Chương 2 : Đền bù

Hai hàn lông mày của anh bỗng nhíu lại :
" Tôi cho em nói lại là ai đụng ai chiếc xe tôi bị trày tôi còn chưa nói ngồi đó mà mơ kêu tôi đền cho em "
Nước mắt nó bắt đầu rơi liên tục anh thấy thế bỗng cảm thấy đau lòng một chút " Quái lạ tự nhiên lại cảm thấy đau lòng chỉ vì một con bé phiền phức này " Anh liên tục vò đầu bức tóc . Lúc này nhìn đầu anh chẳng khác gì ổ rơm .
" Đưa điện thoại em cho tôi "
Nó lục caia cặp lấy vật bất ly thân của nó ra đưa cho anh nói "0103" anh như hiểu được nó nói gì chợt điện thoại anh reo
" Đây là số của tôi suy nghĩa xong đền bù gì rồi thì alo cho tôi " Nói xong anh phóng lên xe và chạy đi mất .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: