Đừng rời xa em



-Hiểu Minh,anh đi đâu vậy.......
Tiếng nó thét lên vang vọng nhưng bóng người con trai nó yêu cứ càng ngày càng lu mờ,hắn cười với nó nhưng hắn vẫn không hề dừng lại,cứ đi mãi đi mãi,nó không có cách nào đuổi kịp
-Khônggggggggg.........
Nó bật dậy,lại là mùi bệnh viện chết chóc, vô cùng đáng sợ.Bên cạnh nó là mẹ và Chấn Khang.Mẹ nó mắt đã sưng húp,còn Chấn Khang thì không ngừng đi lại nơi phòng bệnh.Vừa nhận được tin báo từ Tiểu Thanh,cậu đã bỏ lại mọi kế hoạch còn dang dở,tức tốc trở lại Việt Nam.Nhìn thấy nó tỉnh lại,mẹ nó mừng rỡ,ôm chầm lấy nó.Chấn Khang cũng đến bên cạnh,cậu thở phào như vừa trút bớt một phần gánh nặng.Nó vùng dậy,miệng nó không ngừng lặp lại hai từ:Hiểu Minh...Nhưng mặt mọi người bỗng tối sầm lại,khiến lòng nó càng thêm đau đớn
-Mau nói cho con biết Hiểu Minh giờ đã ra sao rồi –Nó không ngừng lay mạnh tay mẹ nó nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng,báo trước điềm gở.
Biết rõ khó thể giấu Hàn Vy,Chấn Khang lên tiếng:
-Hiểu Minh cùng được đưa đến bệnh viện với em.Cậu ấy đang nằm trong phòng cấp cứu.Bác sĩ nói Hiểu Minh vượt qua được cơn nguy kịch đã là may mắn,còn việc cậu ấy có tỉnh lại hay không ông ta không dám chắc.Hiểu Minh thật sự rất yêu em,cậu ta đã không tiếc hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ em.Tôi đã cho người điều tra,tất cả đều do Khánh Phương dàn dựng,Hiểu Minh vốn dĩ không hề làm gì có lỗi với em....
Hàn Vy nghe rõ từng từ từng chữ,lại một lần nữa nó gục ngã,không thể chịu đựng nỗi đau lúc này.Tất cả sự thật đáng lẽ nó phải là người hiểu rõ nhất,đáng lẽ ra nó phải tin tưởng Hiểu Minh,nhưng nó đã hoàn toàn mù quáng,chính nó là người hại anh chứ không phải bất kì một kẻ nào khác.Nước mắt lại tràn khóe mi,tình yêu mong manh của nó sao lại phải chịu đựng nhiều nỗi đau đớn đến vậy.Lần nào cũng là hắn bảo vệ cho nó nhưng chưa một lần nào nó bảo vệ được hắn.Nó lao nhanh ra khỏi phòng bệnh mặc cho mẹ nó không ngừng ngăn cản.Cơ thể đau nhức cũng không thể ngăn cản nổi nó.Bước đến phòng cấp cứu,nó đã nhìn thấy Hiểu Minh,hắn không hề động đậy,xung quanh người hắn chỉ toàn là các loại máy móc về nhịp tim,huyết áp,...Nó chỉ ước rằng người nằm đó là nó,người đáng phải chịu nỗi đau đớn cũng là nó.Bên cạnh Hiểu Minh là một người phụ nữ trung niên,trông bà vô cùng quý phái và sang trọng,đôi mắt,sống mũi,cùng đôi môi ấy không hề khác Hiểu Minh một chút nào.Vừa nhìn nó đã có thể nhận ra là mẹ của Hiểu Minh.Nó chạy đến quỳ xuống trước mặt mẹ hắn,đau khổ:
-Tất cả đều là do lỗi của cháu,tất cả......-Nó vừa nói vừa nấc lên những tiếng chua xót.
Mẹ Hiểu Minh nhìn nó,bà không hề trách cứ Hàn Vy,bà hiểu rất rõ con trai bà nếu không phải người Hiểu Minh thật sự yêu,thằng bé nhất định sẽ không ngại hi sinh cả bản thân.Bà nhẹ nhàng đỡ cô gái nhỏ tội nghiệp trước mặt,lau đi giọt nước mắt đang thấm đẫm.
Nó quay sang nhìn Hiểu Minh,ôm chầm lấy cơ thể đang giá lạnh của hắn,nói trong cơn nấc nghẹn ngào đau khổ:
-Anh nhất định phải tỉnh lại cho em,anh đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa em anh phải thực hiện.Em sẽ luôn bên cạnh anh,hãy hứa với em sẽ sớm tỉnh lại bên cạnh em,chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu,lần này em sẽ không là cô bé ngốc nữa.
Chứng kiến tình yêu ấy,mẹ Hiểu Minh không khỏi chạnh lòng,dù con trai bà đang nằm đó nhưng nhìn thấy Hàn Vy đau khổ bà không khỏi thương xót.Phần nào đã an lòng rằng con trai bà đã có người chăm sóc,có người đã thực sự yêu thằng bé lạnh lùng này.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: