Chap 2

Anh nhìn theo cậu, vẻ mặt có chút hối lỗi. Dù sao, cũng là vì anh mà cậu mới bị như vậy. Thật sự anh cảm thấy có lỗi. Nhưng rồi, anh cũng bỏ qua nhanh chuyện đó.

Giờ thể dục gần đây, các học sinh thường xuyên được chơi tự do. Vì gần đến buổi thi đấu bóng rổ thành phố rồi, nên cần luyện tập nhiều hơn. Cậu chán nản, ngồi xem mọi người chơi bóng rổ. À, trong đội bóng này chỉ có Mã Gia Kỳ và Diêu Cảnh Nguyên là giỏi nhất thôi, nhưng mà cái tên Diêu Cảnh Nguyên đáng ghét đó cậu không ưa tí nào. Ngược lại Mã Gia Kỳ thì cậu lại cảm thấy siêu soái ấy, con người đã tốt bụng, đẹp trai, còn giỏi nữa chứ.

- Diệu Văn! Tuần sau có buổi thi đấu bóng rổ thành phố, cậu đi không? Nghe nói hôm ấy cả trường được nghỉ để xem trận đấu này! Nếu thắng sẽ lọt vô chung kết đấy!_ Tống Á Hiên hớn hở.

- Sao cậu ham hố thế?

- À... à... dù sao... Tiểu Diêu và Tiểu Mã cũng là bạn thân của tớ mà! Sao mà bỏ qua được?

- Thì tớ chỉ hỏi thôi! Cậu không cần phải nói lắp đâu!

- Ờ... cậu đi không?

- Đi chứ!

- Được! Niềm hi vọng của đội đó, Mã Gia Kỳ nói với tớ là Diêu Cảnh Nguyên đấy! Từ đây đến hôm đó tuyệt đối không thể để cậu ấy xuống tinh thần hay bị thương được! Cậu giúp tớ nha!

- Cái tên mỏ vịt đó sao?

- Mỏ vịt?

- À, cái mỏ hắn y chang vịt á! Tại sao phải giúp? Mà giúp gì cơ?_ Khó hiểu.

- Cậu không hiểu về hoàn cảnh gia đình của cậu ấy rồi! Vả lại không nên nhìn bề ngoài mà phán đoán!

- Tớ không cần biết! Cậu ta rất đáng ghét!

- Ai trong lớp cũng thấy Cảnh Nguyên đáng ghét cả! Không phải mình cậu đâu!

- Vì sao cậu ta lại đáng ghét đến vậy?

- Tụi tớ ban đầu cũng thấy Cảnh Nguyên đáng ghét lắm! Nhưg mà, trong một lần tớ và Mã Gia Kỳ lên sân thượng thì cậu ấy kể hết mọi chuyện của cậu ấy cho tụi tớ nghe! Và còn nói vì sao mà cái tính cách lại trở nên như thế!

- Thế sao?

Cậu giả bộ như không quan tâm và bỏ đi.

Là giả bộ thôi! Tại sao cái tên Cảnh Nguyên đó lại còn bất hạnh hơn cậu? Cậu chính là có lỗi với anh rồi. Nhưng mà... ghét thì vẫn ghét, thế nhưng Tống Á Hiên đã kể là trận bóng rổ này đối với anh quan trọng vô cùng, nếu mà thua còn sợ anh sẽ khó tính hơn bây giờ. Không nghe thì thôi, nhưng lỡ nghe rồi có thể làm ngơ sao? Dù sao cũng là bạn cùng lớp, cùng phòng, cần giúp đỡ chứ!

...

Chiều hôm đó, sau khi tan học, mọi người đã ra về hết rồi cậu mới dám nói với Tống Á Hiên:

- Tiểu Hiên! Cái chuyện hồi sáng... tớ sẽ giúp!

- Thật sao?_ Tống Á Hiên vui mừng.

- Ừm! Dù sao cũng là bạn, không nên làm ngơ, có phải không?

- Đúng a~ Mà... tớ nói cho cậu nghe, mai là ngày 13 đó!

- Thì sao?

- Giúp tớ, tổ chức sinh nhật cho tên mỏ vịt mà cậu nói! Chuyện này, xíu nữa ta sẽ bí mật bàn với Mã Gia Kỳ! Được không?

- Được!

...

Tối đó, rất muộn, Diêu Cảnh Nguyên mới trở về kí túc xá, cậu còn chả biết anh làm cái trò con bò gì mà lâu đến mức vậy? Bắt cậu chờ dài cả cổ. Còn Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ sao? Đã nói sẽ cùng cậu tổ chức sinh nhật cho anh vậy mà còn bảo có việc bận? Việc cái khỉ khô, trốn đi chơi thì có! Chỉ giúp cậu có nhiêu đó, trang trí phòng, mua bánh kem, gửi quà sau đó bỏ đi luôn! Đến lúc này cũng chả giúp cậu. Thừa biết cậu và anh ghét nhau mà còn để topr chức sinh nhật như thế này? Bạn bè liệu có bền lâu như cậu nghĩ?

Vừa mở cửa bước vô kí túc xá, anh giật bắn cả mình, cái gì mà tối thế? Bật điện lên, anh phát hiện có một người nằm gục trước cái bánh kem.

- Là cậu ta? Tổ chức sinh nhật cho mình sao?

Cậu thấy động liền giật mình tỉnh giấc, quay qua đã thấy anh ở đối diện mình:

- Cậu làm cái gì mà lâu thế? Bắt tôi chờ dài cổ!

- Tại sao cậu phải chờ tôi vậy?_ Khó hiểu_ Mà ai nói cho cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?

- Là Tống Á Hiên! Tống Á Hiên nói có việc bận nên cùng với Mã Gia Kỳ đi ra ngoài rồi!

- Hừ, cái gì mà hôm nay cả hai người đều ra ngoài? Tống Á Hiên đi một mình cũng được mà!

- Cậu nghe nói là bạn thân của Tống Á Hiên với Mã Gia Kỳ. Vậy mà còn không hiểu tính họ sao?

- À...

- Thôi, mệt quá, cậu thổi nến nhanh đi!

Anh thổi nến xong liền ngồi xuống giường gần cái bàn đó và nhìn cậu làm cậu giật cả mình:

- Làm... Làm gì mà nhìn tôi dữ như vậy? Cậu đói thì ăn bánh đi! À... à... đây là quà của Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên! Còn cái này..._ Chìa cái móc khóa hình con sói ra_ Do tôi chưa kịp chuẩn bị quà nên cậu lấy tạm cái này đi!

- Con sói?

- Đúng a~ Tôi rất yêu thích con sói này, cái này tôi mua được ở cửa hàng gần nhà!

- Con sói mà cậu thích tại sao lại đem tặng tôi?

- Không sao! Sinh nhật cậu nên tôi tặng cậu đó, với lại chỗ tôi bán rất nhiều, kiếm một chút là ra nên cậu nhận đi!

- Cậu thích sói cũng phải!_ Cười.

- Cái gì?

- Vì lúc cậu giận giống như con sói già ấy, hahahahahaha!

- Cậu... chết đi!

- Đùa chút thôi! Dù sao cũng cảm ơn về buổi sinh nhật!

End chap 2

#Suyee

Ái chà, mấy giây phút này ngọt thôi! Các vị sẽ thấy đau khổ xảy ra lập tức! Hehehehehehehe! 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction