do dang get tt

Chập 11: mưa.

Hôm nay chủ nhật nó không phải đi học cũng chả có đi làm nhưng nó đã dậy từ rất sớm để làm ít đồ ăn sáng cho nó và chị Ngọc.

- ủa sao hôm nay chị dậy trể quá z ta gần tới h chị đi làm rồi_nó nhìn đồng hồ rồi đi lên gác gọi chị dậy.

- hôm nay chị không đi làm à_nó khẽ lay ng chị.

- Có, nhưng chị hơi mệt_chị ểu oải trả lời nó.

- Sao ng chị nóng quá z_nó sờ trán chị rồi hoảng hốt kêu lên.

- Thôi chị cứ nằm nghĩ đi, để em đi làm thay chị một ngày_nó không để cho chị trả lời gì mà lấy cái áo khoát rồi chạy ù xuống nhà xách chiếc xe đạp mà chạy đi.

…………..

- ủa sao em lại đến, Ngọc đâu_chị Nga thấy lạ nên hỏi ngay khi nó vừa bước vào.

- Dạ chị Ngọc ốm rồi nên em đến làm thay cho chị ấy_nó cươi đáp.

- ừ….vậy em đem cái này lên phòng của cô Lan giúp chị nhé_chị Nga nói rồi đưa cho nó một cái khây đựng một tách trà nóng.

- Dạ _nó gật đầu rồi đi lên phòng cô Lan.

…..

Cốc…cốc…._nó gõ cữa.

- Vào đi _giọng nói quen thuộc của cô Lan vang lên.

- Dạ trà của cô_nó đặt tách trà xuống bàn làm việc của cô Lan.

- ủa là cháu à_bà Nội Hắn từ phía trong bước ra.

- Dạ cháu chào bà_nó lễ phép gật đầu.

- ủa có cả Hân nữa à_nó Bất ngờ khi thấy trong phòng có cả Hân nữa.

sao mình lại không nhớ việc Hân là em họ của hắn ta vậy là Hân là con của cô Lan rồi_nó nhớ lại chuyện hôm qua.

- Là bà à không ngờ tụi mình có duyên ghê_Hân hớn hở chạy lại nắm tay nó cười rõ tươi.

- Mọi ng quen nhau hết à_cô Lan thấy lạ nên hỏi.

- Đúng cháu Linh là ng hôm bữa cứu mẹ ở công viên mẹ có nói vs con rồi đấy_Bà ôn tồn nói.

- Vậy à _cô Lan cười hiền nhìn nó.

- Vậy đây là ng mà ngoại đã nói vs con mấy bữa trước hả ngoại_Hân quay qua hỏi bà.

- Đúng! hai đứa quen nhau à_bà xoa đầu Hân hỏi.

- Dạ chúng cháu học cùng lớp_cả 2 đồng thanh nói.

- Công nhận tụi mình hợp nhau ghê_Hân cười.

- Mà sao hôm nay cháu lại đi làm_Cô Lan hỏi.

Dạ hôm nay chị Ngọc ốm nên cháu đến làm thay cho chị.

- ủa bà làm ở đây hả, hay quá _Hân hỏi nó.

- ừm _nó gật đầu.

- thôi con xin phép đi làm việc_nó cuối đầu chào bà và cô Lan rồi đi ra ngoài.

- Mẹ con cũng đi làm đây_Hân nói rồi cũng chào 2 ng lớn rồi chạy theo nó.

- Cái con bé này_Cô Lan nhìn theo dáng đứa con gái của mình mà mĩm cười.

- Con bé Linh tốt thật, lại hiền lành_bà hắn cười.

- Vâng con cũng thấy vậy_cô Lan nói.

…………..

- Nè sao bà lại xuống đây vậy_nó thấy lạ khi thấy Hân cũng bưng bê đồ quanh đó.

- Thì tui làm việc_Hân lại cười.

Hân làm việc rất nhiệt tình tuy làm cô chủ nhỏ ở đây nhưng Hân lại rất chăm chỉ, lại hòa đồng lễ phép vs các anh chị nhân viên ở đây nên ai cũng thích cô bé, ng khách nào mà vô thì cũng sẽ nghĩ Hân là một nhân viên phục vụ bình thường chứ chẳng ai nghĩ Hân là cô chủ nhỏ ở đây hết_nó nhìn hân mà mỉm cười.

Xem ra số mình vẫn còn may lắm vì có cả 2 cô bạn tốt, à không phải nói là 3 mới đúng cả cái Ngân nữa chứ_nó nghĩ thầm rồi cười hạnh phúc.

Cốc…_một cái cú đầu rõ đau của ai đó từ phía sau khi nó đang lay hoay lau bàn.

- Ai chơi hèn dữ vậy chời, oảnh lén_nói tức giận quay lại.

- Là anh nửa à, sao tự nhiên quýnh tui_nó còn khó chịu hơn khi thấy hung thủ là hắn ta.

- Cô dám cho tui đứng chờ trước cổng mà bỏ về trước_hắn tức giận nói.

- Hồi nào???

- Cô còn không nhớ à_hắn bực hơn khi thấy nó lại quên lững chuyện đó.

- À nhớ rồi…hihi..xin lỗi nhé tui quên mất_có cười hì hì trước vẽ mặt tức giận của hắn.

- Đừng nhìn tui bằng ánh mắt đó_hắn nói rồi bỏ đi đâu mất.

Rõ vô duyên không nhìn vậy phải nhấm mắt lại khi nói chuyện vs anh à_nó bực cũng chả kém vì vô duyên vô cớ bị ăn cái cú đầu lãng nhách.

…..

Cái cặp mắt thấy ghét_hắn buông một câu rồi đi thẳng ra xe chờ bà hắn vì hắn tới đây để đón bà mà.

Bà hắn từ xa nhìn thấy thái độ kì lạ của thằng cháu quý tử mà lắc đầu cười.

- Cháu không sau chứ_bà hắn từ đâu bước tới hỏi nó.

- Dạ không ạ_nó đáp.

- Thôi bà về_bà nói rồi mĩm cười nhìn nó.

- Dạ, cháu chào bà ạ_nó cuối đầu chào bà.

Đứng nhìn chiếc xe khuất dần mà nó thở phào nhẹ nhổm.

May quá hắn về rồi_nó lắc đầu rồi bước vô tiếp tục công việc của mình.

……….

Buổi chiều hoàn thành xong công việc thì nò lại ví von mà đạp xe về nhưng trời dần tối lại, cơn mưa ập tới hối hả với những hạt mưa to tướng, một cơn mưa rào ập tới làm dịu đi cái nóng oi bức của TP tấp nập xe cộ và ng qua lại.

Nó vội vàng chạy vào một mái hiên nhà nào đó để tránh mưa vì nó không mang theo áo mưa. Có lẽ cơn mưa này đem lại cho những con ng nơi đây một sự thoải mái và thư thái, mát mẻ sau những h, những ngày, những tháng lao động vất vả và căng thẳng bên cổ máy, bên bàn giấy trong phòng nghiên cứu, giữa những bức tường hoặc giữa những đường phố đông ng qua lại và đầy khói bụi. Mặt khác có những ng lại rất ghét mưa vì mưa làm gián đoạn công việc của họ, nó không ghét mưa nhưng không hẳn là thích vì nó chả có kỉ niệm nào tốt đẹp về mưa cả mà thay vào đó là những kí ức buồn vô tận.

Nó đưa tay hứng những giọt mưa rơi lả chả mà lòng thì buồn man mác, nhớ quê vô cùng nhớ tấc cả mọi ng thân yêu ở quê, nhưng mưa còn mang lại cho nó thêm một nỗi buồn khó quên nữa. Ngày mẹ nó mất là cũng vào một ngày mưa tâm tối nhất cuộc đời nó rồi ngày mà nó biết đc một sự thật cũng là một ngày mưa tầm tả. Những hạt mưa rơi xuống làm những kí ức buồn của nó chợt ùa về rồi những cơn gió nhẹ nhàng rít qua mang theo một làng không khí lạnh đến thấu xương, nó vòng tay lại với nhau để xua đi hơi lạnh đâu đó phản phất trong không gian tuy đứng dưới mái hiên nhưng cũng không thể tránh khỏi nhưng hạt mưa tạc vào.

Nó co ro đứng dưới mái hiên đó nhìn dòng ng hối hả qua lại, một chiếc Audi R8 xuất hiện và một ng con trai bước xuống trên tay chàng trai đó là một cây dù nhỏ chàng trai khẽ giơ cây dù lên che cho nó.

- ủa sao anh lại ở đây_nó thắc mắt hỏi khi ng đó là Tuấn.

- vô tình đi qua đây thấy cô nên ghé vào cho mượn dù_Tuấn cười.

- ừm…cám ơn anh, lần nào gặp chuyện gì thì anh cũng giúp đỡ_nó ngại ngùng gãi đầu nói.

- cô khách sáo quá, cô mà như z nữa thì đừng gọi tui là anh nữa_Tuấn lại cười.

- ủa z phải gọi bằng chị hả_nó ngớ ng hỏi dại.

- chị gì ở đây cô nương_Tuấn dí vào đầu nó.

Không hiểu sao cách đây có mấy phút mà mình cảm thấy lạnh vô cùng mà bây h thấy ấm hẳn ra, ngộ thiệt_nó nghĩ thầm rồi cười một mình.

- cô cười gì thế???

- Không có gì chỉ thấy vui thì cười vậy thôi_nó cười xòa.

- Mà hình như cô không thích mưa thì phải.

- Không biết chỉ là không ghét thôi.

- Mưa đẹp nhỉ_Tuấn lại cười.

Sao anh ta cười trông đẹp nhỉ_nó quên cả phép lịch sự mà nhìn chằm chằm vào Tuấn.

- Mặt tui dính gì à_Tuấn đưa tay sờ lên mặt mình.

- Ơ…không có gì, mà thôi mưa cũng tạnh rồi tui về trước trả anh cây dù.

- ừ_Tuấn đưa tay nhận lấy cây dù từ tay nó.

- Cảm ơn anh nhiều, mà anh cười trông đẹp lắm đừng có lạnh lùng nữa cười nhiều lên_nó cười rồi leo lên xe chạy biến đi.

Nhưng tui chỉ cười vs em thôi_Tuấn buông một câu đủ để mình nghe rồi lên xe chạy đi.

Ở nơi nào đó không xa có một chàng trai ngồi trong con ferrari612 nhìn ra ngoài chính xác là nhìn tới hiên nhà đó một nụ cười buồn đc vẽ lên.

Có lẽ là vậy_lại một câu nói không đầu cũng chả đuôi đc phát ra từ miệng chàng trai đó.(chắc các bạn cũng biết ai rồi nhỉ).

……

Haizz sao mình lại có thể nói ra đc những lời đó nhỉ mất mặt quá đi_nó vừa chạy xe vừa than ngắn thở dài vì lúc nảy lỡi trót dại nói ra câu đó.

Mà phải nói anh ấy cười trông rất đẹp cứ như là thiên thần ấy, hông biết tên đáng ghét kia khi cười như vậy thì có đẹp hông ta_nó nghĩ thầm vì trước mặt nó hắn toàn cười đểu không hà.

Mà sao tự nhiên nghĩ đến hắn ta, dẹp dẹp không nghĩ nữa_nó xua đi những suy nghĩ ấy rồi phóng xe về nhà.

Chập 12: hoàng tử mới.

Một tuần mới lại bắt đầu hôm nay không biết trường lại có chuyện gì nữa mà trong ai cũng hớn hở ra mặt.

- Ê ê biết tin gì chưa_nữ sinh 1.

- Tin gì nhà bà bị cháy hả_nữ sinh 2.

- Cháy cái đầu bà í_nữ sinh 1 cốc đầu nữ sinh 2.

- Chứ còn tin gì quan trọng hơn nữ à_nữ sinh 2.

- Trường mình lại có thêm một hoàng tử nữa, nghe đâu mới đi du học về, đẹp trai dã man_nữ sinh 1 hai tay chấp lại mắt mơ màng.

- Thiệt hả_nữ sinh 2

- Chứ còn gì nữa mà không thiệt cả trường này ai mà chẳng biết_nữ sinh 1.

****

Trời có 3 hoàng tử thôi mà cái trường này muốn loạn lên rồi z mà xuất hiện thêm nữa đúng là khổ mà_nó lắc đầu rồi xách cặp lên lớp.

- Chào 2 bạn hiền_nó vừa bước vào lớp thì hí ha hí hửng chào Hân và Phương.

- ủa hôm nay bà bị bội thực hả sao ngồi im ru vậy_nó thấy lạ nên hỏi phương vì thường ngày nhỏ đâu có như vậy mà lách cha lách chách cái miệng.

…_phương im lặng không trả lời.

- ủa bả bị gì vậy_nó quay qua hỏi Hân.

- Bó tay_Hân nhún vai nói.

- Nè bà bị gì à nói tui nghe coi_nó vỗ vai Phương.

Biết mình bất lực nên nó đành rủ thêm Hân lên năn nỉ ỉ oi, dụ dỗ, van xin, nịnh bợ, hâm dọa cuối cùng thì nhỏ cũng phải xìu mà nói ra.

……….._thế là Phương kể hết cái chuyện mà hôm thứ bảy đụng độ tên con trai lạ đó.

- Hahahahah…mắc cười quá tài lanh đi cứu ng ta để ng ta cứu lại_nó và Hân cùng ôm bụng cười khoái trá mà đâu hay có một cơn bão lớn sắp ập tới lớp 11a1.

Cười cái gì, hai bà quá đáng vừa thôi nha_phương Hậm hực quay lên không thèm nói chuyện vs nó và Hân nữa. biết mình hơi quá đáng nên nó và Hân đành năn nỉ Phương.

- Thôi mà đừng giận mà tụi tui có cố ý đâu_nói lay lay tay Phương.

- Chỉ cố tình thôi_Hân nói nhỏ vào tai nó.

- Suỵt…_nó ra hiệu cho Hân đừng nói và cười nữa vì nó biết Phương giận thật rồi.

- Đừng giận mà bạn phương ẹp gái, dễ thương tốt bụng, hiền lành_nó và Hân năn nỉ hết lười cuối cùng Phương cũng hết giận vì tính Phương vốn không giận lâu.

- Cái gì bà Phương mà hiền lành ớ hả, dữ như bà chằn vậy_cậu Bạn kính cận ngồi cùng bàn vs Phương đẩy gọng kính lên bĩu môi nói.

- Ông nói cái gì có tin tui bẻ cổ ông hông_Phương giơ nấm đấm trước mặt cậu bạn đó.

- Đấy đấy z mà hiền à_cậu Bạn ấy lùi về phía sau nhưng cái miệng thì không ngớt.

Nó và Hân chỉ biết ôm bụng cười vì hai cái ng này.

Hai tiết đầu trôi qua như hàng thế kỉ, 2 tiết mà nó cho là chán nhất lịch sử, không chỉ riêng mình nó thấy vậy mà cả lớp ai cũng thế đa số là khò khò hết mạnh cô cô giảng mạnh trò trò nói chả ai quan tâm ai làm gì. Nó nhìn qua cô bạn Hân ngủ ngon lành từ tiết một mà phì cười.

Reng…..reng……

- Tới h nạp năng lượng rồi_phương vươn vai nói.

- ừ tui cũng thấy đói xuống căn tin ăn chút gì đi_nó cũng nhăn mặt vì bụng nó cũng réo nảy h vì lúc sáng có ăn gì đâu.

- Tui đi nữa , tui cũng cần nạp thêm tí năng lượng._Hân dụi dụi mắt nói.

- Bà ngủ không mà cũng tốn năng lượng là_phương lườm Hân.

- Thôi đi đi ở đó mà tán dóc_nó lôi hai con Bạn đi vì nó đói quá rồi đứng đó nhìn hai đứa nó nói mà tí lăn ra xỉu thì mệt.

- Căn tin nay đông gớm_nó nhìn vào căn tin mà bĩu môi.

- Anh Nguyên…._Hân reo lên khi thấy ba hoàng tử của trường ngồi ở đằng kia.

Hân không nói không rằng mà lôi nó với Hân tới bàn đó.

- Ai thế nhỉ_nó bất ngờ khi thấy không phải 3 ng mà là bốn, chàng trai kia là ai thế.

Hôm nay hắn ta sao thế, trông lạnh lùng còn hơn cả Tuấn ít ra Tuấn cũng nhìn nó cười_nó hơi thắc mặt vì thường ngày hắn ta mà gặp nó là móc mỉa liền chứ đâu có im lặng như vậy.

- Chào mấy em_Nhật Anh tinh ranh nháy mắt vs nó.

- Đây là em gái của Nguyên à còn hai ng này là…_ng con trai đó chỉ tay vào nó và phương hỏi , còn phương thì nảy h dán hai con mắt vô cái đt nên chả để ý gì đến xung quanh.

- ừ đây là Hân em thằng Nguyên còn đây là Linh và phương, còn đây là phong bạn tụi anh_nhật anh nhanh nhảu giới thiệu.

- chào mấy đứa_chàng trai đó cười.

- chào anh_nó và Hân đồng thanh còn Phương thì đứng hình.

- Sao lại là cô/anh_phương và chàng trai đó cùng đồng thanh.

- Hai ng quen nhau à_bây h hắn mới lên tiếng vì nảy h bận khó chịu cái nháy mắt của Nhật Anh.

- Không_cả hai lại đồng thanh.

- Sao anh/cô lại bắt chước tui_phương và chàng trai đó trừng mắt nhau.

- Hai ng này hợp nhau quá nhỉ_Tuấn lắc đầu cười còn hai ng đó không quan tâm ai nói gì vì đang đọ trừng mắt.

AAAAA…_Tiếng hét của nó làm cho ai cũng giật mình và hai ng đó kết thúc cuộc thi trừng mắt phương thua vì chớp mắt trước.( tội chị linh lớn lắm đấy)

- bà sao thế_phương quay lại hỏi nó.

- Kiến cắn à_hắn lạnh lùng hỏi.

…._nó im lặng không nói gì mà chỉ tay xuống cái bàn tay của mình đang bị Phương giận cá chém thớt xiết cứng ngắt.

- Ơ tui xin lỗi_phương vội vàng bỏ tay ra rối rít xin lỗi vì cái tay đỏ chót của nó.

- Không sao_nó cười gượng.

- Thôi đi thôi_phương nói rồi lại lôi nó và Hân qua bàn khác nhưng không quên liếc xéo chàng trai đó.

…..

- Bà quen ng đó à_nó vừa ngấu nghiến cái bánh mì ngọt vừa hỏi.

- Là cái tên mà hồi nảy tui kể vs hai bà đó_phương đáp.

- Sao trùng hợp quá z_Hân hỏi.

- Ai biết đâu trùng hợp nổi gì_phương bực mình mà cắn luôn cái ống hút trong miệng.

- Hết biết_nó và Hân không nói thêm gì nữa mà tập trung ăn uống trước cái đã.

Trần Quang Khải Phong: 18t là bạn thân của 3 tên kia mới đi du học về, là cậu chủ của một tập đoàn xe hơi lớn. đẹp trai dã man, giỏi đủ loại võ, oánh nhau rất giỏi….

Chập 13: không biết bơi………

Mấy ngày trôi qua nó không gặp hắn mừng phải biết không gây gỗ hay cãi lộn gì nữa nhưng thay vào đó là hay gặp nội của hắn ta bà rất quí nó nó cũng thế bà hay tới heaven nên nó mới hay gặp bà, nó thương bà lắm bà hiền hậu nói chuyện vs bà làm nó vơi đi nỗi nhớ ng bà của mình ở dưới quê tuy có hay gọi đt về nhưng làm sao bằng gặp tận mắt bà chứ. nó đang tập trung vào việc học vì sắp tới thi giữa kì rôi nên bài vở hơi nhiều.

- Ê lát nữa bà có rảnh hông_Hân quay qua hỏi nó.

- ừ cũng rảnh mà chi z_nó hỏi.

- bà tui nhắc bà nhiều lắm ớ, tí nữa ghé qua thăm bà tui tí hen.

- ừ cũng đc_nó suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

- đi luôn ha phương_Hân rủ luôn phương.

- Thôi chắc để diệp sau đi, hôm nay tui hơi mệt_phương ểu oải nói.

- ừ _hân hơi tiếc vì phương từ chối.

thế là nó đi vs Hân tới nhà bà của Hân (nhà của hắn ta í) sau khi mượn đt của Hân gọi cho chị Ngọc và nhận đc sự đồng ý từ chị.

Nó vs Hân đi taxi nhà bà Hân cũng khá xa trường nó, Taxi bắt đầu rẽ vào một đường khác nó mở mắt to hết cỡ, miệng há hốc vì hai bên đường những khu nhà san sát nhau toàn biệt thự to đùng, mỗi nhà mỗi vẽ không hơn không kém, nó có mơ cũng không bao h thấy nó có thể đi ngang qua đây mà chiêm ngưỡng những ngôi nhà này.

- nè bà sao thế, tới nhà rồi_Hân hơ tay qua lại trước mặt nó.

- ơ…không sao tới rồi à_nó quay về thực tại mà xuống xe cùng Hân.

Và bây h nó đứng hình hoàn toàn vì trước mặt nó là một ngôi nhà nói chính xác hơn là một lâu đài sang trọng theo phong cách Phương tây, cánh cổng đc thiết kế rất bắt mắt vs những nết chạm trỗ điêu luyện và cánh cổng từ từ mở tự động ra sau khi Hân ấn ấn gì đó vào một hệ thống ở phía trên. Nó và Hân bước vào trong nó càng bất ngờ hơn gấp 100 lần khi nhìn từ bên ngoài, còn bên trong một khu vườn vs đầy loại hoa vs đủ màu sắc đc cắt tỉa tỉ mỉ dọc hai bên đường đi lối dẫn vào trong của ngôi nhà, bước vào trong ngôi nhà đc chia thành nhiều khu khác nhau vs những cách bài trí vật dụng rất bắt mắt, mỗi khu vs nhiều lối đi và bên trong ngôi nhà còn thiết kế một con suối nhân tạo chảy uống quanh khu sảnh lớn càng tạo cảm giác mát mẻ và thanh bình nhưng không kém phần uy nghiêm của ngôi nhà.(t/g không giỏi miêu tả lắm các bạn thông cảm nhé…)

- Cô chủ đến chơi_tiếng ông quản gia già kính cẩn vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ của nó về ngôi nhà này

- vâng, cháu chàu ông ạ_Hân cuối đầu chào ông quản gia.

- đây là_ông quản gia đánh ánh nhìn về phía nó.

Dạ cháu chào ông ạ_nó lễ phép cuối chào ông quản gia, ông quản gia kẽ cười hiền nhìn nó.

- đây là Linh bạn của cháu_Hân giới thiệu nó cho ông quản gia.

- Linh….vậy cháu có phải là ng mà chủ tịch hay nhắc tới_ông quản gia nhìn nó chăm chú suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

- Đúng rồi đấy, chắc ông cũng biết linh mà_Hân tiếp lời.

- Mà cô chủ đến đây…_ông quản gia chưa nói hết câu thì Hân vội chen vào.

- Cháu đã nói rồi, ông cứ gọi cháu bình thường là đc rồi chứ đừng cô chủ này cô chủ nọ cháu không thích_Hân nũng nịu lắc tay ông quản gia.

- Rồi rồi vậy ta sẽ xưng hô bình thường, vậy cháu đến đây có việc gì không_ông quản gia cười hiền rồi xoa đầu Hân.

- Dạ có bà cháu ở nhà không ạ_Hân ngó xung quanh.

- Chủ tịch có chuyện nên đi ra ngoài chắc cũng sắp về rồi.

Một bản nhạc trong trẻo vang lên in ỏi từ chiếc đt trong balo của Hân.

- Cháu xin phép_Hân nói rồi vội vã chạy ra ngoài nghe đt.

- Cháu ngồi đi _ông quản gia lên tiếng gọi nói. Bảo nó ngồi xuống một bộ sofa sang trọng gần đó.

- Dạ, cháu đứng đây là đc rồi ạ_nó gãi đầu e ngại nói.

- cháu cứ tự nhiên, ngồi đây đợi chủ tịch một lúc đi chắc chủ tịch cũng gần về rồi.

Nó cảm thấy hơi khó chịu vì những ánh mắt của những cô giúp việc và vệ sĩ nơi đây cứ nhìn chằm chằm vào nó.

- Nhà tui có việc gấp, bé iu của tui bị bệnh rồi chị giúp việc vừa gọi, chắc tui phải về xem sao, bà cứ ở đây chơi đợi bà tí, tui về xem sao rồi tui qua liền à_Hân hớt ha hớt hải nói(thú cưng của chị ý bị bệnh mà sao không lo cho đc).

- Nhưng mà…_nó hơi lo lắng vì nó có quen ai ở đây đâu mà ở chơi chứ.

- Bà đừng lo tui qua liền à_Hân nó rồi vẫy tay chào nó.

Bóng dáng mảnh dẻ của Hân khuất dần làm cho nó hơi sợ nơi đây nói gì thì nói nó chỉ quen có mỗi Hân.

- cháu đừng ngại, cháu cứ tự nhiên ngồi đợi chủ tịch và cháu Hân_ông quản gia lên tiếng. còn nó chỉ ậm ừ rồi đành ngồi xuống sofa đợi bà.

- tiểu thư dùng nước_một cô gái giúp việc ở đây kính cẩn mời nó dùng một ly nước cam vắt.

- Dạ chị đừng nói z,em chỉ là bạn của Hân thôi chứ không phải tiểu thư gì đâu ạ_nó cố phủ định lời của cô gái đó, nhưng cô gái đó chỉ cười gượng rồi lui vào trong sau khi nhận đc cái phẩy tay ra hiệu của ông quản gia.

- cháu cứ ngồi đây, ta có việc phải đi ra ngoài_ông quản gia cười hiền nhìn nói rồi bước ra ngoài.

***

Ngồi đợi đc nữa tiếng mà nó chả thấy ai cả bà không có mà Hân thì cũng không thấy tâm hơi đâu, nó chán nản nên nảy ra ý định đi dạo xung quanh khu nhà này.

Nó đi men theo những con đường lát đầy sỏi trắng hai bên là những bông hoa oải hương thi nhau đu đưa theo làng gió nhẹ phản phất những hương thơm nhẹ nhàng lôi cuống. nó mãi miết ngắm nhìn những bông hoa trong vườn mà không hay là mình đã bắt đầu đi sâu vào trong khu vườn và đang đứng trước một cái hồ bơi rộng lớn và trong xanh.

Nó mon men theo hai bên bờ hồ càng ngắm nhìn hồ nó càng nhớ biển nhớ những tiếng sóng vỗ vào bờ lăn tăn nghe vui tai, những suy nghĩ của nó sẽ không có điểm dừng nếu không có tiếng nói của một ng vang lên.

- cô kia, cô là ai sao lại ở đây_tiếng của một thằng con trai chính xác là cậu chủ của nhà này. Nó giật bắn ng vội vã quay lại nhưng chân trái gạt chân phải rồi ngã nhàu xuống hồ bơi.“tủm ….“ nhưng trước lúc đó nó còn để lại đc ba từ.

“không biết bơi….”_nó vội la lên.Vài giây sau đó lại có thêm một âm thanh nữa

- tủm….một dáng ng cao ráo vội vàng nhảy xuống hồ bơi đó.

Chập 14: buổi ăn trưa kinh khủng.

Do uống nước quá nhiều thành ra nó ngất luôn, một cảm giác thoải mái như đang nằm trong một cung điện ấm cúng nó không muốn dậy mà muốn tận hưởng tiếp điều tuyệt vời ấy như lí trí mách bảo nó phải tỉnh dậy. Nó khẽ cựa mình tỉnh dậy vươn vai nhẻo miệng ngáp một cái rõ dài như chưa ngáp xong thì cái há miệng bị gián đoạn hoàn toàn khi nhận ra mình đang ngủ và đang nằm trên giường của ai đó và một căn phòng lạ hoắt đập vào mắt nó. Bạn sẽ ra sao nếu như sau một giấc ngủ tỉnh dậy thấy mình hoàn toàn ở một nơi xa lạ và điều đáng nói ở đây là bộ đồ đã được thay thế hoàn toàn bằng một bộ pyjama màu xanh biển thì bạn sẽ phản ứng ra sao còn nó thì.

AAAAAAAA…._một thứ âm thanh kinh khủng vừa phát ra từ miệng nó cũng may tường ở đây là cách âm nếu không mọi người trong nhà này tưởng cháy nhà mà chạy hết rồi.

- Cô lại lên cơn nữa à_hắn ta bước ra từ phía nhà vệ sinh tóc tai ước nhẹp với cái áo phông trắng đơn giản và một cái quần lững trong xì tai vô cùng nó đoán chắc là hắn mới tắm xong vì trên tay vẫn còn cái khăn lau đang lau đầu.

- Tại sao tui lại ở đây, còn quần áo..huhuhu…của tui nữa anh đã làm gì tui rồi…..hhuhu_nó vừa nói vừa chỉ tay vào bộ pyjama đang mặc trên người khóc như mưa.

- Cô dẹp mấy cái suy nghĩ biến thái đó giùm cái, chẳng lẽ cô không nhớ là mình té hồ bơi rồi tui cứu cô lên đây à, mà cô nghĩ xem tui sẽ làm gì cô…_hắn khỉnh khỉnh đáp.

- ờ ha…nhưng sau quần áo tui thế này_nó cố lục lại trí nhớ, nhưng nó vẫn thắc mắt về quần áo của mình.

- Thì tui kêu mấy người làm ở đây thay giùm cô được chưa_hắn gắt nhẹ.

- Mà cô cũng ngộ thiệt quê cô ở biển mà lại không biết bơi là sao_hắn ngồi xuống cái ghế đối diện giường nó đang ngồi, chân bắt chéo vênh mặt lên hỏi.

- Anh lạ nhỉ vậy tui thấy nhà anh cũng gần sân bay đấy thế anh có biết bay không_nó chu mỏ lên cãi lại.

- Thôi không cãi với cô nữa, mà sao cô lại ở trong nhà tui_Hắn xua tay lảng sang chuyện khác.

- Tui vs Hân đến thắm bà, rồi Hân có chút việc nên về nhà rồi, nói tui ngồi đây đợi một lát vì bà anh sắp về…_nó chưa nói hết ý mình thì hắn lại chen ngang.

- Thôi thôi tui hiểu rồi bà tui mới điện thoại về bà có việc nên sang Mĩ ít hôm còn con Hân không qua đón cô được vì con chó con mèo gì đó của nó bị bệnh nên nói tui đưa cô về giùm_Hắn phẩy tay.

Biết hết rồi mà còn bầy đặt hỏi_nó lảm nhảm.

- Mà thôi đồng phục của tui đâu, tui tự về được_nó nói rồi lồm cồm bò xuống giường nhưng ôi ôi ống quần hơi bị dài thì phải nên loàng choàng lại ngã dúi dụi xuống sàn nhà.

- Ủa sao té mà không đau vậy cà_nó lảm nhảm.

- Cô định nằm trên người tui tới chừng nào_tiếng nói phát ra từ phía dưới nó, nó vội nhìn xuống rồi lật đật ngồi dậy mặt đỏ ửng vì ngượng.

- Tui…tui.._nó ấp úng nói.

- Không có gì_hắn nói xong thì bỏ ra ngoài vì hắn ta cũng biết ngượng vậy.

- Gì vậy chời bộ mầy muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn à_nó áp tay lên tim mình thì thầm.

***

Haizz cái cảm giác khó chịu ấy lại xuất hiện nữa rồi, mình bị bệnh rồi thì phải_ hắn ta vỗ vỗ vào ngực mình rồi đi thẳng xuống phía cầu thang.

Một lúc sau hắn quay lại trên tay là bộ đồng phục của nó đã được giặc ủi cẩn thận và có cả cặp sách lúc nảy nó bỏ ở sảnh lớn.

- Thay mau đi rồi tui chở cô về_hắn ném bộ đồng phục cho nó rồi thong thả bước ra ngoài.

Nó cầm bộ đồng phục trên tay rồi vô nhà vệ sinh. 10’ sau nó bước ra

- Nhanh vậy à_hắn hỏi khi nó vừa bước ra khỏi cửa phòng hắn.

- Tui tự về được, dù sao cũng cám ơn anh _nó cuối chào hắn rồi quay bước xuống cầu thang.

- Để xem cô về bằng cách nào, đồ ngốc à _hắn khoanh tay đứng tựa mình vào khung cửa rồi nhẻo miệng cười.

***

Nhà gì rộng gớm sau lên xuống cầu thang nảy giờ mấy vòng rồi mà chả thấy cái lối ra ở đâu hết vậy_nó mò đường ra nảy giờ mà lòng vòng thì cũng quay lại chỗ cũ.

Bó tay chắc phải nhờ tên đó rồi_nó bất lực đành quay lại chỗ hắn.

- Chưa về à_ hắn lên tiếng khi thấy bóng dáng thất tha thất thỉu của nó.

- Cho hỏi lối ra ở đâu vậy_nó hỏi mà mặt thì cuối gầm xuống.

- Tui đã bảo rồi mà, đợi tui chút_hắn nói rồì bước vào phòng đóng sầm cửa lại.

- Đi thôi _hắn phẩy tay rồi thong thả bước đi trước.

Làm thấy ớn vậy, mà mới đây làm gì mà thay đồ nhanh dữ vậy_nó lảm nhảm rồi bước nhanh theo hắn.

***

Cuối cùng thì nó cũng thoát ra được khỏi cái lâu đài mê cung đó.

- không lên xe à_hắn vênh mặt lên nói khi thấy nó đứng đực ra đấy.

- Ừ thì lên nè_nó leo lên xe rồi hắn phóng vụt đi.

Thế đấy đi chung xe với hắn ta có ngày quy tiên sớm vì cái tội chạy quá tốc độ rồi hay thắng gấp cho mình đập đầu nữa mới đau chứ_nó suy nghĩ mong lung.

- Anh không chạy từ từ được à_nó quay sang gắt lên.

- Thích _hắn đáp một từ rất dễ thương.

- Sở thích quái dị, không giống ai_nó vừa dứt câu thì trên trán lại xuất hiện thêm cục u do hắn lại thắng gấp nên nó lại bị đập đầu lên phía trước.

- Gì thế dừng nói cho tui đi bộ về nha_nó lo lắng hỏi khi thấy hắn tự nhiên cho xe dừng lại.

Hắn không nói gì mà kéo thẳng nó vô một cái nhà hàng gì đó, nó cũng chẳng biết gì nên đành tùy theo hắn vậy. Hắn chọn một cái bàn cạnh một hồ sen nhỏ trong rất thoáng và thoải mái, hắn ung dung ngồi xuống trước hất mặt về cái ghế đối diện ra hiệu bảo nó ngồi xuống.

- Nè sao tự nhiên vô đây chi vậy_nó lướt mắt xung quanh rồi hỏi nhỏ hắn, vì ánh mắt của mọi người đang tập trung vào cái bàn nó nói đúng hơn là hắn ta thì phải.

