Bước ra khỏi cuộc đời anh

Tỉnh dậy sau cơn mê man,xung quanh nó là căn phòng trắng toát lạnh lẽo,có mùi thuốc khử trùng nó chán ghét....Một mình,nó cười trong nỗi chua chát,giọt nước mắt mặn đắng....
Ba nó đã rất gần,ba đưa tay về phía nó,nở nụ cười trước ánh bình minh.Ba nó rất đẹp với đôi cánh thiên sứ trắng muốt....Nó đã cố với theo,cố gắng bắt lấy bóng hình quen thuộc,hít hà mùi hương của ba nó.Nhưng ba lại càng xa,xa dần rồi ẩn mình trước màn sương mờ ảo.Lại một lần nữa nó đơn côi,dù hiện thực hay trong những giấc mơ,người nó yêu thương nhất vẫn luôn rời xa nó.Đau...Trái tim rất đau như ai đó bóp nghẹt...
Cuộc đời là những chuỗi đắng cay nhấn chìm linh hồn người con gái nhỏ bé ấy vào bóng tối mịt mờ.
Hàn Vy rời khỏi bệnh viện,không một ai biết,không ai ban cho nó dù là một ánh nhìn thương xót.Đứng trước dòng xe cộ,nó không biết phải đi đâu về đâu,một cõi bồng bềnh trôi nổi trong suy nghĩ rồi lại trống rỗng đến lạ kì.Đôi mắt vô hồn hướng về phía trước,nơi bản thân nó cũng không thể nhìn rõ.Và trong giây phút ấy nó đã đưa ra quyết định chua chát nhất trong cuộc đời nhưng lại có thể giải thoát cho nó khỏi chuỗi ngày đau khổ.Rời bỏ nơi còn vương kí ức của mối tình đầu tan vỡ,rời bỏ người con trai nó yêu đến chết đi sống lại,...Rời bỏ anh....Hàn Vy của ngày hôm nay đã chết,đã biến mất vào hư vô.
....Đôi môi tạo một đường cong hoàn mỹ.Sự thức tỉnh của một Angela,một người con gái thách thức số mệnh,một trái tim đã đóng băng...
Quay trở lại bệnh viện,căn phòng vài phút trước vẫn còn hơi ấm của người con gái anh yêu thương nhất,Chấn Khang điên cuồng lục tung cả bệnh viện,anh điên loạn đến cuồng si,như một con mãnh thú đánh mất thứ quý giá nhất,nỗi đau đến dằng xé tâm can.Hàn Vy...trong đầu anh lúc này chỉ có nụ cười của người con gái ấy,tinh khiết như pha lê,đánh cắp con tim anh từ bao giờ.Chấn Khang yêu nó hơn cả sinh mạng,dù có phải cầu xin anh cũng cam tâm tình nguyện quỳ gối trước mặt nó,chỉ cần nó ở bên cạnh,anh sẵn sàng chống lại cả thế giới...1 ngày...hai ngày...một tháng ...thời gian lặng lẳng trôi qua,còn nó như bong bóng biến mất không một chút dấu tích.Chàng công tử đào hoa bỗng chốc như một kẻ lang thang,quần áo xộc xệch,đầu tóc rối bù,cả người nồng nặc mùi rượu,...Chấn Khang không biết bao lần nhận nhầm nó,thoáng thấy bóng dáng mơ hồ,anhcũng điên cuồng đuổi theo,để rồi lại ôm trong mình nỗi tuyệt vọng....
Anh thật sự rất nhớ nó,rất muốn ôm nó trong vòng tay,vỗ về cho đôi vai yếu ớt đang run rẩy....Nhưng số phận trớ trêu,một chút tin tức anh cũng không nhận được,lục tung hết mọi ngóc ngách,Hàn Vy như một cõi mơ tan biến khỏi cuộc đời anh,một giấc mộng đẹp đến lúc thức tỉnh.
Không chỉ mình Chấn Khang,Hiểu Minh cũng huy động mọi tay sai  truy tìm nó.Hắn không thể hiểu bản thân,rốt cuộc tại sao trái tim hắn lại đau đến như thế khi người con gái ấy biến mất.Hắn đã từng khinh bỉ chán ghét cô đến thế nào,dùng mọi cách chà đạp thân thể và suy nghĩ của cô.Nhưng khi cô thật sự biến mất,hắn thật sự không cam tâm lại càng tức giận.Thèm khát muốn chiếm hữu Hàn Vy lại tăng thêm gấp bội...Rốt cuộc cô là ai,là ai mà dám bước vào cuộc đời hắn để rồi reo rắc vào trái tim băng gía của hắn nhiều nỗi nhớ mãnh liệt đến vậy.Hắn nhất định vào tìm cho ra Hàn Vy,bằng mọi giá,khiến cho cô chỉ có thể làm người phụ nữ người của hắn,nhất định không thể rời xa....
"Dù em là ai tôi cũng nhất định khiến em trở về bên tôi.Hàn Vy em chỉ có thể ở bên cạnh Hiểu Minh này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: