Nụ hôn đầu



Lơ đãng với những dòng suy nghĩ,nó thẫn thờ mà không biết rằng có chiếc xe đang lao thẳng về phía nó với vận tốc rất nhanh.Tiếng va chạm của hai chiếc xe với nhau nghe thật ghê rợn.Một vụ tai nạn xảy ra trong gang tấc.Nó ngã xuống mặt đường,cảm giác đau điếng,chân nó lúc này rất đau không thể nhúc nhích nổi.Đau đến mức nó bật khóc.Một cánh tay cao lớn bỗng bế nó dậy,mặt nó áp vào vòm ngực rắn chắc đang phập phồng liên hồi.Dưới hàng nước mắt,nó lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai trẻ,vô cùng tuấn tú...Nó được đưa tới bệnh viện,cũng may người thanh niên kia kịp thời phanh kịp nên nó chỉ bị bong gân mà thôi,bó bột vài ngày có lẽ sẽ đi được bình thường.Mẹ đã vội vã chạy đến bên nó,ôm chầm lấy nó.Nó thấy khuôn mặt mẹ vô cùng lo lắng,đôi mắt đã đỏ rực,hàng nước mắt đong đầy chỉ cần chớp nhẹ mắt sẽ tuôn dài như dòng suối.Nó cảm thấy hơi ấm của mẹ,nó đã khỏi hơn rất nhiều.Một chàng trai đứng bên cửa bước vào,anh ta đến bên giường bệnh hỏi han nó:
-Thành thật xin lỗi!!Em không sao chứ?
Khuôn mặt này vô cùng quen thuộc,nó sực nhớ ra anh ta là người đã đưa nó vào bệnh viện nhưng mà cũng chính anh ta nó mới thành ra nông nỗi này.Nó là kiểu người phải xử lí việc oán trước rồi mới đến ân.Nó cau mày,ánh mắt sắc nhọn muốn dọa người ta chạy đến mấy trăm mét,cất giọng đanh đá của mình lên:
-Cũng may cho anh là tôi không sao,nếu không tôi nhất định sẽ tính sổ với anh.Bộ anh không có mắt hay sao mà không nhìn thấy tôi.
Chàng thanh niên trẻ chỉ gãi đầu,mặt đỏ ửng:
-Xin lỗi!!!Tôi có đi hơi nhanh,nhưng mà rõ ràng tôi đã bíp còi ra hiệu nhưng em đâu có nghe!!!
Nó hơi xấu hổ,hình như là vậy thật,tại cái trí óc của nó đang bay tận trên trời,nó nào có để ý đến thứ gì nữa chứ,nhưng nó nhất quyết không chịu nói lý lẽ:
-Tôi không cần biết,anh đụng tôi,lỗi hoàn toàn là do anh cả-vừa nói nó vừa tru môi,làm mặt xấu rồi quay ngoắt đi.
Nó giục mẹ đưa nó về nhà,nó thực sự rất ghét mùi bệnh viện,toàn là mùi khử trùng và chết chóc,không khí cũng thật lạnh người.Mẹ vội vàng làm thủ tục xuất viện,nó cùng mẹ bước ra khỏi phòng.Nó không biết rằng có ánh mắt đang dõi theo bước chân nó,nụ cười thấp thoáng hiện lên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai,giọng nói dịu dàng:
-Hàn Vy......

Về đến nhà,mẹ dìu nó đến bên ghế so-fa,tên Hiểu Minh mới từ trên tầng bước xuống,hắn nhìn xuống phần chân đang băng bó của cô.Hắn cười,cái nụ cười nó chỉ muốn bóp chết:
-Cô đúng là chẳng làm được việc gì cả?Hậu đậu!!!
Nó tức giận đỏ bừng mặt,mới vừa nãy đã gặp phải tên đáng ghét làm cho nó thành ra như vậy rồi,về đến nhà lại bị tên Tiểu Minh này chọc tức,sớm muộn nó cũng lên cơn đau tim mà đột tử với tên này mất.Mẹ quay sang nhìn hắn:
-Hiểu Minh à cháu giúp cô dìu Hàn Vy lên phòng nhé!Để cô đi mua chút gì đó tẩm bổ cho con bé.
Vừa nói dứt câu thì mẹ cũng tất tả chạy ra ngoài luôn,nó thật sự muốn cảm ơn về sự chăm sóc của mẹ dành cho nó nhưng mà bỏ nó cho tên biến thái này,quả thật là một điều sai lầm.Hắn sẽ gián tiếp giết chết nó mất thôi.Hiểu Minh quay ra nhìn nó với ánh mắt vô cùng bí hiểm,hắn đưa tay ra đỡ nó dậy nhưng chưa bước được bước nào tiếng nó đã la oai oái khắp nhà,chân nó bị đập vào ngay cạnh ghế,cảm giác đau điếng tới tận xương tủy.Nó biết ngay mà tên này chính là quỷ đội lốt thiên thần mà,hắn có ý muốn giúp cô sao.Không đời nào!!!
-Anh không muốn giúp thì không cần giả vờ làm gì,mẹ tôi cũng đi khỏi rồi,không sợ bị lộ bộ mặt thật đâu-Nó lườm hắn.
-Cô đừng nhìn ai cũng coi là kẻ không ra gì,tôi có ý muốn giúp, cô còn khó chịu với tôi hay sao?
Hắn lại dìu tay ra đỡ nó nhưng cũng chỉ được một bước nó lại la thất thanh.Hắn trông có vẻ vô cùng tức giận,không nói không rằng hắn bỗng bế bổng nó lên,cơ thể nó nằm gọn trong vòng tay Hiểu Minh,nó và hắn không còn có khoảng cách nào.Tim nó bỗng đập rất mạnh,cảm giác kì lại mà trước giờ nó không hề cảm thấy bao giờ.Mặt nó đỏ ửng,nó không biết rằng trong mắt người nào đó bây giờ trong nó rất đáng yêu,có trái tim ai đó cũng đang đập mạnh như nó....

Trở về phòng,nó nằm gục trên giường,cảm nhận hơi chăn ấm áp,chưa bao giờ nó cảm thấy yêu căn nhà nhỏ bé này đến vậy.Một ngày mệt mỏi đã làm cho nó díu mắt lại.Chỉ vài phút sau nó đã chìm vào giấc ngủ thật ngon lành....Đến lúc tỉnh dậy,ánh hoàng hôn nhàn nhạt đã lan tỏa khắp căn phòng,nó cố bước những bước chậm rãi nhất.Dù không còn cảm giác đau như lúc trước nhưng khi đi nó vẫn thấy tê nhức.Nó tự nhủ lần sau nhất định sẽ không thể nữa nếu không nhất định chuốc phải bi kịch như bây giờ.Mãi hồi lâu nó mới tự mình xuống nhà bếp được nhưng nó chẳng thấy mẹ đâu cả.Trên bàn chỉ để một nồi cháo sườn-món mà nó thích ăn từ nhỏ tới giờ cùng một mảnh giấy nhỏ.Dưới quê bất chợt có việc đột xuất,mẹ nó phải về ngay nên không kịp nói với nó.Mẹ dặn nó phải tự chăm sóc cho bản thân trong ba ngày tới.Miệng nó méo xệch,bi kịch lớn nhất đối với nó chính là mẹ không ở nhà.Nó vốn đã hậu đậu,làm đâu là hỏng đấy,mọi chuyện đều đến tay mẹ nó cả,giờ mẹ nó lại không có nhà.Ba ngày này nó chắc chắn chết đói mất.Đáng sợ hơn là nó phải ở nhà cùng tên biến thái đó.Trong đầu nó tưởng tượng đến những viễn cảnh trong phim,cô nam quả nữ ở cạnh nhau đêm khuya,nhất định sẽ có chuyện không hay.Tên Hiểu Minh này còn là một tên biến thái nữa.Nó không đủ can đảm để nghĩ đến nữa.Nó mở nồi cháo,ăn với vận tốc nhanh hơn cả chạy ma-ra-tông đến nỗi phỏng cả miệng.Nhưng bây giờ đối với nó điều đó không còn quan trọng nữa,nó chỉ muốn lên phòng thật nhanh và khóa chặt cửa lại.Lên đến phòng,nó yên tâm rằng không ai có thể động đến nó nữa,rồi nó mới sực nhớ ra nó chưa hề tắm.Mà nhà tắm lại ở cuối dãy.Nó than trời than đất,sống trong chính ngôi nhà mình mà nó cứ phải sợ sệt đến thế này!Tất cả cũng chỉ tại Hai chữ Hiểu Minh.Với bộ mặt bí xí,nó bước tới phòng tắm(tất nhiên là trước khi đi camera của nó đã đảo xung quanh cả rồi)....Làn nước ấm tràn qua cơ thể nó,xóa tan đi bao mệt mỏi của cả một ngày vất cả.Mùi sữa tắm hương hoa lan nồng nàn,cơ thể người thiếu nữ bỗng trở nên đẹp tuyệt trần dưới làn nước.Sau khi đã chắc chắn rằng cơ thể sạch sẽ,nó mới với tay lên chiếc giá móc nhưng mà quần áo của nó đâu mất rồi.Không phải chứ,sao nó lú lẫn đến độ ấy cơ chứ.Trong lúc vội vàng nó quên cả việc mang theo quần áo vào phòng tắm.Nó lấy trước khăn trắng quấn tạm lên người,cố gắng thở thật đều nó mở he hé cửa,xác định không có tên biến thái ấy.Sau một hồi nó mới dám bước ra,rón rén vừa cười vừa bước trở về phòng.Chưa thấy may mắn được bao nhiêu thì xui xẻo đã ấp đến.Giọng nói kinh điểm làm nó giật thót tim,cái giọng nó mà nó không muốn nghe thấy chút nào:
-Cô đang khiêu gợi tôi đó sao?-Hiểu Minh nháy mắt với nó,nở một nụ cười mờ ám.
Như bản năng,nó vội lắng hai tay che phần ngực đang lồ lộ,vừa kín vừa hở dưới tấm khăn choàng.Tên biến thái ấy bước lại gần ngày càng gần đem theo tà khí làm nó run lên bần bật.Dù có mấy phần thích ức hiếp người thì giờ đây nó cũng không biết phải làm gì.Hắn càng bước tới gần,nó lại càng lùi về sau.Đến mép tường,nó không còn đường lui.Đang định tìm cách chạy thoát thân,một bàn tay to lớn đã chặn lại.Cả cơ thể vạm vỡ của một người trai trẻ chỉ trực để ào đến phía nó.Nó bắt đầu thấy sợ hãi,nó thầm nghĩ về viễn cảnh của những phụ nữ gặp phải yêu râu xanh.Kinh khủng,kinh khủng quá!!!Hắn tiến sát gương mặt của mình tới gần nó,nhìn lên rồi lại nhìn xuống,cười nham hiểm.Đôi môi hắn đang mấp máy,gần rất gần môi nó.Nó chỉ biết nhắm nghiền mắt lại,nó làm sao có thể chống lại một kẻ cao lớn như hắn chứ.Đời nó coi như là kết thúc rồi.1 phút không có gì,hai phút không có gì!Nó mở từ từ đôi mắt hấp háy của mình ra,tên Tiểu Minh cười đang ôm miệng cười ngặt nghẽo.Thì ra hắn ta có tình lừa nó,nó đã quá thơ ngây mà cứ hết lần này đến lần khác rơi vào bẫy của hắn:
-Cô đừng tự cao thế chứ?Cô mà hấp dẫn được tôi sao?Vòng một,vòng hai,vòng ba như nhau cả,khó trách từng tuổi này cô vẫn chưa có mối tình đầu.
Hình như hắn rất thích trâm trọc nó phải.Nó quả thật là chưa từng yêu ai mà cũng chưa từng có ai theo đuổi nó bảo giờ.Nhưng nó ghét hắn tại sao cứ phải khiêu khích nó như thế chứ.Chắc chắn tên biến thái này chán sống rồi.Nó đem theo rất nhiều sát khí,tiến lại gần hắn.Nó nhảy vào hắn mà đánh,nỗi giận khiến nó quên mất rằng trên người nó vẫn chỉ có một tấm khăn mỏng.Giằng co với hắn,nó bỗng bị trượt ngã.Tay Hiểu Minh đưa ra kéo lại nhưng lực quá lớn khiến hắn ta cũng ngã nhào về phía nó. "Chụt....."Không phải chứ!!!Hiểu Minh ngã đè lên người nó,môi nó-nụ hôn đầu đời của nó đã chạm vào môi hắn ta rồi.Cảnh tượng lúc ấy thật kinh hoàng.Hai cặp mắt mở to hết cỡ,nhìn nhau chằm chằm.Đó chưa phải điều tệ nhất,chiếc khăn tắm của nó đã tuột ra từ lúc nào.Bây giờ nó đích thị đã lõa lồ trước mắt một tên con trai.Làn da còn vương vấn hương hoa,đôi gò bồng đảo lộ rõ,...toàn bộ cơ thể giờ đây đã không còn gì che đậy,da thịt hắn và nó giáp vào nhau.Nó không thể tin nổi những điều vừa xảy ra.Nguyên ngày hôm nay nó hết lần này đến lần khác bị mất mặt.Hiểu Minh cũng đỏ ửng mặt,người nóng ran,vội đẩy Hàn Vy ra.Cả hai cùng quay trở về phòng một cách nhanh nhất,hai tiếng "cạch" cửa cũng đồng thời vang lên.Nó đi nhanh đến nỗi quên luôn cả vết thương ở chân.Nó chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết luôn cho rồi,sự trong sáng của nó đã bị hắn cướp đi một cách trắng trợn,còn cả nụ hôn đầu nó đã gìn giữ chỉ để dành cho người nó yêu đầu tiên suốt bao năm qua.Nó trắng tay thật rồi.Nó muốn khóc cũng không được,cười cũng không xong.Nó tự đưa mình vào hoàn cảnh gì thế này.Nhưng có điều nó không biết rằng,chỉ cách một bức tường,một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú đang đỏ ửng,đôi môi hiện lên những tia cười dịu dàng....Một thứ tình cảm không tên bắt đầu chớm nở giữa hai người.....  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: