Ghét của nào trời trao của ấy



Tối hôm ấy nó vặn vẹo mãi mà không ngủ được, mọi thứ đến với nó quá nhanh mà toàn là những điểm xấu không à. Giờ này nó mới thấm hiểu được câu nói :Ghét của nào trời trao của ấy. Nó gây ra tội tình gì mà phải sống cùng nhà với cái tên đáng ghét này. Cứ suy nghĩ liên hồi cuối cùng nó cũng chợp mắt được khi trời gần sáng.
Đánh một giấc ngon lành sau một ngày mệt mỏi, đến sáng nay nó có thể nói là đã nạp đủ năng lượng rồi. Ngáp một cái thật dài ,vươn vai nó mới mở to mắt để nhìn mọi thứ. Mặt trời đã lên cao lắm rồi, với tay nhìn cái đồng hồ điểm 9h chính xác là 9h. Nó lại bật ngay dậy khỏi chiếc giường, sao xui xẻo đến vậy nó lại dậy muộn rồi mà lần này có thể nói là không thể cứu vãn nổi nữa .Tất cả cũng chỉ tại cái tên đó khiến nó gần sáng mới ngủ được, nó chỉ muốn lao ập tới mà cắn xé hắn ra làm trăm mảnh. Cuống quýt tìm quần áo nó vừa mặc vừa chải lại cái đầu rối bù, vội vã xuống nhà đang định đi học nó bỗng đứng sững lại khi thấy hắn vẫn còn trong nhà. Nó thầm nghĩ chẳng lẽ tên này tự dưng lại tốt đến thế sao, đi muộn cùng nó luôn cho có cặp...nhất định là không thể rồi.Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên rồi hắn bật cười ngạo nghễ. Lần này hắn cười rất đẹp,hàm răng trắng muốt hé lộ trên bờ môi mỏng giữ nguyên nét ánh đỏ ,đôi mắt cũng hấp háy những tia cười thấy rõ ,không còn thấy dáng vẻ bỡn cợt như lúc trước, thực ra thì không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp trai khi cười còn nhân lên gấp bội. Nhưng độ đáng ghét thì không thể nào bớt đi được .Rốt cuộc hắn đang cười cái gì chứ, hắn không biết rằng hắn cũng đang muộn học rồi đó sao .Mặt nó hằm hằm như muốn giết chết một ai đó( dĩ nhiên là hắn ta rồi):
-Có gì mà đáng buồn cười chứ?Anh mau im đi cho tôi, anh không định đi học à???
Lửa giận đã lan đến đỉnh đầu nó vậy mà không thèm trả lời ,hắn lại còn cười to hơn cả lúc trước. Nó thì vẫn chưa hiểu gì.
-Cô có biết hôm nay là chủ nhật hay không hả ?Vội vàng đeo cặp sách,còn đòi đi học ,cô quả là học sinh gương mẫu nhỉ?
Hắn nháy mắt trêu đùa nó. Nó chỉ muốn đâm đầu vào tường cho xong,từ khi gặp hắn nó chẳng thể làm việc gì cho ra hồn cả, quên cái này rồi lại quên cái nọ. Hắn đúng là chỉ đem toàn thứ không may đến cho nó mà thôi .Nó đỏ mặt tía tai đang định quay trở về phòng thì mẹ từ ngoài cửa bước vào,cất giọng:
-Tiểu Minh Minh à cảm ơn cháu đã trông coi tiểu bảo bối nhà cô nhé! À cô nghe nói cháu học rất giỏi sau này nhờ cháu giúp Hàn Vy rồi- mẹ nó cười tươi rói, nhìn tên biến thái ấy thật trìu mến,nó không thích .( à đến bây giờ mới nhớ ra chưa nói với mọi người nhận vật nữ chính tên là Hàn Vy nhé nhé ).
-Cháu cũng bình thường thôi cô ạ -hắn trưng ra bộ mặt làm bộ khiêm tốn,ngoan ngoãn trông thật đáng ghét.
Càng nhìn hắn nó càng tức giận, cái gì mà trông nom chứ, sao mẹ nói cứ như nó là con nít vậy, còn giúp đỡ học hành, nó không thích ,cực kỳ không thích. Hắn ta không có phước làm thầy giáo của nó đâu.

Đầu tuần ,dù sống chung nhà nhưng nó quyết không chung đường với cái tên Hiểu Minh ấy. Nó đi sớm hơn hắn ( và tất nhiên đây là kỷ lục đi sớm của nó rồi).Uể oải, nó lại nằm dài trên bàn, Thanh Thanh-cô bạn thân của nó vội chạy lại:
-Sao cậu hôm nay đến sớm quá vậy ?Đúng là rất lạ đó nha!!!
Thanh Thanh véo má nó mấy cái,trêu đùa. Không thể để cô bạn tự biên tự diễn được ,nó cũng đành ngồi dậy sau cái ngáp thật dài:
-Có một tên biến thái đáng chết khiến tớ ra nông nỗi này đây!!!  Tớ muốn giết chết hắn mà không được.
-Cái gì???Cậu có sao không? Cần báo công an không?- vừa hỏi chân tay cô bạn đã quơ loạn xạ xem xét cơ thể nó.
Nó mới sực nhớ ra là nhất định không thể để ai biết được chuyện nó với hắn đang ở cùng nhà được. Không thể để điều đó xảy ra .Nó biết trốn ở đâu khi mọi người biết nó ở cùng nhà với một tên biến thái như hắn .Nó bỗng tìm cách bào chữa:
-À...Không...Không có gì đâu. Đùa đấy.Thôi mình xuống căng tin ăn chút gì đi!!!
Thế là Tiểu Thanh quên luôn cả việc hồi nãy nó nói mà vội vàng đi ngay(bạn thân thì hay hợp tính mà ...ĂN!ĂN! ).
"Đánh chén nó say", nó với Tiểu Thanh mới chịu về lớp cùng cái bụng căng tròn, không biết chứa bao nhiêu là thực phẩm. Nhiều lúc nó còn thấy tự tin với tài ăn uống của mình; bởi lẽ nó ăn phải gấp 3-4 lần người bình thường, thế mà nó vẫn gầy như cái que,gió thổi qua là bay mất; trong khi mấy nàng tiểu thư lớp nó hết ăn kiêng rồi lại lập các bài tập giảm cân vậy mà cũng không tài nào gầy bằng nó được.Đúng là kì lạ!!!!Nhiều lúc nó còn nghĩ không biết nó có phải người ngoài hành tinh rơi xuống nhầm Trái Đất không nữa!!!

Tiếng chuông điểm liền ba hồi- thứ âm thanh nó chúa ghét. Nó không thích học tập hay thực tình là nó lười nhất quả đất, các kiến thức trên lớp đối với nó cứ từ tai nọ bay vèo qua tai kia, ra đến cổng trường thì biến mất như bong bóng không còn vết dấu tích nào. Nó cũng đã từng thử quyết tâm chăm chỉ nhưng cứ mở quyển sách ra chưa đến một phút, nó lại ngủ gục vô cùng thản nhiên. Vì vậy nó đã tự an ủi mình rằng thôi thì ông trời phú cho nó trí não thế nào thì cứ để nguyên như thế vậy. Thế nên chẳng cần phải nói nhỉ,tất nhiên là bây giờ nó cũng lại ngủ gục trên bàn rồi, ngủ không biết trời đất đâu nữa(tác giả cũng mong được vô tư, hồn nhiên như bạn này quá).Nhưng rồi lại một lần nữa nó bị thức giấc bởi những tiếng hò reo,tiếng gọi í ới "inh tai nhức óc". Mà kì lạ thay chỉ toàn là tiếng của con gái đến phát sợ. Nó bực bội lắm ,đã mấy ngày nay vì cái tên biến thái vô sỉ kia mà nó không thể trọn vẹn được giấc ngủ nào,giờ đến lớp cũng lại bị quấy phá. Đáng chết mà!!! Ngẩng cái mặt như cái bánh tráng nhúng nước lên ,nó đảo mắt khắp ngoài cửa sổ.Có thể nói là toàn bộ con gái trường nó từ nhỏ đến lớn, và có cả 'và có cả thế giới thứ ba " nữa đang vây kín toàn bộ cửa lớp nó đến con kiến cũng không tài nào lọt qua nổi. Nó chẳng hiểu mô tê gì cả ???Cho đến khi tên Hiểu Minh kia bước vào, nó như đã vỡ ra nhiều điều.Tóm tắt lại cũng là vì cái tên đáng ghét ấy. Chỉ mới vào trường chưa đến một tuần mà hắn ta đã được toàn bộ học sinh trong trường biết đến,hắn còn được mệnh danh là "hot boy số một" đang được nhiều phái nữ quan tâm nhất hiện nay .Còn lũ con gái đang vây kín mít ngoài kia chẳng phải ai nói, nó cũng biết rằng đó là fan của hắn ta, một lượng fan hùng hậu .Hắn ta một bước lên mây chẳng cần cố gắng điều gì ,đi đến đâu là được con gái theo đến đấy; quà thì chất cả đống núi,...Toàn bộ các diễn đàn ,mạng xã hội đều đang xôn xao bàn tán về cái tên Hiểu Minh, không chỉ riêng gì mỗi trường nó mà các bạn nữ trường khác cũng chết mê chết mệt hắn. Nó thì chỉ thấy điều đấy thật kinh khủng, ai mà làm bạn gái của hắn ta chắc chắn là người không may mắn. Ngoài cái mã đẹp trai,công tử ra,hắn đích thị là cái tên biến thái ,ngạo mạn ,phách lối,đáng ghét nhất nó từng thấy! Mê man trong các suy nghĩ,nó không để ý có người đang tiến gần tới. Chính là hoa khôi Khánh Phương-được mệnh danh là bông hồng có gai của trường cấp 3 này .Nàng ta là một tiểu thư giàu có nhất nhì thành phố,dáng người thanh mảnh, quyến rũ;khuôn mặt V-line đạt chuẩn ,đôi mắt to tròn, hàng lông mi cao vút,sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi trái tim nhỏ nhắn. Dù có sắc có tài nhưng hoa khôi Khánh Phương này lại cực kỳ phách lối ,luôn cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác nhưng không ai dám động đến nàng ta cả ,bởi làm như vậy chắc chắn sẽ không thể sống yên thân, nếu kẻ đó không bị đuổi ra khỏi trường thì gia đình cũng thân bại danh liệt .Cực kỳ đáng sợ. Khánh Phương cũng chưa bao giờ tỏ tình với bất cứ tên con trai nào, đó hoàn toàn không phải phong cách của nàng ta.Thế mà hôm nay Khánh Phương lại xuất hiện để thể hiện tình cảm với Hiểu Minh. Đây nhất định là bảng tin sốt nhất trong trường nó ngày hôm nay với tiêu đề "hoa hồng có gai Khánh Phương cuối cùng cũng bị hạ gục". Khánh Phương với đôi môi đang mỉm cười dịu dàng (theo nó nghĩ là giả tạo đến đáng sợ luôn) ,trên tay cầm một món quà nhỏ hình trái tim được thắt nơ gọn gàng ,bước dần đến trước mặt Hiểu Minh:
-Anh Hiểu Minh, em thích anh ,rất thích anh!Anh làm bạn trai em nhé!
Một tiếng "ồ" lớn vang lên từ tứ phía,đây quả thật là sự bất ngờ khiến cho con người ta ngừng thở luôn mà .Hoa khôi độc tài kết hợp với hot boy biến thái,nó thực sự mong chờ mối tình này sẽ làm nên cả lịch sử lớn từ trước đến nay!!! Trái lại với những gì nó tưởng tượng, tên Hiểu Minh lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng, hắn cười lạnh nhạt như khinh thường:
-Xin lỗi!Tôi không thích cô một chút nào hết ,dù một chút nào cũng không.Nên xin cô đừng mơ mộng gì nữa!!!
Câu trả lời của tên biến thái này không chỉ khiến nó mà tất cả mọi người xung quanh đấy điều ngạc nhiên. Ai cũng cúi gằm mặt,không dám ngẩng đầu bởi họ sự cơn nổi giận lôi đình của nàng hoa khôi kia. Không gian bỗng trong giây lát yên tĩnh lạ thường!!!Khánh Phương tức giận đến mặt trở nên tái mét. Nhưng nó bỗng nhìn ra tia nước đang lay động ở đôi mắt nàng ta, chấp choáng rồi vụt tắt nhanh chóng như sợ người khác sẽ nhìn ra .Khánh Phương vụt chạy trước con mắt của rất nhiều người. Nó cảm thấy vui vì cuối cùng cũng có người trị được "bông hồng có gai" kiêu căng này nhưng trong lòng nó hơi khó chịu không hiểu vì lí do gì. Có lẽ là thương cho Khánh Phương chăng? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tỏ tình nhưng lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, còn trước mặt bao người, dù có là người mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chịu được cú sốc này. Huống hồ Khánh Phương cũng chỉ là một người con gái. Những ngày sau mọi người tưởng rằng Khánh Phương sẽ bỏ cuộc nhưng trái ngược lại hoàn toàn nàng ta đã công khai theo đuổi tên Tiểu Minh ấy .Nó chẳng hiểu sao nó lại thấy chút buồn chập chờn trong lòng ,cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Nó không thể nhận định cảm xúc của nó lúc này .Vì cái tên đáng ghét đấy sao? Không thể nào, nó ghét hắn ,rất rất ghét hắn!!Nó điên mất rồi.Nó cố gắng không suy nghĩ nữa.Nhưng không hiểu vì sao không thể.  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: