"Tiểu mỹ nhân"- Mỹ Anh
Thứ ánh sáng nhè nhẹ, thanh khiết của ánh chiều hoàng hôn vờn nhẹ bên khung cửa sổ, để lại cái bóng mập mờ của người con gái in trên nền gạch hoa mỹ...
Đã một tuần kể từ khi cô trở về Việt Nam, khung cảnh nơi đây đã thay đổi rất nhiều, đủ để người xa quê hương như cô cảm thấy xa lạ, có chút hụt hẫng, có đôi khi là cảm xúc bùi ngùi nhớ tiếc hương vị quen thuộc thoáng đã phai mờ. Đôi mi hờ hững buông xuống, thưởng thức hương vị nhàn nhạt của ly cà phê đã nguội lạnh, nửa gương mặt nhuốm màu dư vị ánh sáng, thấp thoáng hiện lên đường nét tuyệt mỹ đoạt hồn. Angela, người con gái đứng đó minh chứng cho sự ưu ái của Thượng Đế tối cao. Trở thành con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn lớn mạnh, thời khắc đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cô, như nàng lọ lem trở thành công chúa xinh đẹp, điểm 12h sẽ trở về với thân phận thật của chính mình, chỉ là đối với cô 12h đó sẽ là đến bao giờ mới xuất hiện mà thôi...Có trong tay mọi thứ, địa vị, quyền lực, sắc đẹp, sự giàu có... như một giấc mộng thật đẹp, có phải chăng như vậy là hạnh phúc. Nhưng tại sao đã năm năm , cô vẫn chưa từng cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy, thân phận này , cuộc sống này vốn dĩ có phải là điều mà cô mong muốn ? Trái tim tưởng như hóa đá vẫn đau đớn trước những mảng tối của kí ức, nội tâm mãi vẫn vướng bận trước rào cản của quá khứ. Đôi môi anh đào vẽ nên đường cong ảm đạm, tự cho bản thân một lý do để giải thích tất cả những suy nghĩ, công việc mệt mỏi khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt và khó thở mà thôi, có lẽ thật ra chỉ là như vậy...Thu liễm lại mọi cảm xúc, để lý trí thay thế con tim, Angela bước ra khỏi căn phòng làm việc vốn đẹp đẽ nhưng thật cô quạnh. Bước nhanh ra khỏi nơi này, dần hòa vào dòng người nhộn nhịp nơi phố xá...
Cô vẫn chưa thể về thăm mẹ, nhiều công việc cần giải quyết khiến cô quên cả thời gian dành cho chính mình. Một tuần qua mọi thứ đã được thay đổi, sự sắp xếp của chi nhánh tại Việt Nam đã ổn định, nên cô chỉ muốn nhanh chóng về bên mẹ, sự thành công của cô như ngày hôm nay không thể thiếu bóng hình của người phụ nữ tần tảo ấy . Bắt một chiếc taxi thông thường, Angela đến một siêu thị gần trung tâm thành phố, khi còn người đó bên cạnh, cô vẫn thường cùng anh đến đây, có những thời khắc nhỏ nhặt, vụn vỡ nhưng lại in sâu vào con tim người ta đến như vậy. Cô cũng không thể lí giải tại sao mình lại muốn đến đây, có phải chăng là thói quen không thể chối bỏ, vừa là một Angela nhưng cũng vừa là một Hàn Vy... phải như vậy không ? Trong khoảng khắc tim lại nhói đau, đánh rơi một nhịp nhưng cũng thức tỉnh trí óc, muốn quên đi hình bóng vốn đã đậm dấu trong trái tim, cô chỉ còn cách đối mặt, thay thế quá khứ bằng những kí ức mới, thay thế người đàn ông ấy bằng người đàn ông khác, trốn chạy cô đã không còn đủ sức ... Chọn vài món đồ cá nhân quen thuộc, cùng bộ trang sức ngọc trai cao quý – một món quà dành cho mẹ , cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, sự đấu tranh của con tim và lí trí khiến cô không thể nào thở nổi . Tham lam hít hà mùi vị của không khí, thần sắc vốn đang lạnh ngắt cuối cùng cũng có thể lấy vài sợi tơ ửng hồng , điềm đạm mà kiêu sa, lạnh lùng như loài hoa hồng đen gai góc tỏa sáng giữa biển máu, vẻ đẹp của cô dù trong thời khắc nào cũng khiến cho tim người ta ngừng đập, dù khuôn mặt chỉ điểm vài nét hồng hào nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng đến Angela, tựa hồ hết thảy mọi thứ đều quỳ gối trước một thiên thần lạc bước ... Angela, cái tên cũng như con người.
-Chị ơi...
Đôi bàn tay búp măng bụ bẫm, trắng trẻo, bé con giương đôi mắt long lanh, dường như giọt nước trong suốt trong khóe mắt chỉ trực chờ cơn gió nào đó cuốn tới mà tuôn rơi, đôi môi trái tim mím chặt, cặp má hồng phúng phính khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy chân tay mà muốn nựng, muốn yêu chiều. Thật đúng là một tiểu mỹ nhân !
Vuốt vài sợi tóc tơ bên má " tiểu mỹ nhân", Angela nở nụ cười chan hòa đến hút hồn luôn cả cô nhóc đang níu chặt lấy mép váy của cô
-Bé con, em bị lạc sao? Em tên gì ? Chị giúp em tìm ba mẹ nhé !!
Vài giây đứng hình, đôi mắt to không ngừng "chớp chớp", tiểu bạch kiểm cuối cùng cũng có thể lấy lại hồn phách "Tiên nữ... tiên nữ kìa..."miệng không ngừng lẩm bẩm , chỉ là không ai nghe rõ những câu chữ đứt đoạn do tật "mê gái" của bé mà thôi.
-Mỹ Anh...em tên Mỹ Anh – nở một nụ cười tươi hết cỡ , không nhìn thấy trời đất đâu nữa, vài cái răng sún theo đó mà lộ ra hàng loạt không khỏi khiến Angela cảm thấy bé đáng yêu mà tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn
-Chị thật sự rất đẹp đó nha. Anh trai em đã từng dắt rất nhiều chị xinh đẹp, chân dài dài, mông lắc lắc nhưng mà em cũng chưa từng gặp ai đẹp như chị cả. Nếu mà gặp chị chắc chắn anh trai em sẽ mê mệt đó nha.
Vài con quạ đen cứ thế mà bay thẳng qua đầu Angela, bé như vậy nhưng không thể coi thường "nhân tài" à nha.
-Vậy anh trai em đâu , chị sẽ dắt em đi tìm anh.
...
-Cũng tại mấy chị xinh đẹp gì gì đó , anh hứa dắt em đi ăn kem. Vậy mà vừa gặp họ liền đá mông em, nói em tự đi ăn, dắt em qua tiệm kem là liền biến mất vào bar bên kia đường kìa...Đó đó, nhưng mà giờ em không biết qua đường...
...
-Được...Chị dắt em qua
Thế là một lớn một bé cứ vậy tung tăng, tay dắt tay nhau qua đường, để lại không biết bao nhiêu ánh nhìn tò mò, một "đại mỹ nhân" cùng một "tiểu mỹ nhân" thật là muốn trêu đùa con mắt người nhìn mà.
.........
Đã qua một thời gian dài, hình ảnh người con gái đó như bông tuyết tinh khiết mà in dấu trong trái tim Chấn Khang anh. Một năm, tiêu tốn một năm, Chấn Khang mới có thể bắt đầu lại cuộc sống bình thường, để bóng dáng người con gái mang tên Hàn Vy ấy lại trong tim. Đến ngày hôm nay bỗng chốc lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc, khiến từng trận đau nhói dội vào tim, vết thương vốn không lành lặn lại trở nên thêm nứt nẻ.
-Dừng Xe!!!
Thanh âm lạnh lùng vẫn không thể che giấu nỗi bồn chồn. Đôi mắt hằn lên vài tia ấm nóng. Có phải hay không...có phải là em...
Nhưng đáp trả sự chờ mong chỉ còn lại đau đớn và hụt hẫng, thân ảnh ấy lại một lần nữa biến mất vào hư không, như một giấc mộng đẹp không thể tồn tại mãi mãi.
-Cậu chủ...
-Đi tiếp.
Hờ hững buông mi, vầng trán hơi nhíu lại, ánh chiều tà soi tỏ bóng dáng người đàn ông trong xe, có vẻ đẹp đoạt phách, nhưng lại thoáng u buồn, ma mị đến dằng xé...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn tất cả những độc giả đã đón nhận tác phẩm của mình!!!!
Vì đây là lần đầu tiên mình viết tiểu thuyết như vậy nên còn nhiều sai sót, mong mọi người đọc xong rồi nhận xét cho mình nhé. :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top