Yêu,liệu rằng là hạnh phúc
-Bác sĩ!! Cô ấy sao rồi?
Vừa thấy vị bác sĩ đi ra khỏi phòng khám bệnh,lòng Chấn Khang lo lắng khôn nguôi,đã hai tiếng rồi nhưng Hàn Vy vẫn trong trạng thái hôn mê,lòng cậu càng thêm đau đớn.Vị bác sĩ thấy bộ dạng của cậu,vội vàng mỉm cười,vỗ nhẹ vai cậu thay cho lời an ủi
-Yên tâm.Cô ấy không sao.Chỉ là mất sức cộng thêm cảm lạnh mới dẫn đến tình trạng hôn mê.Chỉ cần nghỉ ngơi,chăm sóc tốt cho cô ấy,sức khỏe sẽ mau hồi phục nhanh thôi.Có điều,tâm lý bệnh nhân bất ổn định,có lẽ đã phải trải qua nhiều cú sốc.Bệnh có thể chữa,nhưng tâm bệnh thì phải tùy thuộc vào chính bản thân cô ấy rồi...
Chấn Khang chỉ gật đầu như lời cảm ơn.Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bệnh,Hàn Vy vẫn nằm đó.Lúc này dáng vẻ của nó thật bình thản,như thiên sứ vừa mới hạ trần vẫn đang say nồng trong giấc ngủ.Cậu đã ích kỉ mà ước rằng,nó cứ mãi như vậy,cậu có thể bên nó lâu hơn một chút,có thể bảo vệ và chăm sóc nó,không để nó phải chịu thêm bất kì tổn thương nào,dù kẻ đó là ai cậu cũng sẵn sàng chống lại chỉ để đánh đổi cho nó một chút bình yên.Hay ít nhất,Hàn Vy cũng không phải tỉnh dậy,rồi lại gặm nhấm nỗi đau,nó sẽ không phải đối mặt với sự thật khốc liệt này.Chấn Khang đặt nụ hôn nhẹ lên trán nó,nụ hôn của tình yêu lâu nay cậu vẫn luôn dành cho nó,nụ hôn của kẻ si tình vẫn luôn chạy theo ảo vọng,có lẽ cậu cũng giống nó,cố chấp,không tin vào sự thật,cứ cố gắng nhốt mình vào trong quá khứ,nhốt mình vào trong cõi mơ....
-Anh yêu em,ngốc ạ.Nếu em cố chấp bên cạnh Hiểu Minh,anh cũng sẽ cố chấp để được bên cạnh em....
Những lời cuối cùng sót lại trong đêm thanh vắng.Nhanh chóng,Chấn Khang cũng chìm vào trong giấc ngủ,đôi tay cậu vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hàn Vy,như cố gắng níu giữ,chỉ sợ rằng khi tỉnh lại nó sẽ biến mất và rời xa cậu.Ánh trắng khẽ khàng lùa vào qua ô cửa sổ,chiếu sáng cho hai kẻ si tình đang chịu nhiều đau đớn,có lối thoát nào sẽ dành cho họ,liệu rằng vòng tròn luẩn quẩn của mối duyên nợ có được phá vỡ,ai sẽ là người chiến thắng định mệnh để dành lại người mình yêu.... Yêu có thật sự là hạnh phúc,chính họ cũng không hiểu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top