Chap 3
Còn hai con người Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên, chả biết làm cái trò con bò gì mà đến tận khuya mới về. Tổ chức sinh nhật xong, chính là sợ nhân viên lau dọn đến kiểm tra sẽ mắng anh và cậu. Vì là sinh nhật anh nên... ừ.. Ta không nói nữa thì mấy người tự biết ai dọn rồi nhé! ^.^
... Tua ~ Tua~
Sáng hôm sau,
Cậu vừa đến lớp, liền úp mặt xuống bàn ngủ ngay. Tống Á Hiên thấy thế cũng thương bạn mình, hôm qua một mình cậu tổ chức sinh nhật cho anh chứ đâu? Chắc phải mệt lắm.
Nhưng mà... Tống Á Hiên còn kinh ngạc hơn vì cặp của Cảnh Nguyên có cái móc khóa hình con sói yêu thích của Diệu Văn.
- Tiểu Diêu! Cậu kiếm đâu ra cái móc khóa này thế?_ Tống Á Hiên hỏi.
- Lưu Diệu Văn tặng đó!_ Thả nhiên trả lời.
- Tiểu Văn là rất thích con sói này, vậy mà còn tặng cho cậu... hay là...
- Điên à? Chỉ là quà sinh nhật, với lại Lưu Diệu Văn nói ở chỗ cậu ta ở bán khá nhiều, kiếm ra là có!
- Đâu có! Cái này Tiểu Văn giữ từ bé đến giờ! Cậu ấy còn nói đó là cái móc khóa con sói mà ba cậu ấy tặng cho cậu ấy! Nên cậu ấy phải giữ thật cẩn thận!
- Ơ..._ Ngơ ngác
Lưu Diệu Văn chính là cũng không biết vì sao mình tặng cái móc khóa hình con sói mà ba cậu đưa cho cậu lúc nhỏ nữa. Nhưng mà... nãy giờ cậu đã chìm vào giấc ngủ nên không nghe, không biết gì về cuộc đối thoại vừa rồi.
...
Nhưng rồi chuyện ấy anh cũng quên ngay vì quan trọng là cuối tuần này thi bóng rổ rồi nên anh cần phải tập trung cao độ hơn nên chuyện ấy cũng quên nhanh chóng. Tống Á Hiên cũng vì không muốn Diêu Cảnh Nguyên băn khoăn nên không nói đến nữa.
...
Cứ tưởng được suôn sẻ thế nào, ai ngờ đến hôn thi anh lại bị sốt nhẹ, làm cả đội lo lắng gần chết. Cậu nữa, sao cậu cũng cảm thấy lo lắng đến như thế?
- Aiyaaa~ đến nước này còn sốt? Trời ạ!_ Tống Á Hiên bực mình dậm chân.
- Yên tâm đi! Chắc chắn sẽ không sao mà!
Ừ! Trấn an Tống Á Hiên àm người còn run hơn cả Tống Á Hiên thì có thể làm không khí bớt căng thẳng sao?
...
Do anh bị sốt nên đấu không được tốt, nhưng mà vẫn thông minh để cho hai đội hòa nhau. Sẽ có thêm 1 lần luyện tập để đấu lại.
-------
Tối hôm đó, anh sốt khá cao nên sáng hôm sau không có đi học.
- Này! Diệu Văn nha~~~_ Tống Á Hiên cười gian.
- Cái... cái gì?_ Giật mình.
- Thế nào? Sao hôm qua lại lo lắng cho Tiểu Diêu như thế hả?
- Lo? Có... có sao?
- Ai nói không có? Hôm qua còn thức đê, vì người ta!
- Tớ nghe hoàn cảnh gia đình của cậu ấy nên mới giúp thôi mà!
- Ừ... cậu nói sao thì là như thế đi! Tớ không cãi được!
...
Tầm 3 ngày sau là ngày lễ của trường nên học sinh được tự do đi chơi. Hôm đó, cả ba người gồm Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn và Diêu Cảnh Nguyên rủ nhau đi chơi. Chơi khá là vui. Đang nói chuyện vui vẻ, Tống Á Hiên bỗng thấy thiếu thiếu gì đó:
- Này... 2 người có cảm thấy thiếu cái gì không?
- Cái gì cơ?_ Mã Gia Kỳ lơ mơ.
- Có! Thiếu lắm!
- Thiếu gì?_ Diêu Cảnh Nguyên sốt sắng.
- Chúng ta đi là 4 ng...
- LƯU DIỆU VĂN!_ Mã Gia Kỳ cùng Diêu Cảnh Nguyên đồng thanh hô lớn.
- Lưu Diệu Văn? Cậu ấy đâu rồi chứ?_ Diêu Cảnh Nguyên chạy đi ngay.
Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên cũng chạy theo, nhưng đang chạy nửa chừng thì Tống Á Hiên vấp ngã. Mã Gia Kỳ phải đưa vào một cái quán gần đó ngồi tạm.
- Cậu ngồi đây để tớ đi kiếm nhé!
- Được! Cậu mau đi đi! Có gì thì gọi điện cho tớ!
- Được!
Dứt câu nói, Mã Gia Kỳ chạy đi ngay.
Phía anh, anh chạy khắp nơi trong công viên đó. Đột nhiên, thấy một bóng người đang co ro ngồi ở một góc cây nọ. Chỗ này rất tối nên anh phải dùng điện thoại thì mới soi tới.
Thấy có bóng đèn, cậu hét lên:
- AAAA!!!! XIN ĐỪNG LÀM GÌ TÔI!_ Cúi xuống.
- Là tôi! Cậu ngẩng mặt lên! Tôi là Diêu Cảnh Nguyên!
Cậu nghe lời ngay, ngưởng mặt lên. Nhận ra đó là anh, là Diêu Cảnh Nguyên. Liền chạy thật nhanh tới ôm lấy anh:
- Tôi... Tôi sợ quá!
- Không sao! Không sao! Ổn cả rồi!
Vừa dứt câu nói đó, có tiếng Mã Gia Kỳ gọi Lưu Diệu Văn phía sau. Nghe tiếng gọi, cậu đẩy mạnh Diêu Cảnh Nguyên ra, sau đps lao tới ôm lấy Mã Gia Kỳ. Đương nhiên, điều này làm anh vô cùng bất ngờ. Tại sao? Anh là người tìm ra cậu, anh là người giúp cậu mà cuối cùng tại sao lại là Mã Gia Kỳ? Cậu không cảm ơn anh lấy một lời mà lao tới ôm lấy Mã Gia Kỳ thản nhiên như thế.
- Tống Á Hiên đâu?_ Lưu Diệu Văn đẩy nhẹ Mã Gia Kỳ ra và hỏi.
- Tống Á Hiên bị thương ở chân! Đang ngồi ở tiệm bánh gần kia!
- Tớ đi cõng cậu ấy về! Hai người thong thả!_ Anh nói vẻ tức giận và bỏ đi.
Ai gặp loại chuyện như thế này mà không tức? Đẩy anh rất mạnh, trong khi đó đẩy Mã Gia Kỳ?
End chap 3
#Suyee
Vote nè! 😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top