Mảng tối của kí ức

Một chuyến bay dài quả thật cũng khiến Angela có chút mệt mỏi.Ngồi trên taxi,cô day day thái dương,mi tâm khẽ nhíu lại chỉ kịp buông một câu với người tài xế rồi nhanh chóng chìm vào giấc mê man...
Chiếc xe lao vun vút trên con đường cao tốc hướng tới trung tâm thành phố.Bên trong xe là hình ảnh một người con gái đang say giấc ngủ,làn da trắng như sứ,đôi môi anh đào hơi mím lại,đôi mắt nhắm nghiền,vỏ bọc lạnh giá được thay thế bởi nét bình yên,gây động tâm cho những kẻ ngắm nhìn.
Lớp sương mù dày đặc nuốt trọn thân hình nhỏ bé của cô,tiếng gió rít qua không khỏi làm cô cảm thấy ớn lạnh,đôi vai gầy chốc chốc không kiềm chế được mà run rẩy .Cô cứ chạy,chạy mãi nhưng đáp trả chỉ là một khoảng không vắng lặng trắng xóa,đôi môi tím tái đang bị cô cắn chặt hằn lên những vết đỏ chói lói.Đến lúc cô tuyệt vọng nhất,mơ hồ cảm thấy bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã,phía trước lại xuất hiện thân ảnh người con trai,dáng vẻ lạc lõng đến đáng thương,khiến lòng cô dấy lên nỗi chua xót.Hình bóng quen thuộc,khiến cô vừa yêu vừa hận,muốn chạm tới nhưng ngày càng xa dần,trái tim cứ như như thế mà đập liên hồi như muốn nổ tung.Mùi máu tanh thoang thoảng,tanh nồng đến khó thở,tiếng rỉ máu của trái tim rơi tí tách.Người con trai ấy quay lại nhìn cô ,đôi mắt đượm buồn,thân hình tiều tụy,chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan vỡ,biến mất không dấu tích.Anh đưa tay đến trước mặt cô chờ đợi.Nhưng cô chỉ vừa tiến một bước,thân ảnh lập tức tan biến vào không trung,cứa mạnh vào trái tim cô một đường nứt nẻ,mùi máu càng nồng đậm bao trùm cả không gian.Vài giọt nước trong suốt rơi xuống rồi tan vỡ,một giọt...lại một giọt khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái đẫm lệ đến tội nghiệp.Ánh mắt mơ màng nhòe đi bởi làn nước,muốn gào khóc nhưng có cố gắng  đến thế nào cũng không thể phát ra tiếng động,nghẹn lại rồi thắt chặt lấy dây thanh quản vô cùng khó chịu.Xung quanh giờ chỉ còn lại mình cô,những mảnh ghép kí ức vụn vỡ, hỗn độn ,có hạnh phúc ngọt ngào hòa lẫn nỗi đau mùi máu......
Angela choàng tỉnh giấc,mồ hôi túa ra ướt đẫm vùng trán nõn nà.Khuôn mặt kiều diễn lưu lại vài vệt nước nóng hổi đến bỏng rát.Năm năm qua ,đêm nào cô cũng rơi vào cơn mộng mị ,cơ thể bị dày vò đến kiệt sức,hình ảnh ấy thoáng chút gần rồi lại biến mất khiến cô đau đến cuồng loạn.Đưa tay lau đi vết tích còn sót lại của cơn ác mộng,Angela tự cười nhạo chính bản thân mình,tưởng rằng trái tim đã đóng băng,cõi lòng đã cô quạnh ,hoá ra tất cả chỉ là do cô tự huyễn hoặc như con nhím dựng lên những chiếc gai sắc nhọn để bảo vệ bản thân nhưng cuối cùng chính chúng lại găm sâu vào da thịt,để lại bao tổn thương không thể chữa lành.Đối với người con trai ấy là hận do yêu,hận anh sao lại bước vào cuộc đời cô để rồi đảo lộn mọi thứ,khiến cô đến ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy chán ghét.Nhưng cô không cho phép mình được yếu đuối,rơi vào tình yêu chết chóc ấy một lần nữa.Angela cô tuyệt đối không cho phép.
Cô tỉnh lại,chiếc taxi cũng đã đỗ ngay dưới tòa nhà lớn"Tập đoàn Kim cương Phan thị".Chỉ trong vài tích tắc,Angela đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ băng lãnh,khí chết tỏa ra bức người.Từ trong chiếc túi xách hàng hiệu đính các hạt rubi tím mị hoặc,cô lấy ra chiếc kính đen bản to sang trọng,che giấu đi đôi mắt đã hằn lên những tia đỏ do cơn ác mộng ban nãy.Cô không thể để ai thấy dáng vẻ yếu đuối,thời gian qua đã khiến cô tạo dựng nên lớp vỏ bọc khó ai có thể đến gần ,càng không thể gây tổn hại đến cô.
Bước xuống xe,Angela đã trở thành tâm điểm gây chú ý bởi vẻ đẹp mộng mị,mái tóc bạch kim dưới ánh nắng càng trở nên thu hút ánh nhìn.Duy chỉ có khuôn mặt người con gái ấy lạnh giá như băng tuyết ngàn năm ,tồn tại song song dưới sự thiêu đốt của mặt trời,áp chế mọi thứ xung quanh đến nghẹt thở.Người đàn ông với bộ comle đen,không thể che dấu đi lượng mơ thừa bị nhồi nhét dưới bộ quần áo chật chội gần như muốn bung cả đường chỉ.Chiếc bụng phệ chùng xuống không khỏi khiến cô rùng mình.Khuôn mặt niềm nở nhưng trong mắt Angela lại trở nên vô cùng đáng sợ,khi cười để lộ ra những chiếc răng khấp khểnh không đều nhau càng khiến cho ngũ quan trở nên bội phần tồi tệ.Hăm hở chạy về phía cô,giám đốc Hoàng cất lời nhưng đôi mắt lại dán chặt vào đường cong hoàn mỹ trên người cô,dục vọng không thể che giấu đi dưới đôi mắt híp khiến cho Angela cảm thấy khinh bỉ.Chi nhánh tại Việt Nam rơi vào tay người như ông ta,cũng thật dễ hiểu nếu như nó lụi tàn:
-Chào cô Angela,chủ tịch Phan đã dặn dò chúng tôi phải tiếp đón cô thật tốt.Nghe danh của cô đã lâu,sau này phải nhờ cậy cô chỉ giáo cho rồi.
Tưởng rằng mật ngọt sẽ lọt vào lòng sếp lớn,giám đốc Hoàng đưa tay ra bắt nhưng chỉ nhận lại cái liếc mắt hờ hững,cô trực tiếp lướt qua ,không ngó ngàng gì đến giám đốc Hoàng Lâm,cảm tưởng như ông ta chỉ là một hạt cát không đáng để cô ta bận tâm.Giám đốc Hoàng vẫn ngẩn người,hồi lâu sau các nơ ron thần kinh thích ứng,ông ta mới nhận ra mình vừa bị khinh bỉ,tức giận đến đỏ mặt tía tai, chân dậm cồm cộp xuống nền đất,miệng không ngừng lẩm bẩm những câu nguyền rủa.Nếu cô ta không phải con gái của Chủ tịch,ông nhất định sẽ không để cô ta dễ dàng coi thường như vậy,khiến cô ta phải trầm luân rên rỉ dưới thân  ông mà đau đớn van xin.Những suy nghĩ đen tối luẩn quẩn trong suy nghĩ khiến cho ông ta càng trở nên thập phần kinh tởm,chỉ là ông ta không biết mọi hành động của ông ta đều bị Angela thu hết vào tầm mắt.Nhưng cô không chút bận tâm, đối phó với loại người này,cô chỉ cần cái búng tay,không tổn chút công sức nào.
Angela nhanh chóng loại bỏ ông ta ra khỏi suy nghĩ,vừa trở về Việt Nam chưa được bao lâu,cô đã làm việc đến bán sống bán chết.Tài liệu của công ty được cô nắm rõ trong lòng bàn tay,năng suất làm việc không ai địch nổi.Sự xuất hiện của đại diện bên Mỹ khiến tập đoàn rơi vào rúng động lớn,nội bộ bị xóa trộn,mới vài ngày ,nửa nhân viên trong công ty đã bị sa thải,những người còn lại phải chịu sát hạch nghiêm khắc,vị trí trong công ty cứ thế bị thay đổi liên tục.Phong cách của Angela làm việc quả thật khiến nhiều người run sợ,tàn nhẫn,dứt khoát.Đối với cô,có năng lực sẽ được trọng dụng,bằng không chỉ có con đường cuốn gói rời khỏi.Trước giờ cô chưa từng để tình cảm xen lẫn với công việc.Cô không cho phép cơ nghiệp mà cha nuôi gây dựng bị hủy hoại bởi những kẻ ăn không ngồi rồi,một chút cố gắng cũng không có.Giám đốc Hoàng cả ngày đứng ngồi không yên ,lo sợ cho cái ghế giám đốc của mình sớm muộn cũng bị khai trừ,nhức đầu không yên.Vốn tưởng Angela là một con người nhu nhược,ông ta có thể dựt dây mà nuốt gọn cả công ty,đâu ngờ cô lại chính là mầm họa,khiến cho dã tâm của ông ta từng bước sụp đổ trước mắt.Ông quả thật không cam tâm,đôi mắt hằn lên tia lạnh lẽo,thâm độc,khuôn mặt biến dạng đến ghê rợn,nếu như ông không có được nhất định sẽ đạp đổ,khiến cho kẻ cản trở ông ta sống không bằng chết,không để cho Angela dễ dàng thâu tóm quyền hành.Gấp gáp rút chiếc điện thoại ra từ trong túi quần,giám đốc Hoàng nhanh chóng bấm một dãy số dài.Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài rồi truyền đến giọng nói trầm ổn của một người đàn ông....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: