Kí ức có quay về?
Dáng vẻ thẫn thờ của Hàn Vy đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.Mấy người phục vụ khách sạn túm năm tụm ba cứ len lén nhìn nó rồi lại thì thầm to nhỏ,đặc biệt là cô tiếp tân khi nãy,đưa những ánh nhìn sắc lẹm cùng nụ cười khinh bỉ về phía Hàn Vy,nhưng không ai biết rằng nó vẫn trinh trắng,đã kháng cự như thế nào dù người trước mặt là người mà nó yêu hơn cả chính bản thân.Những lời nói ấy như hạt muối trắng trong nhưng mặn chát để mà xát thêm vào vết thương lòng của nó ngàn đau đớn,nó chẳng lẽ cũng là dạng gái như thế sao,sẵn sàng bán thân mình để đánh đổi.Nó đã sai thật rồi,sai lầm để rồi trái tim mong manh lại một lần nữa vỡ nát dưới bàn tay Hiểu Minh.Nó tự cười chính bản thân nó,chán ghét cơ thể này,chán ghét mọi thứ.Tình yêu có còn lại sau thử thách,Hàn Vy thật sự không dám nghĩ tới,không dám tin,và cũng không dám hi vọng,sợ rằng càng hi vọng càng chỉ là những nỗi ê chề.Nhu nhược,nó bằng lòng,một chút thôi cũng được,thà nó nhu nhược,sớm từ bỏ thì có lẽ nó sẽ không có ngày hôm nay,thà nó đừng cố tỏ ra mạnh mẽ để đến giây phút này,nó không phải nén nỗi đau dằng xé lại trong tim.Định mệnh có phải chăng không thuộc về nó,nếu khi bắt đầu đã là sai lầm,tại sao còn để nó yêu hắn sâu đậm,để nó ảo vọng mãi không thể thức tỉnh.Bước ra khỏi khách sạn,thân hình bé nhỏ của Hàn Vy nhanh chóng bị nuốt gọn bởi làn mưa.Cái lạnh giá lại nhanh chóng chiếm lấy nó không buông,cứ thế mà đóng băng con người nó,đóng băng trái tim,như không chừa lối thoát nào cho con người đang đau khổ ấy,thật tàn nhẫn...Ánh sáng chiếu vào người Hàn Vy,nó chỉ kịp đưa tay lên che mắt,một tiếng phanh xe chói tai,át cả tiếng mưa dữ dội đang tầm tã.Trên đường,một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau.Tiếng tay lái xe mắng chửi inh ỏi.Chấn Khang vẫn luôn đi theo nó từ Moon Night,thấy dáng vẻ thất thần của nó,lòng cậu càng thêm đau nhói,người con gái cậu yêu đang trong tay kẻ khác,chịu sự chà đạp và sỉ nhục,nhưng cậu có thể làm gì đây.Hàn Vy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng nỗi đau của nó,cậu thấu hiểu hơn ai hết.Chiếc xe vẫn đang lao nhanh vào người Hàn Vy,nhưng nó vẫn đứng đó,đôi mắt nhắm chặt như chờ đợi cái chết,chờ đợi một sự giải thoát cho tâm hồn đang tan vỡ.Chấn Khang nhanh chóng nhào tới,ôm chặt lấy nó,muốn bảo vệ che chở nó khỏi mọi nguy hiểm,muốn thay nó hứng chịu nỗi đau này.Hàn Vy đã ngất đi trên đôi tay của Chấn Khang,đôi mi khép chặt,những làn nước trên đôi mắt nó vừa là giọt nước mưa lạnh lẽo và cũng vừa là giọt nước mắt nóng hổi cho mối tình không trọn vẹn....
Trên tầng cao của khách sạn,bóng dáng quen thuộc vẫn đang dõi theo nó qua tấm cửa kính trong suốt.Tất cả hắn đều đã chứng kiến hết,cảnh tượng đó bỗng gợi lại trong kí ức hắn những mơ hồ,có máu tanh,có nó và có hắn nhưng rồi cơn nhức đầu lại tìm tới hắn,đau,nỗi đau ấy khiến hắn không muốn tìm kiếm và nhớ tới nữa.Mọi thứ lại chìm vào bóng đen.Khuôn mặt Hiểu Minh nhợt nhạt,ly rượu trên tay hắn bị bóp nát,những mảnh thủy tinh ghim chặt vào đôi bàn tay cứng rắn,máu từ bàn tay rỉ ra,thấm ướt chiếc áo ngủ màu trắng,mùi máu tanh nồng,....Khi Hàn Vy bên hắn,hắn luôn tìm cách chà đạp,khiến cho nó đau khổ,nhưng hắn không muốn nó rời xa hắn,không muốn Hàn Vy trong tay kẻ khác.Sự chiếm hữu dấy lên trong cõi lòng hắn.Rốt cuộc đối với người con gái này,hắn là yêu hay là hận,là sự bốc đồng nhất thời hay chăng là mối lương duyên trong quá khứ vô tình bị lãng quên....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top