Anh là gì trong em



Cả tối hôm ấy,nó không dám bước ra khỏi phòng,mặc cho cái bụng đang đói cồn cào,tâm hồn của nó vốn đã rời thể xác ngay khi nó và hắn chạm môi.Nó thấy ghét nhưng cũng kì lạ nó có chút gì đó thích thú.Tình cảm gì nhỉ?Bản thân nó cũng không xác định được.Chỉ là nó chắc chắn một điều nó không còn ghét hắn quá nhiều như trước nữa.Nó muốn biết hắn nghĩ gì về nó,nó muốn biết hắn có cảm nhận như nó hay không,hắn sẽ nghĩ sao về nụ hôn ấy,...Nhiều thứ khiến cho đầu óc nó như tơ vò,rối loạn,rối loạn hết cả.Hắn cũng không quá xấu xa hay biến thái,nó tự cho là vậy.Bởi hôm ấy,hắn đã để trước cửa phòng nó một bát mì trứng,hương vị ngọt ngào,..Để đó một cách âm thầm như chính cái tình cảm đang lặng lẽ chảy trong máu của hắn.

Những ngày sau,nó đều nằm lì ở nhà,Tiểu Thanh đã xin nghỉ hộ nó.Với chiếc chân đau như vậy,nó chẳng còn tâm trạng nào lo nghĩ đến việc học hành cả.Mẹ nó cũng đã xong công việc dưới quê,mẹ ở nhà để chăm sóc nó.Nó thương mẹ nó nhiều lắm.Nó thương đôi bàn tay chai sần của mẹ,thương khuôn mặt đã sạm đen do nắng mưa....Nhiều lúc nó thấy bản thân mình thật vô dụng,nó không biết làm việc gì cả,nó chỉ có tình yêu to đùng từ trái tim dành cho mẹ nó.Có lẽ đối với mẹ,như vậy đã là quá đủ...Nó lăn lộn trên giường cứ từ bên này qua bên khác,vài ngày ở nhà khiến cho nó cảm thấy hơi nhàm chán.Nó muốn đi đâu đó chơi nhưng đôi chân thì không chịu nghe lời, vẫn tê nhức khiến nó không thể đi quá lâu được.Nó chỉ mong có ai đó dìu nó đi,có thể chỉ đi dạo hay ăn một ly kem thôi cũng được!Chỉ là trong suy nghĩ của nó thôi,nhưng ai ngờ trong bữa tối tên Hiểu Minh kia lại chủ động rủ nó đi chơi.Nó rất hiếu kỳ,nó không hiểu vì sao cả:
-Tối nay cô muốn đi chơi với tôi không?
.....
-Đừng có mà nhìn tôi với ánh mắt ấy,tôi vốn sinh ra đã rất tốt bụng rồi.
Nó bĩu môi,nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm:
-Cái sự tốt đột xuất của anh khiến tôi không thể không nghi ngờ được.Bản tính của anh vốn biến thái sẵn mà!!A....Chẳng lẽ anh muốn tán tỉnh tôi sao???????
Hắn phun cả cơm ra khỏi miệng,ho sặc sụa đến khốn khổ,có lẽ câu nói vừa rồi của nó khiến cho hắn bị sốc nặng.Cũng chỉ là tuột miệng,nó mới nói trêu hắn như vậy thôi cần gì phải phản ứng mạnh đến vậy.Bổn cô nương như nó đâu phải không ai thích chứ.Đáng ghét!
-Cô đừng có mơ,từ trên xuống dưới đều không có gì hấp dẫn cả,còn đòi tôi thích.KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!
-ANH............

-Tôi thì sao chứ.Nếu cô còn dám ăn nói như vậy nữa thì đừng có nghĩ đến chuyện đi chơi .
-Thôi được được rồi!!!Vì muốn đi nên lần này tôi mới nhường anh đấy.Đừng có mà tự cao tự đại!!!
Những cuộc trò chuyện của nó và hắn luôn ồn ào như thế,không ai chịu nhường ai lời nào,cãi đến khi mệt thì thôi.Đồng hồ điểm tám giờ,đã có chiếc xe taxi chờ sẵn ở ngoài.Đôi nam nữ người này dìu người kia lên xe.(tất nhiên là Hàn Vy và Hiểu Minh rồi).Chiếc xe dừng ngay tại một rạp chiếu phim lớn.Nó nhìn thấy rất nhiều người,tấp nập,nhộn nhịp vô cùng.Nó rất thích những nơi có đông người đi lại,bởi như vậy nó sẽ không cảm thấy cô đơn,lạc lõng nữa....Bộ phim nó xem là về một câu chuyện tình hạnh phúc nhưng lại lắm chông gai.Diễn viên nam bị gia đình cấm cản không cho cưới người mình yêu.Người con gái vô cùng đau khổ.Những nỗi giằng xé trong thâm tâm giữa hai người....Nó vừa xem mà nước mắt tràn trề.Nó ít khi mít ướt như vậy nhưng chẳng hiểu sao khi xem phim về tình yêu nó lại trở thành một con người khác. Nó cố nuốt nước mắt lại,nó sợ hắn thấy nó sẽ trêu trọc nó là mềm yếu,nó ghét bị coi là mềm yếu.Nó trước nay dù gặp bất cứ chuyện gì cũng đều tỏ ra mạnh mẽ cả.Chỉ có điều nó không biết rằng có người đã nhìn ra giọt nước mắt long lanh rơi trên gò má nó,người đó bỗng thấy lòng rất đau...
Kết thúc phim,hai nhân vật chính trao cho nhau nụ hôn đắm say,người nó bỗng nóng ran,nó đưa mắt sang nhìn hắn.Bấy giờ nó mới ngắm hắn thật lâu.Qủa thật hắn rất đẹp trai,vẻ đẹp làm cho lòng người trở nên lay động.Đôi mắt dài,lạnh lùng nhưng khi nhìn kĩ lại có cảm giác ấm áp lạ thường,đôi môi thi thoảng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong rất đẹp,sống mũi cao,mái tóc vẫn mang màu bạch kim có phần lấp lánh hơn dưới màu đen bao trùm quanh căn phòng,...Tim nó chỉ trong giây lát đập rất mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Nó sẽ mải miết ngắm nhìn hắn không thôi nếu như không có tiếng nói làm nó thức tỉnh:
-Tôi biết mình rất đẹp trai nhưng có cần thiết phải ngắm nhìn tôi kĩ đến vậy không?Kết thúc phim rồi!
Hắn châm chọc nó,lần nào cũng như vậy.Lần này nó không biết phải phản bác lại hắn như thế nào nữa.Đầu óc nó trống không,chỉ in lại thật sâu hình bóng của hắn.Nó không thể khống chế nổi con tim.Lẽ nào nó đã thích hắn thật rồi???Không thể như vậy được!!!
Nó thức suốt đêm,ngắm nhìn bầu trời,ngắm nhìn mọi thứ.Nó cố gắng xóa đi hình ảnh của hắn trong nó mà sao khó đến vậy.Cứ nhắm mắt lại hình ảnh của hắn lại hiện hữu,chiếm giữ cả trí óc lẫn trái tim nó.Nó sợ rằng nó thích hắn.Hắn có mọi thứ,vẻ ngoài,gia thế,năng lực.Còn nó,nó không có gì cả.Nó kém xa hắn.Giữa nó và hắn chỉ bị ngăn cách bởi tấm kính trong suốt nhìn nhau được nhưng chẳng thể nào chạm vào nhau...Thích hắn rồi nó sẽ đau khổ.Nó không xứng với hắn.Cả một đêm kết quả là sáng hôm sau mắt nó thâm quầng,người trở nên phờ phạc,mệt mỏi.Nhưng nó vẫn quyết định sẽ tới trường,nó sẽ giấu mãi những cảm xúc trong trái tim mình,nó sẽ từ xa mà ngắm nhìn hắn.Ít nhất nó vẫn có thể trông thấy hắn hằng ngày,như vậy là đủ.Nó không muốn mơ tưởng hão huyền.

Đứng trước cổng trường,nó hít một hơi thật dài với những tháng ngày phía trước,nhất định nó sẽ không sao cả,chỉ âm thầm mà thôi.
-Hàn Vy!!!!!!!
Nó bị giật mình bởi tiếng gọi thật lớn.Nhìn xung quanh,nó bất chợt nhìn thấy người đàn ông đang vẫy chào nó bên kia đường.Nó rảo bước qua bởi nó rất tò mò,ít ai nhớ kỹ tên nó như vậy.(lí do thì tác giả đã nói ở ngay phần đầu rồi nha)Một chàng trai trẻ tuấn tú,dáng người cao,người đó đi một chiếc xe đua trông đặc biệt cá tính:
-Chào cô bé!Chắc em vẫn còn nhớ tôi chứ?
Nó ngây ngốc một hồi,rồi sực tỉnh,một tiếng "A" phát ra từ cổ họng nó.Nó nhớ người này,người đã gây ra tai nạn cho nó.Anh ta vốn dĩ phải nên tránh xa nó mới đúng chứ tại sao hôm nay lại còn đến tìm nó.
-Tôi nhớ ra rồi!!!Nhưng sao anh biết tên tôi,còn biết trường tôi học?Rốt cuộc anh có ý đồ gì???
.....
-Em đừng đa nghi như vậy.Tôi đến tìm em có một chuyện rất quan trọng.Lâm Chấn Khang tôi từ giờ sẽ theo đuổi em.Nhất định sẽ khiến em trở thành bạn gái của tôi.
Âm lượng của cái tên Chấn Khang này phải đại lớn,mọi người đều đổ dần ánh mắt nhìn nó với vẻ tò mò.Nó hoảng sợ.Không hiểu cái tên này đầu óc có vấn đề gì không nữa.Nó mấp máy môi mãi mà không biết phải nói điều gì vì đơn giản nó chẳng bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh thế này cả,một tên biến thái Hiểu Minh là quá nhiều đối với nó,bây giờ ở đâu ra lại còn có một tên đầu óc bị thần kinh nặng đòi theo đuổi nó.Không để nó kịp nói ra lời nào,tên đó đã để vào tay nó một bó hoa hồng trắng kiều diễm,thơm ngát rồi phóng đi mất.Để lại nó ở đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Bóng người từ xa đang dõi theo nó,một chàng trai,khuôn mặt lạnh lùng,bờ môi cắn chặt,bàn tay đã nắm thành nắm đấm từ bao giờ,ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía nó.Cảm giác bực bội trào dâng......

Nó đem cái dấu hỏi chấm to đùng vào lớp.Tiểu Thanh vừa nhìn thấy nó đã sấn sổ chạy tới,đè nó xuống chỉ để xem cái chân nó.Nó cảm thấy yêu quý cô bạn của mình ghê gớm,những lúc như vậy có một người bạn quan tâm,hỏi han thật là tốt.Hắn đi qua nó,tim nó đập thật mạnh,từng hồi từng hồi,nó có thể nghe rõ trái tim của mình không thôi thổn thức,nhưng nó lại trở nên thất vọng,hắn không nhìn nó lấy một lần.Hắn bước qua nó như một người dưng không quen biết.Đau,từng cơn đau dữ dội tràn ngập cơ thể.Dù có mạnh mẽ đến mấy,người con gái khi yêu,đặc biệt là yêu đơn phương như nó sẽ trở thành con người hoàn toàn khác như một mảnh thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào,tan tành không thể ghép lại.Nó đem trái tim đang nặng trĩu,bước chân trở nên nặng nề,nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi cạnh hắn.Khoảng cách gần mà xa,không thể với tới,cũng không thể cảm nhận.Cả buổi học,nửa lời hắn cũng không thèm hỏi nó,nó cố bắt chuyện,có trêu chọc hắn.Hắn tức giận cũng được nhưng còn tốt hơn là sự im lặng đáng sợ như bây giờ.Buồn bã,nó nằm gục xuống bàn,tình cảm đã chế ngự con người nó,giờ đây nó không thể vui được,nó hiểu những ngày sau chắc chắn không dễ dàng.Thì ra cảm giác thích một người là như vậy vừa hạnh phúc mà cũng thật đau khổ;như bong bóng, đẹp đến mấy sẽ có lúc tan vỡ trên không trung....Nó chẳng biết phải làm gì nữa,chẳng biết rồi tình cảm này sẽ đi đến đâu.Nó chỉ biết rằng giờ đây,trong trái tim nó đã có hình bóng của hắn,nó đã thích hắn thật rồi.Tiếng chuông báo mang theo mọi mệt mỏi của nó,uể oải đứng dậy,nó xếp đồ dùng ra về nhưng một giọng nói đã ngăn cản bước chân của nó:
-Bó hoa đó rất đẹp,trắng trong không nhuốm bụi trần.Người chọn loài hoa này chắc chắn là một người rất tinh tế,cũng thật nhiều tình cảm nhỉ?
Nó nghe rõ từng lời,từng chữ của hắn.Mặc dù giọng nói nhẹ nhàng nhưng nó có cảm giác kì lạ.Nó đã nghĩ rằng có thể hắn đang ghen khi nó được chàng trai khác tỏ tình thì sao nhỉ?Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị nó dập tắt.
-Một tên đầu óc có vấn đề đã tặng cho tôi.Thật tình tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa.Hắn chính là cái tên đã đâm tôi khiến chân tôi thành ra như vậy nè.Cái gì mà tình cảm chứ???
Hắn chỉ "ừm" một tiếng rồi biến mất,khiến nó không hiểu chuyện gì.Có điều nó lại cảm giác được tình cảm gì đó,nó không biết phải nói như thế nào nữa.Hắn rất lạ,nhưng lại khiến nó cảm thấy ấm áp hơn nhiều...
Cả quãng đường về nhà nó không thôi nghĩ về hắn rồi lại bất giác mỉm cười.Nụ cười chân thật nhất ,vui vẻ nhất,nụ cười chỉ dành riêng cho hắn...Nhưng nó không biết rằng sắp có phong ba sẽ ập đến với cuộc đời nó và hắn,một trận sóng thần cuốn trôi hắn ra khỏi nó,đem đến cho nó bao đau khổ......  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: