Chap 11

Như mọi người đã biết phần trước là tui cut đi cái đoạn tỏ tình. Thực ra là không có ai phá đám cái gì hết trơn á :)) Tui thích cut như thế để viết sang tập sau cho nó dài và thoải mái, đỡ phải hà tiện từng con chữ.

Thôi... Không lôi thôi nữa, vô chap thôi

------

- Tiểu Tống!

-..._ Nhìn Mã Gia Kỳ.

- Tớ... Tớ...

- Hửm?_ Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua của Mã Gia Kỳ.

- Tớ thích cậu!

-...

-À không! Là... Là Yêu cậu!

-...

- Trả lời đi ba! Cứ im lặng, để mình cậu ấy nói à?_ Lưu Diệu Văn lao tới định đánh Tống Á Hiên thì bị Diêu Cảnh Nguyên ngăn lại.

- Tớ... Tớ... Tớ không chấp nhận...

Nghe đến đây, mọi người ngơ ra. Vì sao thế? Tống Á Hiên thích Mã Gia Kỳ rất nhiều. Tại sao lại từ chối?

- Tại sao? Cậu trả lời đi!

- Tớ... Tớ không dám! Cậu vốn dĩ đã ghét tớ rồi, tớ biết chuyện đó rồi! Xin đừng đem tình yêu của tớ ra làm trò đùa!

- Tớ không có! Tống Á Hiên, tớ thích cậu thật lòng! Tớ là yêu cậu!

Tống Á Hiên cúi mặt không trả lời. Cứ im lặng. Mã Gia Kỳ chủ động đến ôm Tống Á Hiên:

- Tớ xin lỗi! Là tớ sai, tớ không nghe cậu nói!

-...

- Đừng khóc! Đừng khóc mà!

Mã Gia Kỳ lúc nào cũng vậy, con người anh vô cùng ấm áp. Sai thì nhận lỗi, không bao giờ phủ định lỗi lầm của mình. Đặc biệt, người anh yêu thì chắc chắn phải dành thật nhiều sự ấm áp và tình yêu thương.

Tống Á Hiên òa khóc. Cứ ôm lấy Mã Gia Kỳ như thế. Tống Á Hiên cảm thấy nó thật ấm áp. Cái ôm hạnh phúc.

...

Sáng hôm sau,

Ở một nơi nào đó, vô cùng vắng vẻ,

- Tao nhờ mày có mỗi cái việc đẩy nó xuống hồ, mày không những không làm được mà còn xin lỗi nó! Mày có coi tao là cô chủ không hả?

Huyền Mạc tức giận, cầm gậy đánh vào người Tống Á Hiên.

- Như đã nói! Nếu không làm được thì mày biết hậu quả chứ? Thân thể mày sẽ bị đụng chạm!

- Làm ơn... Tha cho tôi...

- Mày nghĩ tao sẽ tha?_ Huyền Mạc quay sang chỗ người con trai đứng cạnh cô nói_ Cho mày thằng này!

- THA CHO TÔI ĐI MÀ!

Tống Á Hiên đứng lên, nhưng mà... cậu không còn sức chạy trốn, cũng không còn sức lấy võ ra đánh những người này nữa rồi. Cậu ngã xuống. Vẻ mặt bất lực, nhìn người đàn ông kia ngày một tiến về mình.

Bỗng, hắn ngã xuống vì bị một cú đạp. Cậu ngưởng mặt lên, là Diêu Cảnh Nguyên và Lưu Diệu Văn.

- Cô mau buông tha cho cậu ấy!!

Lưu Diệu Văn đi tới, tát vô mặt Huyền Mạc:

- CÔ VỚI TỐNG Á HIÊN ĐÃ HẾT NỢ TỪ LÂU RỒI!

- Mày... Mày dám tát tao?

- 5 năm là đủ rồi! Cô đừng ép buộc cậu ấy nữa!

- Tao cứ thích thế! Mày nghĩ mày cấm được tao? Tao nói cho mày biết, Diêu Cảnh Nguyên chắc chắn sẽ là của tao!

Cậu không chịu nổi nữa, lao vô nắm tóc cô và lôi. Đó cũng chính là lí do vì sao mà sau này, Huyền Mạc khá sợ Lưu Diệu Văn. Chính là chỉ dám nhờ người chứ mình sẽ không bao giờ tự ra tay.

- Tôi cảnh cáo cô! Đừng có động vô Tống Á Hiên!

...

Phía bên Tống Á Hiên và Diêu Cảnh Nguyên thì... anh đang khống chế những người đang lại gần Tống Á Hiên. Bỗng có một tên, cầm con dao. Tống Á Hiên giật mình lao tới, đẩy anh ra:

- Cảnh Nguyên!

Con dao ấy đâm trúng Tống Á Hiên.

- A!

- CHẠY MAU!_ Huyền Mạc hét lớn.

Cả bọn cùng chạy.

Tống Á Hiên đau đớn, ôm lấy vết thương ở bên hông mình. Diêu Cảnh Nguyên hoàng hồn, vội vàng cõng Tống Á Hiên lên lưng, Lưu Diệu Văn chạy theo sau anh.

Anh cõng Tống Á Hiên tới tận bệnh viện.

...

Đã lâu lắm rồi, không thấy bác sĩ ra thông báo. Lưu Diệu Văn ngồi cùng với Diêu Cảnh Nguyên hỏi:

- Sao anh không gọi cho Mã Gia Kỳ?

- Mã Gia Kỳ bận lắm! Cậu ấy còn phải thi nữa!

- Thi gì chứ? Em nhớ hùnh như chưa đến lúc thi mà!

- Thi Toán quốc gia đó! Rất bận! Sợ Mã Gia Kỳ lo lắng quá lại không tập trung được!

- Chuyện này Mã Gia Kỳ không biết cái gì sao?

- Cậu ấy biết! Nhưng anh nói dối là Tống Á Hiên không sao! Chỉ bị thương nhẹ!

- Em hiểu rồi!

...

Phía bên Mã Gia Kỳ cũng rất sốt sắng, cứ một lúc lại nhắn tin. Giáo viên thấy thế cũng thắc mắc:

- Tiểu Mã! Hôm nay em sao vậy?

- À... À... Bạn của em xảy ra chút chuyện thôi! Em lo quá nên...

- Rồi bạn ấy có sao không? Mà sao em lo lắng quá vậy?

- Dạ! Phía bên đó nhắn tin nói không sao nhưng mà... Em vẫn lo lắm!

- Được rồi! Mau tập trung vô! Sắp đến ngày thi rồi! Không phải là đã nói không sao còn gì! Em cũng đừng quá lo lắng!

- Dạ Dạ!

End Chap 11

#SuYee

-------------------

Để lại một vote cho Su có thêm động lực nha! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction