Angela

Tình yêu là trò đùa của số phận,là sự kết nối giữa những mảnh ghép trái lệch nhau nhưng vô cùng bền chặt...
Muốn rời bỏ số mệnh,liệu rằng có thể?
Hai linh hồn hướng về nhau,đi một vòng trái đất ta lại gặp gỡ nhau tại điểm bắt đầu...Lướt qua nhau như hai người xa lạ hay chăng nắm chặt định mệnh thêm một lần nữa.....
****************
5 năm sau..
-Thưa Tổng giám đốc,Chủ tịch muốn gặp cô!
...
-Được,Jenny hãy sắp xếp lại lịch làm việc cho tôi.Đừng để xảy ra sai sót gì.Chúng ta còn rất nhiều cuộc hẹn với khách hàng quan trọng.
Jenny nhanh chóng rời khỏi văn phòng,tất tả quay trở lại bàn làm việc.Cô thực sự rất hâm mộ boss của mình,xinh đẹp,tài năng,giàu có....Mọi sự hoàn mỹ dường như đều được đặt vào người con gái đó.Một nữ doanh nhân trẻ vô cùng thành đạt.Tuy cô chỉ là một người thư ký quèn,làm công ăn lương nhưng Jenny lại rất thích công việc này của mình,được trợ giúp cho tổng giám đốc khiến cô rất vui mừng..Nhớ ngày đầu tiên khi đến xin việc cô đã nhận bao ánh mắt dè bỉu,coi thường vì gia thế quá hèn kém,chỉ có Angela ra sức giúp đỡ khiến cho cô từ một chân sai vặt tầm thường đã có thể trở thành thư kí của tổng giám đốc Tập đoàn Kim cương lớn nhất nước Mỹ.Đến nay cô cũng chưa từng bị bạc đãi,cũng có thể nói thân phận dưới một người mà trên vạn người.Tuy ngoài mặt boss luôn tỏ ra là một người lạnh lùng nhưng Jenny có thể cảm nhận được bản chất thật sự của Angela.Cô chỉ không hiểu tại sao tổng giám đốc luôn dùng vỏ bọc băng giá để che lấp con người thật sự...Dường như trong đó là cả một quá khứ bí ẩn không thể lật giở.....
Tại văn phòng chủ tịch Phan,một người con gái với nét đẹp yêu kiều,không kiêu ngạo nhưng cũng không thể che giấu đi sự tự tin và bản lĩnh chất chứa trong con người đó,bộ váy công sở dường như càng tôn thêm những đường cong hoàn hảo,nét ẩn nét hiện thấp thoáng qua lớp vải cao cấp trêu đùa biết bao ánh nhìn.Angela cất tiếng:
-Chủ tịch,ngài muốn gặp tôi.
....
-Angela con ngồi xuống trước đi.Khi không có ai, con không nhất thiết phải gọi ta là Chủ tịch.
Chủ tịch Phan mỉm cười nhìn cô con gái nuôi đầy tài năng,ánh mắt không thể giấu đi sự cưng chiều và bao bọc,nhưng vẫn rất nghiêm nghị đậm nét của một vị lãnh đạo hô mưa gọi gió,quản lý cả một tập đoàn lớn.
-Ta có nhiệm vụ rất quan trọng muốn giao phó cho con.Ngày mai con cần phải quay về Việt Nam ngay lập tức,ta đã chuẩn bị vé máy bay và các tư liệu cần thiết,sẽ có người hỗ trợ con tại Việt Nam.Ta biết việc này quá đột ngột nhưng chi nhánh tại Việt Nam đã xảy ra nhiều biến động lớn gây tổn thất không nhỏ cho chúng ta.Một số lớn cổ phần đã bị tập đoàn khác dùng chiêu trò cướp mất,con hãy giải quyết ổn thỏa.Ta tin vào năng lực của con Angela.Đối thủ lần này tương đối lớn,con hãy tự bảo trọng...
-Được thưa cha,con sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ!
Angela không hề lo sợ các tập đoàn khác,bởi cô rất tự tin vào bản thân.Chỉ thắng nhất định không thể bại.Đó cũng là điều khiến cho rất nhiều đối thủ khác không thể ra tay với chi nhánh do cô quản lý.Trên thị trường Angela đã gây dựng nên tiếng tăm không hề nhỏ.Chỉ có điều lần này cô phải quay trở về Việt Nam,một chuỗi các kí ức đau khổ chầm chậm dịch chuyển trong trí óc,khiến trái tim cô có chút nhói đau.Có lẽ đã đến lúc cô phải đối mặt với quá khứ,rũ bỏ nó một cách hoàn tòan.Năm năm,mọi thứ đã thay đổi,thân phận và con người của cô cũng đã thay đổi.Cô đã không còn là Hàn Vy yếu đuối khi xưa,hiện giờ cô là Angela,con gái của hào phú Kim cương có tiếng trong giới kinh doanh tại Mỹ - chủ tịch Phan.
Định mệnh đã cho Hàn Vy sống lại một cuộc đời khác,Hàn Vy giờ được thay thế bởi Angela,người con gái của bản lĩnh và quyền lực.
***Dòng kí ức của Angela...
Khi còn làm tại bar Moon Night,cùng lúc đó Hàn Vy đã đăng kí suất học bổng của trường Đại học có tiếng tại Mỹ.Cô đã nhận được giấy báo trúng tuyển ngay sau khi cô đưa ra quyết định rời bỏ "Anh".Như một sự giải thoát,cô đã đến Mỹ.Mẹ Hàn Vy cũng hết lòng ủng hộ cho cô con gái bé nhỏ,bởi là một người mẹ,bà hiểu cho nỗi đau mà Hàn Vy đã phải chịu đựng.Bà nhận lời giữ kín bí mật về chuyến đi của cô,đó cũng là nguyên do khiến cho Hiểu Minh và Chấn Khang không cách nào tìm được tin tức về Hàn Vy
Đặt chân đến một vùng đất mới,Hàn Vy lao vào học tập như để rũ bỏ nỗi đắng cay còn sót lại.Thời gian đầu thực sự đối với Hàn Vy là cực hình,tại nơi đất khách quê người,cô phải tự vật lộn để sống,không một ai thân thích,cô chỉ cô đơn một mình không ai bên cạnh,nỗi nhớ Hiểu Minh càng tăng lên gấp bội.Yêu anh để rồi quên anh là một điều khó khăn nhất mà Hàn Vy phải thực hiện.Cô như con thiêu thân ngày thực hiện quá trình học tập gay gắt,tối lại lao vào đủ các công việc làm thêm: bưng bê,rửa chén,....
Đêm đó,đồng hồ đã điểm 12h cô mới rời khỏi quầy tạp hóa thay ca trực cho người khác.Toàn thân mềm nhũn chẳng còn sức lực,bước đi mãi mới có thể đến trạm xe buýt.Hàn Vy dường như muốn đổ gục,sự mệt mỏi của cơ thể cùng nỗi dày vò trong tâm can tàn phá thân hình cô,gầy gò và thật ốm yếu...
Tiếng quát tháo,chửi rủa của vài người đàn ông vang lên trong con hẻm nhỏ khiến cô không khỏi tò mò.Bỏ qua mọi sự đau nhức.Hàn Vy nấp trong bóng tối,tấm thân nhỏ bé áp sát vách tường đã ẩm ướt,nghe rõ mồn một tiếng đánh đập.Cả một đám người đàn ông trai tráng dồn ép người trung niên ấy vào góc tường,dùng mọi thứ để hành hạ,tra tấn.Rồi người đàn ông ấy ngất lịm đi trước những đòn man rợ,vậy mà chúng cũng không tha,vài tên còn cố tình đá vài cú thật mạnh vài con người yếu ớt ấy cho bõ tức.Trong lòng Hàn Vy dấy lên sự căm phẫn khó tả,thầm chửi rủa lũ đàn ông trai tráng vô liêm sỉ,một hạng súc sinh.Thấy người đàn ông đã thực sự không còn ý thức,chúng mới rời đi,phát ra tiếng cười man rợ khiến cô không khỏi cảm thấy kinh tởm.Thân hình nhỏ bé từ trong bóng tối vụt chạy nhanh đến nơi người đàn ông đã bất tỉnh.Hàn Vy sợ hãi trước cơ thể bê bết máu,lo sợ cho tính mạng của con người xa lạ.Cô vội vàng đưa ông ta đến bệnh viện,đó chẳng phải là một quãng đường dễ dàng đối với một thân thể như cô.Chật vật lắm mới đưa được người đàn ông đến bệnh viện, Hàn Vy trút bỏ hết số tiền lương vừa được nhận để đóng viện phí cho một con người hoàn toàn không quen biết ấy.Cô không thể lý giải cho sự lo lắng trong lòng,ngay lúc đó cô chỉ biết rằng bằng mọi giá phải cứu lấy con người ấy.Đến khi mọi chuyện đã ổn thỏa,cũng đã 4 giờ sáng,chắc chắn người đàn ông ấy đã qua cơn nguy kịch,cô mới trở về,cũng không quên nhờ bác sĩ chăm sóc ông ta.Có lẽ do ông ta có nét thật giống cha cô,khiến cô dâng lên nhiều cảm xúc khó tả....
Hàn Vy quay trở lại căn phòng trọ xập xệ,tại một đất nước lớn như Mỹ cũng có nơi sơ sài đến vậy.Những du học sinh nghèo như cô chỉ có thể thuê căn nhà tạm bợ như vậy để làm chỗ nương thân.Vậy mà tiền nhà cũng chẳng hề rẻ.Cô phải làm chật vật lắm mới có thể đủ nuôi sống bản thân qua ngày.Ở nơi đâu cũng có những con người dưới đáy xã hội,và Hàn Vy cũng đang rơi vào hoàn cảnh như vậy.Ngẫm lại cô chỉ biết thở dài,tự thương cho bản thân mình.
Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của cô,trên màn hình hiển thị dãy số hoàn toàn xa lạ.Ngoài trừ mẹ rất ít người biết số điện thọai của cô,chưa kể bây giờ mới chỉ có 5 giờ sáng.Trong lòng cảm thấy thật kì quặc,suy nghĩ một hồi,Hàn Vy mới rụt rè nhấc máy
Đầu dây bên kia truyền đến giọng người đàn ông trưởng thành,vừa cất tiếng đã thoát ra luồng khí lạnh sống lưng:
-Xin chào tiểu thư,ông chủ của tôi rất muốn gặp mặt cô.15 phút nữa hãy ra cổng sẽ có người đến đón cô.
Lời nói chỉ ngắn gọn như vậy,não bộ vẫn chưa kịp hoạt động thì đầu bên kia đã vang lên tiếng tút dài.Như một lời ra lệnh không cần sự trả lời của cô.Quả thật,đằng xa Hàn Vy đã thấy xuất hiện trước xe sang trọng,chiếc xe đỗ ngay nơi cô đang đứng.Người tài xế bước xuống mở cửa xe cho cô vô cùng lịch sự.Không cần nói Hàn Vy cũng có thể mơ hồ đoán ra người cô sẽ gặp là một nhân vật vô cùng quan trọng.Chỉ có điều tại sao người cần gặp lại là cô,một người chẳng có địa vị gì trong xã hội.
.....Chiếc xe dừng lại ngay một ngôi biệt thự lớn,chiếc cổng tự động nhanh chóng mở cho phép chiếc xe sang trọng tiến vào.Hàn Vy thật sự bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt.Chỉ có thể diễn tả bằng ba từ: quá xa hoa.Cô được người quản gia đưa đến một thư phòng rất đẹp,gấp hàng mấy lần căn nhà trò tạm bợ của cô.Nhưng người đàn ông trong đó càng khiến cô bất ngờ hơn.Chính là người mà cô đưa vào bệnh viện.Có điều giờ ông ta đã thay đổi trang phục ,ăn mặc đúng kiểu nhà quyền quý,nhưng người đàn ông ấy Hàn Vy cô không thể nào nhận nhầm.Ông ta thoáng chút bối rối,vài tia hoảng sợ xuất hiện trong đôi mắt rồi nhanh chóng biến mất ,mỉm cười, người đàn ông đưa tay hướng vào chiếc ghế như để mời cô ngồi,phong cách hết sức nhàn nhã.
-Cảm ơn ngày hôm qua cô đã cứu sống tôi.Nếu không có cô,tính mạng của tôi chắc đã không còn.
...
-Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua,không có công gì lớn,ngài không cần cảm ơn tôi
Hàn Vy đáp lại lời nói hết sức lịch sự.Quả thật trong lòng cô chưa từng nghĩ sẽ được đền ơn..
-Có điều cô quả thật rất giống con gái tôi.Ngày hôm qua là ngày giỗ của nó,tôi đã đến mộ thăm con bé.Chỉ có điều thật không may lại bị vài tên lưu manh,có thù với tôi từ trước phục kích.Tôi lại không đi cùng vệ sĩ nên gặp phải bất trắc. Giờ khi gặp cô,tôi tin đây là sự sắp đặt của ông trời,và cũng là linh hồn của con gái tôi dẫn lối cho tôi gặp được người giống con gái tôi như hai giọt nước.
Người đàn ông không quên đẩy tấm hình đến trước mặt cô.Hàn Vy sửng sốt,cô không tin người trên đời lại có người với người có thể giống nhau đến vậy,nhưng quả thật người con gái đang mỉm cười trong tấm ảnh giống cô y như đúc,như hai bản sao đến từng đường nét.
-Tôi rất muốn cô trở thành con gái nuôi của tôi.Tôi thật sự rất yêu quý cô.Tôi tin đây cũng là điều mà con gái quá cố của tôi mong ước.
Lời nói của người đàn ông trước mặt cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô.Hàn Vy quả thật không dám tin những gì mình nhìn thấy và nghe thấy.
-Hãy yên tâm.Ta thật tâm yêu thương con.
....Lời nói dịu dàng của một người cha đã bao lâu cô chưa từng được nghe.Ấm áp và vững chắc.Vài giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khóe mi.Cô nhào đến ôm chặt người đàn ông trước mặt mà nức nở .Từ khi đến Mỹ cô đã phải cô đơn,không ai bên cạnh,nỗi buồn tủi ăn mòn cõi lòng Hàn Vy.Bỗng chốc xuất hiện người đàn ông muốn làm cha cô,bảo vệ,chăm sóc,Hàn Vy quả thật không kìm lòng,nghẹn ngào:
-Cha.......
...
-Được rồi con ngoan!
...
-Tên con....
....
Hàn Vy ngồi dậy,ngăn lại dòng cảm xúc trực trào.Cô hướng đôi mắt còn vương lệ nhìn qua ô cửa sổ.
-Angela...Thưa cha,tên con là Angela.
-Được!Từ giờ con là người của gia tộc họ Phan....
Hàn Vy bắt đầu cuộc sống với thân phận mới.Là Angela thông minh,sắc xảo và bản lĩnh.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: