Gặp lại nhau


Chưa đến cửa quán mà đã nghe tiếng nhạc xập xình, ồn đến đinh tai nhức óc. Mi tâm tiểu mỹ nhân hơi nhíu lại, đôi mắt to tròn liền díu lại, và tất nhiên ...do cái bảng hiệu sơ sài ngay trước cửa "HOLLY – VIP". Đúng là "treo đầu dê, bán thịt chó" , goắt dơ VIP, thật là muốn định nghĩa cái VIP này mà, "ồn ào náo nhiệt" đến mức cách vài dặm có khi cũng nghe rõ tiếng ầm.

Chậc... chậc... cách âm không tốt nha. Anh hai của bé lại bạ đâu ngồi đấy rồi. Thật mất mặt, mất mặt bé trước giai nhân mà!!! Mỹ Anh mặt mày muốn nổi cơn cuồng phong, vì thế mà hai bên má của bé lại đỏ ửng như trái cà chua càng khiến cho Angela không khỏi yêu mến bé.

Nghĩ chưa xong là xông thẳng, cũng chính là phong cách mà tiểu bạch ưa chuộng. Mỹ Anh liền buông tay chị xinh đẹp, ngực phập phồng, chân lấy đà và... vụt thẳng vào quán. Đích đã gần kề... à không cửa đã gần kề, thân hình "liễu yếu đào tơ"của bé cứ thế mà bị nhấc bổng lên cao bởi đôi bàn tay đen sì, đen đến mức so với than còn không đen bằng, trông đến mà thô kệch. Giãy giụa mãi bé mới chui xuống được, thoát ra khỏi màu đen vô đáy ấy, mệt đến bở hơi tai, ngay tức khắc vừa ngước đầu lên nhằm lườm nguýt xem tên nào là thủ phạm, thì con ngươi trong mắt cũng chỉ muốn nhờ thế mà vỡ tung tóe. Bé sống đến từng tuổi này , trải qua biết bao nhiêu "thăng trầm cùng sóng gió của cuộc đời" cũng chưa từng gặp tên nào răng môi lẫn lộn, mắt lồi, răng hô, mũi tẹt, da đen, mặt chi chít mụn ruồi, quần áo thì đúng là thảm hoại của giới thời trang, quần đùi xanh chuối, áo vàng, dép tông,... Thật đúng là xấu cùng , xấu tật, xấu điên , xấu dại, xấu bại hoại tinh thần mà!!! Qúa sức chịu đựng, quá quá quá chịu đựng à nha.

Mặt mày bợm trợn, hằm hằm như muốn xẻo thịt bé, tên bảo vệ cửa quán bar liền vén tay áo, lăm le lăm le nắm đấm, bên vai áo hắn vừa xắn lên lộ ra hình xăm phải nói là đặc biệt hung tợn, dữ dằn khẳng định sự bươn chải của dân giang hồ... "con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình".

Hahahahhhhhhhhh...

Không nhịn được, không nhịn được, lăn lê bò toài, bé bất chấp tất cả nền đất "sạch bong sáng bóng" mà ôm bụng cười.

Tên đó thấy vậy, đầu tiên không hiểu gì, đứng hình vài giây liền chột dạ, vội vàng kéo áo xuống, không quên bắn cho tiểu bạch kiểm đang ôm đất mẹ yêu thương vài tia lửa điện. Hắn cầm tai bé mà xốc dậy, hét vào màng nhĩ yếu đuối của bé :

- Ôn con mày muốn đâm đầu vào chỗ chết thì ông đây chiều.

Nhưng là chưa kịp làm gì, liền mọi động tác đều ngưng lại bởi hắn bị trúng "tiếng sát ái tình" với cô gái đang đến gần, không ai khác chính là Angela.

- Bỏ đứa bé ấy ra đi, nó đi cùng tôi.

Lời nói sắc lạnh mà thánh thót, rót vào tai như tiếng ngọc lưu ly vỡ, nửa điểm cũng không thấy giống người phàm trần. Giọng nói khiến người khác phải phục tùng mệnh lệnh, tên đó lập tức thả tay, cơ thể truyền đến vài tia ớn lạnh, không đánh mà run.

- Tôi có thể vào???

Tưởng chừng như chỉ là lời hỏi bình thường nhưng lại thật hờ hững, lại không thể để người khác muốn cự tuyệt là cự tuyệt dễ dàng như vậy. Tên bảo vệ quần xanh chuối lập tức gật đầu, giờ may là cái cổ hắn còn hoạt động được chứ cái miệng thì như nghìn năm đóng băng rồi. Angela dắt tay tiểu Mỹ Anh nghịch ngợm vào, bé không quên tặng cho tên vừa rồi vài ánh nhìn chiến thắng, chỉ thấy tên đó từ mũi bỗng chảy ra dòng huyết đỏ, thật sự là chảy máu mũi, nhìn thấy mỹ nhân "khuynh quốc khuynh thành" thật sự có thể đến mức chảy máu mũi a, xem như hôm nay được thấy tận mắt, khỏi phải đọc mấy tiểu thuyết ngôn tình nữa rồi. Rất lời à!!!

Vào trong bar, ánh đèn nhấp nhánh liên tục, chỉ để lại một khoảng mờ mờ ảo ảo giữa khu sàn nhảy, nam có nữ có điên cuồng vồ lấy nhau mà nhảy, trang phục nữ thì ngắn tới bến, giữa ánh đèn mờ vẫn có thể thấy lớp trang điểm dày đặc, ẻo lả như loài rắn rết cuốn lấy đàn ông với những vũ điệu gợi tình, lộ hết cỡ, đám đàn ông thì bu xúm lại, tay không ngừng vuốt ve những nơi da thịt lồ lộ, cũng đúng thôi "mỡ dâng đến miệng mèo" chẳng lẽ không nuốt. Tiếng nhạc xem ra so với ngoài kia thì còn muốn nhức óc hơn, đủ các loại hương trộn lẫn, mùi nước hoa tạp nham, pha với mùi rượu vô cùng khó thích ứng, một nơi phóng thích sự hoan lạc.

Mỹ Anh đã nhanh chóng dùng đôi mắt "sắc bén" mà tia thấy ông anh trai "đáng quý" của mình. Bé liền nắm tay Angela, một mạch mà kéo cô đi về phía góc khuất của quán. Và đằng sau hai người là một loạt ánh nhìn khó hiểu, sự mê mệt của đàn ông, ganh ghét của phụ nữ, và sự kinh ngạc đến bực tức của chủ quán khi thấy một tiểu hài tử, miệng còn hôi sữa cũng được vào đây, không biết tên bảo vệ đã chết dẫm ở chỗ nào, chuyện này đồn ra ngoài thật là muốn dẹp quán luôn mà.

- Anh hai!!!

Người bé mà giọng to muốn đảo lộn trời đất, tiểu bạch kiểm muốn hét thủng màng nhĩ anh trai luôn mà. Dám bỏ bé, lại còn một mình chạy vào cái nơi quỷ quái này, mất thể diện quá đi.

Angela dựa theo hướng nhìn của bé, liền bắt gặp ngay người đàn ông đang ngồi trên ghế sopha đỏ rượu, đôi mắt ôn nhu mà phóng đãng, sống mũi thẳng, vô cùng ăn nhập với đôi môi hình trái tim, không biết có phải do ánh đèn hay không mà lại đỏ rực như máu, khuôn mặt vuông vắn, cơ thể vạm vỡ, mọi đặc điểm khi tách rời vô cùng bình thường , đến khi ghép lại đặt trên người đàn ông ấy lại cuốn hút, tà mị đến lạ thường. Cũng khá khen cho vẻ ngoài, khiến cô không thấy khó hiểu khi xung quanh anh ta là cả tá người đẹp. Chỉ là khuôn mặt này có chút gì đó rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Thế Bảo đang đắm chìm giữa các "mỹ nhân" bị tiếng hét ngay lập tức cắt ngang hưng phấn. Không cần nhìn, anh cũng đoán ra là cái tiểu nha đầu em gái anh rồi, phiền phức muốn chết, con gái gì đâu mà không thấy thục nữ gì hết, hại anh mệt mỏi cả ngày. Lười biếng đảo mắt thì bắt gặp ngay cái thân hình mập ú của nhóc con rồi nhưng mà... người con gái bên cạnh, thân ảnh ấy quen thuộc đến độ in sâu trong tâm trí Thế Bảo. Vẫn mãi tóc bạch kim bồng bềnh, đôi môi ánh đào, sống mũi dọc dừa thanh mảnh, và đôi mắt... đôi mắt sâu hút ấy, không sai... chính là vẻ đẹp này, lạnh lùng mà ma mị như có độc, khiến cho nam nữ đều ghen tị, sẵn sàng trầm luân vào bể khổ chỉ để thưởng thức vài khắc. Cô đứng đó, tinh khiết tỏa sáng giữa bụi trần.

-Thật xinh đẹp!!!

Không có câu chào hỏi, không lời nói vòng vo trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề chỉ bằng ba chữ.

Mỹ Anh thấy anh trai mắt chưa hề chớp một giây nào không khỏi khiến bé bật cười khúc khích, kết quả này bé cũng sớm đoán ra rồi, anh trai bé còn mê gái hơn bé nữa kìa.

Angela lại chẳng hề bận tâm, người hơi cúi xuống , tay xoa xoa hai bên má núc ních của tiểu bạch kiểm, rồi lại từ trong túi xách lấy ra một tấm thẻ màu trắng :

-Em tìm được anh trai rồi thì chị đây đi. Đây là card visit của chị, có số điện thoại và nơi làm việc của chị, nếu em thích cứ gọi điện hoặc đến công ty tìm chị, chị sẽ chơi với em.

Nói với bé con xong, Angela trực tiếp quay đầu đi thẳng, không thèm ngó ngàng gì đến người đàn ông nãy giờ chưa hề rời mắt khỏi cô. Một lần nữa để lại bóng hình, Thế Bảo cứng đờ, mãi mới lấy được hồn phách thì cô gái ấy đã đi xa mất rồi. Tức giận đến mức chửi tục mà, lần nào cũng để người ta đi mà chưa kịp hỏi số điện thoại, đến tên họ người ta cũng chưa biết, cái gì mà "đại thiếu gia đào hoa trăm trận trăm thắng" cái danh ấy sớm dẹp bỏ đi là vừa. Mà... dừng, tiểu nha đầu kia hình như có card mà, đầu óc Thế Bảo muốn thành cái chuồng heo luôn rồi, mụ mị ... mụ mị... nha.

-Nhóc, đổi card chị gái kia lấy cái gì?

Trực tiếp đánh quân địch , chính là thói quen không bỏ, có thể coi là gen di truyền của hai anh em nhà này luôn.

Sau nụ cười "biến thái" là một tràng của bé :

-Ngày mai đi xem phim hoạt hình Pokemon, đi ăn KFC, mua váy, mua giày, mua gấu, mua búp bê Ken đẹp zai, đặt bánh từ Pháp trở về, nội trong ngày mai anh phải gia hàng tận nơi nha, ngày kia thì buffet thẳng tiến, mua gấu, mua giày, mua váy, ngày kìa KFC mua váy, mua giày, mua gấu, ngày kía kia buffet, mua gấu , mua giày, mua váy...

-DỪNG!! Cái gì cũng cho nhóc, đưa card đây!!!! Lẹ đi!!!

...

-Chị tiên nữ của em đó nha, hành động gì thì nhanh lên, không mau đừng trách anh em ta đoạn tuyệt!!! kakakaka, đến lúc em giành mất đừng kêu rồi về ôm gối đi mách với mẹ!!!

Hahahahahahahhhhhhhh

Một dàn mỹ nhân đằng sau ôm nhau mà cười chảy nước mắt, nước mũi, nước miếng khiến Thế Bảo trán nổi đầy vạch đến. MUỐN GIẾT NGƯỜI, PHÓNG HỎA MÀ!!!!

Chưa kịp ra trận có khi đã bị nhóc con này phá cho bằng sạch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: