhiên nói:
- Ái chà, thiếu gia Victor, tính nết tiểu thư Welen chính là như thế, mong ngài đừng trách cứ! Tiểu thư Welen, tính nết của ngài quả thật cũng nên thay đổi chút đi!
Cười cợt, Sorent tiếp tục nói:
-Hà tất gì vừa gặp mặt đã mắng chửi động thủ nhỉ? Cho dù là đánh, các ngươi cũng không thể ẩu đả nơi đầu đường xó chợ phải không? Như thế chỉ khiến đám tiện dân chê cười, mọi người đều có thân phận quý tộc, muốn đánh... Ha ha, vừa hay Đồ Đằng Lôi Đài năm nay tiến hành sớm, chi bằng chúng ta tới Đồ Đằng Lôi Đài so chiêu?
Welen sửng sốt, hằm hằm nhìn Sorent, rất rõ ràng Sorent đang khiêu khích hai người động thủ tỉ võ!
Victor cũng đang hoài nghi nhìn Sorent.
Phảng phất như không nhìn thấy ánh mắt hai người, Sorent vẫn còn nói:
-Tiểu thư Welen là đại diện của nhà Rein phái tới tọa trấn thành Thái Dương, thiếu gia Victor cũng là người xuất sắc trong lớp thanh niên núi Renny... Nhà Rein và núi Renny, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, chà chà, đây thật đúng là một vấn đề thú vị!
Một câu nói thật độc ác! Một câu của Sorent đã kéo căng mâu thuẫn lên mặt danh dự của hai đại thế lực, như vậy, hai người bởi mặt mũi gia tộc của riêng mỗi người nên không thể không so tài cao thấp!
Quả nhiên, Victor vừa nghe mâu thuẫn đã liên lụy tới danh dự gia tộc mình, không khỏi nở nụ cười dữ tợn, cải lời:
-Không sai, Đồ Đằng Lôi Đài là một nơi không tổn thương tới hòa khí... Welen, chẳng cần hôm khác nói chuyện nữa, ngươi tín ngưỡng Tuyết Yến, dám khiêu chiến Lang cao ngạo không?
-Sao lại không dám?
Welen hiện giờ đại diện cho gia tộc Reinhard, tự nhiên sẽ không lui bước:
-Khi mặt trời xuống núi, trên Đồ Đằng Lôi Đài, nhất quyết sinh tử!
Welen vừa giương cao tay hô thì hàng ngũ nông trường Wester lập tức chạy về Lôi Đài phía Đông Bắc.
Giang Nam đương nhiên cũng đi theo.
Nhưng đúng sau lúc Welen đi không lâu, Victor bỗng biến sắc, gã lườm mắt miệt thị Sorent, trên người ngập ngụa một cỗ hung khí như dã thú!
Trên thực tế, 'núi Renny' chẳng phải thế lực trong phạm vi thành Thái Dương, có điều, vì để nhìn thấy phong thái của Julian, hoặc vì cơ hội yết kiến 'Thiên Mệnh Quy Giáp', rất nhiều thế lực ngoài ngàn dặm cũng đều phái người tới thành Thái Dương.
Victor chính là loại tình huống này.
Cha Victor cùng chủ nông trường Susan có ít giao tình, mà muốn hành sự trong thành Thái Dương, cũng không thể bỏ qua sự giúp đỡ từ đám chúa đất như nông trường Susan, cho nên Victor vừa vào thành bèn tìm đến Sorent.
Nhưng Victor đích thật không ngờ được hắn vừa mới tìm được Sorent thì tiểu thư Welen liền tới, mà Sorent thế nhưng còn... khiêu khích hai người họ động thủ tỉ võ?
Vì danh dự gia tộc, công thêm tính cách tồi tệ của Welen, Victor đã tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng vừa suy nghĩ kỹ càng mọi việc, hắn càng nghĩ càng tức... Mình đây là bị Sorent lợi dụng, làm tay sai cho hắn một lần miễn phí mà!
Vì lẽ đó hắn quát lớn:
-Sorent, ta lần này là đại diện cho núi Renny tới lấy lòng Julian, không phải tới giúp ngươi đánh lộn! Ngươi khiêu khích ta động thủ với Welen, rốt cục là có ý gì? Tưởng ta không dám trở mặt với ngươi, tưởng núi Renny ta sợ nhà Sumala ngươi ư? Lang... không sợ bất cứ điều gì!
-Thiếu gia Victor, xin hãy bình tĩnh!
Sorent không vội không vàng, cười tủm tỉm giải thích:
-Ta không phải đang châm ngòi quan hệ giữa ngươi và Welen, chẳng qua chỉ là... À, thiếu gia ngài cũng biết, chủ nông trường nhà ta đã tập hợp toàn bộ tất cả thế lực trong thành Thái Dương, tuy nhiên, vẫn có nhiều thế lực bằng mặt không bằng lòng với chủ nông trường nhà ta, ngoài mặt nghe lời, bên trong thầm phản đối... Trong đám này, Welen chính là kẻ phản đối lớn nhất!
Nói xong, trong mắt Sorent chợt lóe hàn quang, khuôn mặt vẫn mang vẻ tươi cười tuấn nhã:
-Mời thiếu gia Victor ngài xuất thủ chính là chuẩn bị cho Welen một lời giáo huấn, đồng thời cũng khiến thế lực khác nhìn qua thực lực nhà ta.
-Thế tên khốn nạn nhà ngươi vì sao không tự mình ra tay, bằng thực lực của ngươi, chẳng nhẽ vẫn không đánh thắng Welen ư?
-Không sai, ta đích xác có thể tự mình ra tay, nhưng... Ta nhường cơ hội quyết đấu với Welen cho ngươi, cũng là suy nghĩ cho ngươi đấy, thưa thiếu gia Victor ạ!
Nụ cười của Sorent càng thêm thân thiết:
-Mọi người đều biết, Welen trên Đồ Đằng Phổ thành Thái Dương đứng thứ mười, trận chiến hôm nay nếu thiếu gia ngài chiến thắng Welen, vậy chẳng khác nào trở thành một trong số mười đại cường giả của thành Thái Dương, giành được chỗ đứng trong thành Thái Dương! Vì danh hiệu thập đại cường giả, ngài nói xem... Trận quyết đấu này đáng giá hay không?
Thập đại cường giả...
Vừa nghe đến từ này, mắt Victor bỗng sáng rực:
-Coi như ngươi tinh tường!
-Lấy tôn nghiêm của Lang, trận chiến hôm nay ta sẽ thay thế Welen trở thành một trong thập đại cường giả mới của thành Thái Dương!
===========
Chương 17: Biệt danh 'Giáo Sư'
Dịch: Vợ Rain
Biên: Chồng Tiểu Tinh
Nguồn: www.tangthuvien.com
Khi nói lời này, ánh mắt Welen rất phức tạp, trong đôi mắt to long lanh có một phần tức giận, hai phần bi ai, lại còn có bảy phần là... khẩn cầu!
Đúng, là khẩn cầu! Welen cứ như thể một đứa bé bị hiểu lầm, gấp gáp muốn tìm một chỗ dựa thấu hiểu nội tâm nàng, nàng khát khao nhìn Giang Nam, phảng phất như đang chờ Giang Nam lớn tiếng nói: Tiểu thư Welen xinh đẹp, cách nhìn của ta khác hẳn đám ngu xuẩn này, ngài làm như thế nhất định có đạo lý của ngài, là thật, tôi hiểu ngài...
Nhưng...
Vì sao nàng khăng khăng một mực tìm nô lệ như Giang Nam để trút bầu tâm sự?
Trong nhất thời, ánh mắt hoài nghi của mọi người đổi tới đổi lui giữa Giang Nam và Welen.
Đáng tiếc, Giang Nam lại rất cụt hứng nói:
- Welen, tôi chỉ là nô lệ, được rồi, tôi không có tư cách bình luận hành vi của ngài.
- Tên ti tiện đáng chết, lão nương muốn ngươi nói một câu thật lòng khó như vậy sao?
Chát!
Welen giúp roi da, nhắm một roi lên đỉnh đầu Giang Nam, sau đó nàng chả buồn quay đầu lại tiến vào trường đấu:
- Bỏ đi, lão nương chẳng muốn giải thích với các ngươi! Quyết đấu vẫn như trước, muốn xem thì theo ta đi, không muốn xem thì... cút!
Lão quản sự thở dài, dẫn mọi người theo phía sau Welen.
Lúc này, Lola đã thay Welen báo danh, vài tên quản lý viên trường đấu vội vàng chạy ra ngoài, vừa thấy Welen chúng hệt như nhìn thấy người thân gần gũi nhất vậy.
- Ai da, tiểu thư Welen tự thân xuất chiến, đây thật là chuyện vui lớn của thành Thái Dương a, mau mời vào, mau mời vào, mọi thứ đều đã bố trí sẵn sàng cho ngài, một giờ sau, quyết đấu chính thức bắt đầu!
Welen còn đang bực bội, căn bản không thèm đáp lời quản lý viên, đi thẳng vào.
Đám quản lý viên cũng không giận, tít mắt cười tiếp tục hoan nghênh đám người Lola.
Thái độ của quản lý viên chẳng hề kỳ quái: nên biết, song song với việc Đồ Đằng Lôi Đài cung cấp nơi quyết đấu miễn phí thì... nó cũng bán vé kiếm tiền!
Welen là một trong số thập đại cường giả thành Thái Dương, thập đại cường giả xuất chiến, người xem nhất định sẽ ùn ùn kéo tới, có thể nói Welen chính là cơm áo gạo tiền, một thần tài của đám quản lý!
Dưới tâm tính ủng hộ này, đám quản lý viên lần lượt khom người về phía tùy tùng của Welen, trên mặt luôn tràn trề vẻ tươi cười nhiệt tình.
Nhưng đúng lúc Giang Nam đi ngang qua, nụ cười của đám quản lý viên lại đột ngột biến mất!
Một quản lý viên liếc qua y phục Giang Nam, bỗng biến sắc, vươn tay ngăn Giang Nam, lạnh lùng nói:
- Đứng lại, ngươi không thể vào!
Giang Nam ngơ ngác:
- Tiên sinh, vì sao?
Hệt như Welen đối đãi với quản lý viên lúc vừa rồi, quản lý viên cũng chẳng thèm đáp lời Giang Nam. 'Cốc cốc', hắn gõ lên bản đồ chỉ dẫn ở cửa vào, rồi lại chỉ vào một đoạn chữ bên trên.
"Khách nhân cầm vé khách quý xin mời đi thông đạo số 3... Khách nhân cầm vé hạng một xin mời đi số 5... Khách nhân cầm vé phổ thông xin mời đi hành lang..."
Đoạn câu này chính là một lời chỉ dẫn phổ thông, chỉ rõ khách giá vé khác nhau phải đi đường khác nhau, Giang Nam lướt mắt vài lần, thực sự không rõ điều này cùng với việc không cho phép mình vào trong có quan hệ gì.
- Tiên sinh, ngươi nên đổi một loại phương thức biểu đạt dễ hiểu hơn đi...
Giang Nam lắc đầu nói:
- Thôi được, ta vẫn chưa rõ!
- Tên ti tiện nhà ngươi vẫn chưa rõ sao!?
Quản lý còn chưa nói, Lola đã ở bên quát o, ả chỉ vào biển chỉ dẫn lớn tiếng nói:
- Nhìn rõ trên đó viết gì - khách 'nhân'! 'Nhân'!
Lola tức giận đến đỏ bừng cả mặt, hệt như Giang Nam ở trước mặt người ngoài khiến ả mất mặt vậy, trước tiên nói với quản lý viên:
- Tên nô lệ này của tôi không biết quy củ, mong ngài ngàn vạn lần đừng để ý.
Sau đó ngoái đầu tức giận mắng Giang Nam:
- Bây giờ ngươi rõ chưa? Đồ Đằng Lôi Đài là cho người xem, tên ti tiện nhà ngươi cũng tính là người sao? Nô lệ và súc vật... không thể tiến vào trường đấu Đồ Đằng!
Nô lệ và súc vật...
Tay trái Giang Nam khẽ run rẩy, một khúc Bạch Cốt Độc Nhận suýt nữa chồi ra.
Nô lệ và súc vật!
Còn có chuyện gì càng thêm sỉ nhục hơn điều này không? Nô lệ và súc vật không thể đi vào, con bà nó, ông mày đây ngay cả một con chó cũng không bằng sao!?
- Được rồi, tôi là nô lệ, được rồi, tôi không có tư cách được hưởng tôn nghiêm của con người!
Giang Nam mỉm cười nhàn nhạt, khom người nói:
- Đã vậy thì, thưa tiểu thư Lola tôn quý, tôi ở ngay đây chờ ngài được không?
- Đồ xấu mặt, ngoan ngoãn ở đây chờ!
Lola hừ một tiếng, xoay người đi vào trường đấu.
Nhưng đúng vào lúc Lola vừa xoay người, Giang Nam cúi đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia quang mang sắc bén!
Lần này Giang Nam thực sự đã bị chọc giận hoàn toàn!
Nô lệ và súc vật không được vào trong!? Vì một điểm tôn nghiêm giáo sư còn sót lại duy nhất sâu trong tận đáy lòng, Giang Nam tự nhủ: "Khuất nhục này không hẳn thuộc về ta, ta đã là Đồ Đằng Sĩ rồi... Con bà nó, ông mày đây nhất định sẽ tiến vào trường đấu Đồ Đằng, tìm lại tôn nghiêm thuộc về chính mình!"
Nói xong, Giang Nam đi tới một xó xỉnh vắng lặng, bắt đầu đảo mắt xung quanh trường đầu.
Hắn muốn tìm biện pháp lẻn vào trường đấu!
Sau hơn hai mươi giây, mắt Giang Nam sáng rực lên, hắn nhìn thấy bên dưới bản đồ chỉ dẫn còn viết một câu: "Khách cầm vé phổ thông mời đi hành lang... Người thi đấu tham gia Đồ Đằng Lôi Đài, xin hãy liên hệ với quản lý viên, có thông đạo chuyên dụng cho người tham gia."
Thông đạo người tham gia!
Nếu mình giấu tên tham gia Đồ Đằng Lôi Đài, lấy được thân phận người thi đấu, vậy có phải có thể tiến vào trường đấu hay không nhỉ?
Hơn nữa, mình đã là hạ phẩm Đồ Đằng Sĩ, nhưng vẫn không biết mình rốt cuộc ở hạ phẩm bao nhiêu cấp, chỉ cần giấu tên tham gia thi đấu, chẳng phải có thể tìm một đối thủ thích hợp, đấu một trận, từ đó xác định chuẩn xác cấp độ của mình hay sao?
Nghĩ đến đây, Giang Nam sờ sờ mũi, chỉ cần hắn cải trang sơ sài giống như kiếp trước đi khiêu chiến chuyên gia ở các nơi...
==========
Chương 18:Thập đại cường giả chi danh
Dịch: Vợ Rain
Biên: Chồng Tiểu Tinh
Nguồn: www.tangthuvien.com
Khác với tiểu thư Welen có thể độc hưởng lôi đài số 1, hướng dẫn viên phát cho Giang Nam một tấm huy chương màu vàng đại diện cho đấu thủ, sau đó mời đến lôi đài số 3.
Lôi đài số 3 chủ yếu đảm đương vài trận đấu mang tính chất bàn luận bình thường, chỉ cần trở thành Đồ Đằng Sĩ là có thể tham gia, có thể nói nơi đây gần như sẽ không xuất hiện cao thủ, rất thích hợp cho Giang Nam kiểm tra thực lực của mình.
Hoặc nói, lôi đài số 3 chính là nơi chuyên môn chuẩn bị cho những 'kẻ kém cỏi' sử dụng.
Khi Giang Nam tới đây, trận đấu đã bắt đầu từ rất lâu, một người đứng trên lôi đài, đang thờ ơ ngạo nghễ liếc nhìn người xem dưới đài!
Thân người này cao ngót hai thước, đầu trọc, con ngươi đỏ như máu, cởi trần, hạ thân mặc một hộ thối quân dụng xiềng xích quấn quanh, trên ngực hắn cơ bắp lồi lõm ngổn ngang, tổng cộng có bảy vết sẹo rất dữ tợn.
Bị con ngươi đỏ như máu của kẻ này lướt qua, thân thể vài người xem sợ đến hơi run rẩy, nhưng sau khi hồi phục tinh thần, họ lại điên cuồng hoan hô.
Bọn họ quá hưng phấn!
Ngay vài phút trước khi Giang Nam vào sân, lôi đài số 3 đã xảy ra một sự việc cực kỳ bạo lực, cực độ kích thích người xem.
Lúc đó, một trận thi đấu vừa mới kết thúc, một vị Đồ Đằng Sĩ đã chiến thắng đối thủ, đang đón nhận tiếng hoan hô của người xem.
Lúc này, quản lý viên chủ trì trận đấu đi lên lôi đài, cao giọng nói:
- Tiên sinh Will đến từ gia tộc Sheffield đã giành được sáu trận thắng liên tiếp! Thực lực của hắn đã không cần ta phải nói nhiều làm gì, chư vị tham gia thi đấu còn có ai muốn khiêu chiến Will các hạ không?
Một đấu thủ lên đài khiêu chiến lôi chủ, thất bại thì rời khỏi, chiến thắng thì tiếp tục chiếm giữ lôi đài, đây chính là phương thức thi đấu cơ bản nhất của Đồ Đằng Lôi Đài.
Quản lý viên thấy hứng thú của đám đấu thủ không cao, kích thích nói:
- Chư vị, hôm nay chính là ngày đầu tiên mở Đồ Đằng Lôi Đài, dựa theo quy củ, phần thưởng ngày đầu tiên đều là trân quý nhất!
Theo thanh âm của quản lý viên, vài tên cảnh vệ đẩy một chiếc xe lớn vòng quanh lôi đài, trên xe đặt một lồng sắt màu đen cao hai thước, bên trên che vải đỏ, không biết bên trong đặt thứ gì.
- Đây chính là phần thưởng cho người chiến thắng ngày hôm nay!
Quản lý viên cười nói:
- Hiện giờ, tôi vẫn chưa muốn công khai phần thưởng thần bí này là gì, tuy nhiên, tôi lấy kinh nghiệm chủ trì lôi đài hai mươi năm ra phát thệ, trong vòng hai mươi năm nay, tôi chưa từng nhìn qua phần thưởng nào quý giá như thế!
Nói xong, tay hắn chỉ vào lôi chủ Will, thanh âm đột nhiên tăng cao vài âm lượng:
- Các Đồ Đằng Sĩ, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại Will, đồng thời giữ lôi đài trước khi trời tối, vậy thì ngài chính là người chiến thắng ngày hôm nay! Ngài, lập tức có thể mang phần thưởng thần bí nhất, quý nhất này đi!
Phần thưởng quý giá thần bí...
Thứ gì không biết luôn có thể lôi kéo lòng hiếu kỳ của con người, bảy đấu thủ còn dưới lôi đài bất chợt đứng dậy sáu người!
Quản lý viên hài lòng cười cười:
- Được! Sáu vị đấu thủ, ai trong các ngươi muốn lên đài khiêu chiến Will các hạ trước tiên?
- Ta không thích nói nhảm, có bao nhiêu người thì cùng lên đi!
Đột nhiên một thanh âm khàn khàn truyền tới.
Quản lý viên cả kinh, còn tưởng rằng là lời ngông cuồng của Will trên đài nói, nhưng cẩn thận nghe thì... không đúng a, đây không phải thanh âm của Will!
Đúng vào lúc này!
Ầm ầm!
Một tráng hán như cột sắt từ trên trời giáng xuống, đầu trọc, con ngươi màu đỏ, y đáp xuống bên người Will, thân thể to lớn dội lôi đài hơi chấn động, ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, thì năm ngón tay như thanh thép của y đã kẹp lên cổ Will!
Will dù sao cũng là Đồ Đằng sĩ kinh qua chiến trận lâu năm, sau khi vừa thấy cự hán kẹp cổ mình, hai bên sườn lộ ra khoảng trống, hắn cấp tốc nhấc chân, dùng đầu gối đụng vào nách tráng hán.
Những chỉ một cái như vậy, Will dường như đụng phải một khối sắt, 'rắc' một tiếng, hắn ấy vậy mà lại đụng vỡ vụn xương bánh chè của mình!
- Lực lượng cỡ này đối với ta... vô dụng!
Tráng hán khẽ quát một tiếng, cổ tay cuốn lên, hệt như búa nện sắt đe, 'bịch' một tiếng, y nện Will xuống lôi đài!
Nhất thời máu thịt bay tứ tung...
Bước lên Đồ Đằng Lôi Đài thì cần có sẵn giác ngộ phải chết, điều này là nhận thức chung của các Đồ Đằng sư.
- Trời ạ, là Hank, Hank không ngờ lại đi tới lôi đài số 3!
Lúc này, một người xem tinh mắt đã nhận ra thân phận tráng hán, mà một bên khác, quản lý viên chủ trì lôi đài cũng đang kinh ngạc nói không nên lời.
Quản lý viên rất rõ ràng: tráng hán này tên Hank, tín ngưỡng lực lượng Cương Thiết, là hạ phẩm chín cấp Thiết Đồ Đằng Sĩ.
Có điều, Hank trên Đồ Đằng Phổ thành Thái Dương đứng thứ chín, là một trong số thập đại cường giả thành Thái Dương. Dựa theo quy củ, loại cao thủ cấp số cao như y hẳn phải thi đấu ở lôi đài số 1, tuyệt không có khả năng xuất hiện ở lôi đài số 3 chuẩn bị cho những người cấp thấp được!
Hank vì sao lại tới lôi đài số 3?
Lúc này, Hank vặn vẹo cổ ,phát ra tiếng khớp xương răng rắc giòn tan, ngạo nghễ nhìn những đấu thủ khác dưới đài:
- Ta đã nói qua rồi, các ngươi cùng lên đi, còn chờ gì nữa?
Quản lý viên rốt cuộc đã phản ứng lại, khổ tâm nói:
- Hank các hạ, ngài là một trong số thập đại cường giả, hà tất gì so đo với đấu thủ lôi đài số 3... Đúng rồi, hiện giờ tiểu thư Welen đang ở lôi đài số 1, nếu ngài có hứng thú...
- Hôm nay ta muốn ở lại lôi đài số 3 gặp gỡ với lũ nhóc vô danh này!
Hank lạnh lùng lườm quản lý viên một cái, khi y nói, con ngươi đỏ như máu lại vô tình đảo đảo, liếc về phía lồng sắt màu đen nọ.
Trên thực tế, Hank biết 'phàn thưởng thần bí' trong lồng sắt là cái gì, y chính là nhằm vào phần thưởng này mà tới!
Chứ nếu không y cũng sẽ không tự hạ thấp thân phận tới lôi đài số 3 kém cỏi này!
Nhìn thấy động tác nhỏ này của Hank, đám đấu thủ cũng đã rõ mục tiêu của Hank, một đấu thủ chắp tay:
- Hank các hạ, nếu ngài thích món phần thưởng này, vậy tôi xin thuận nước xuôi chèo, trận đấu này... tôi bỏ cuộc!
Người khác cũng nói:
- Ha ha, tôi vẫn còn biết cân lượng của mình, Hank các hạ, phần thưởng này tôi không tranh với ngài!
Trong nháy mắt, bảy đấu thủ còn lại lần lượt rời sân, lôi đài số 3 chỉ còn sót lại một mình Hank.
Hank kiêu ngạo liếc quản lý một cái.
Quản lý viên vội vã nói:
- Hank các hạ, dựa theo quy củ của Đồ Đằng Lôi Đài, chỉ cần trước khi trời tối không ai có thể đánh bại ngài, thì ngài có thể lấy phần thưởng này đi.
Chết tiệt, cao thủ đều ở lôi đài số 1, chỗ lôi đài số 3 này nào còn ai có thể đánh bại Hank chứ? Xem ra... Món phần thưởng có thể khiến mọi nam nhân tim đập dồn dập nhất định là của gã rồi!
Quản lý viên một bên nghĩ như vậy, một bên gọi người dọn dẹp thi thể của Will, nhưng cũng đúng vào lúc này, một hướng dẫn viên trường đấu liền dẫn Giang Nam đi vào.
Hướng dẫn viên vừa rồi một mực lo việc vụn vặt bên ngoài lôi đài, chẳng hề biết bên trong xảy ra chuyện gì, cho nên gã vừa vào sân, nhìn cũng chả buồn nhìn, hô lớn:
- Đấu thủ số 37 vào sân, biệt danh Giáo Sư, mời người chủ trì hãy sắp xếp thi đấu!!!
Còn có đấu thủ!?
Hank đang xoay lưng với cửa vào, tham lam nhìn chăm chăm vào lồng sắt màu đen kia, bực mình nói:
- Sắp xếp cái gì? Hiện giờ chỉ còn lại một mình ta, hắn muốn đấu thì đấu với ta, không đấu... cút!
Hướng dẫn viên vừa ngước đầu, chợt cảm thấy bóng lưng Hank hơi có chút quen mắt, nhưng hắn không nhìn thấy hai con ngươi đỏ như máu mang tiêu chí của Hank, cũng không liên tưởng nổi, một trong thập đại cường giả không ngờ lại xuất hiện ở lôi đài số 3.
Hắn nói với Giang Nam:
- Giáo Sư các hạ, hiện giờ chỉ còn lại một đấu thủ, ngài...
- Nếu đã chỉ còn lại một người, được rồi, ta đấu với hắn.
Giang Nam chả buồn nghĩ ngợi nói, sự khuất nhục không bằng heo chó, nghi vấn đối với cấp độ thực lực của mình, những điều này đã đè nén trong lòng hắn rất rất lâu rồi, bất kể thắng bại, Giang Nam đều cần ngay một trận chiến hả hê thỏa thích!
Hơn nữa, Giang Nam tuy từng nghe qua danh tiếng của Hank nhưng lại chưa từng gặp qua bản thân Hank, hắn chỉ coi tráng hán như cột sắt ở trước mắt này cũng như một tuyển thủ bình thường trên lôi đài số 3 mà thôi.
Ngay sau đó Giang Nam mỉm cười bước lên lôi đài, còn khách khí chắp tay về phía Hank:
- Tôi là lần đầu tiên tham gia Đồ Đằng Lôi Đài, nếu có chỗ thất lễ mong ngài thông cảm nhiều cho. Tiên sinh... Tên ngài là...?
- Người chết, không cần thiết phải biết tên của ta!
Ánh mắt Hank một mực chăm chăm vào lồng sắt màu đen, hận không thể lập tức nhét phần thưởng vào trong ngực, từ hắn nhìn ra, Giang Nam đột nhiên xuất hiện vốn dĩ chỉ là khiêu khích thanh danh thập đại cường giả của hắn!
Sau khi quát lớn một tiếng, toàn thân Hank quay tròn, hệt như một chiếc chong chóng lớn, một quả thiết quyền liền đánh về phía mặt Giang Nam!
-Thiết Đồ Đằng bí pháp, thức 124 trong 'Thiết Bào Hao' - Đại Phong Xa!
Một người xem tinh mắt hưng phấn gào to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top