- Vô nhà hàng thì để ăn chứ chẳng lẽ hớt tóc à_hắn hất hàm lên nói rồi những ngón tay linh động của hắn khõ nhẹ lần lược xuống bàn tạo thành những âm thanh vui tai cộng với phong thái ung dung trông lãng tử phết điều đó càng thu hút ánh mắt của cái cô gái trẻ ngoại trừ nó.

- Mà từ trưa đến giờ cô đã ăn gì chưa mà hỏi nhiều quá vậy_hắn hỏi mà chả buồn nhìn nó.

- Ừ ha…..hắn ta nhắc thì mình mới để ý nha từ trưa tới giờ chả có cái gì cho cái bao tử hoạt động cả_nó nghĩ thầm rồi cảm kích hắn cũng tốt bụng gớm.

- Anh chị dùng gì_anh phục vụ khẽ đặt menu xuống ân cần hỏi rồi miệng mĩn cười rõ tươi.

-Cô chọn đi_hắn đẩy cái menu về phía nó.

Ban đầu nó cũng khí thế ôm cái menu mà xem nhưng khổ nỗi toàn tiếng gì đâu không hà nó hiểu cái gì chết liền thậm chí nó còn xoay đi xoay lại cái menu mấy lần để chắc chắn là mình không cầm ngược. Biểu hiện quái gở của nó khiến hắn ta cười sặc sụa còn anh phục vụ thì chỉ biết châu mày mà nhìn nó.

- Thôi anh chọn đi tui ăn gì cũng được_nó cười gượng gạo rồi đẩy cái menu về phía hắn ta.

Còn về phía hắn sau khi thực hiện một tràng cười thì cũng nít bật chả thèm liếc cái menu một cái nào mà thẳng thừng gọi món. Hắn ta là khách quen ở đây nên thuộc nằm lòng cái menu nên cũng chả thèm xem xét làm gì.

- Cô tệ thật đấy đến tiếng Anh và tiếng Trung mà cũng không định hình được à_hắn ta cười nhếch mép khiến nó muốn đá thẳng hắn xuống sông Cửu Long cho rảnh nợ .

- Làm gì ghê vậy chấp nhận là tui có dở tiếng Anh thật đấy nhưng tiếng Trung có học hồi nào đâu mà biết_nó trề môi nói.

Hắn cũng chả thèm tranh cãi với nó làm gì vì anh phục vụ đã quay lại và đặt thức ăn xuống bàn.

- Chúc quý khách ngon miệng_anh phục vụ cuối người nói rồi quay vào trong.

- Nè ăn cái này à_nó chỉ vào cái đĩa mà anh phục vụ mới đặt xuống cho nó.

- Ăn chết đấy đừng có ăn_hăn nói rồi quay lại đĩa của mình tiếp tục ăn.

Nó nhìn vào cái đĩa thức ăn mà khóc ròng chẳng lẽ những người giàu ăn trưa như vầy sao, nhìn vào cái món thịt nướng gì đó chỉ vỏn vẹn một lát thịt mỏng tanh nằm lặng lẽ trên cái đĩa đầy “ hoa cỏ” mà lòng nghẹn ngào.

- Thôi kệ có còn hơn không _nó nghĩ rồi hí hoái cắt cái miếng thịt ấy rồi cho vào miệng nhanh gọn, còn ăn nhanh hơn cả hắn mặt dù hắn là người ăn trước.

- Cô ăn nhanh như vậy à_hắn trố mắt nhìn nó lắc đầu.

- Chứ anh nghĩ tui ểu điệu thực nữ đến mức vừa ăn phải vừa cười mĩm với anh à_nó trề môi chu mỏ nói.

- Mà cô còn đói chứ_hắn bỏ dao và nĩa xuống chống cằm hỏi nó.

- Ừ thì….cũng hơi đói_nó lí nhí nói.

Thức ăn của quý khách_anh phục vụ quay ra trên tay là khây thức ăn với đầy đủ món có thể cho nó lấp đầy cái bao tử chuẩn bị tuyên bố đình công của nó ( có thức ăn đâu mà chả đình công ) nó nuốt khan cái ực rồi chép miệng.

- Quý khách dùng ngon miệng_vẫn thái độ giống lúc nảy rồi anh phục vụ lại quay vào.

- Ăn đi chứ nhìn gì, bộ nhìn là no à_hắn mà không nói chắc nó chỉ biết ngồi đó ngắm thức ăn. Hắn nói xong thì cũng tiếp tục ăn tiếp nó thấy vậy nên cũng chẳng ý tứ gì mấy mà cũng lao vào ăn khí thế.

- Cô đúng là con heo lắm lời mà_hắn lắc đầu nói

- Là sao???

- Thì ăn như con heo mà còn nói nhiều khinh khủng nữa.

- Mà cũng cùng loài với nhau cả mà nặng nhẹ nhau làm gì_nó tròn mắt đáp.

- Ý cô là sao???

- Ừ thì cứ cho tui là heo đi vậy anh cũng là heo vì anh tuổi con heo mà_nó bụm miệng cười khúc khích trước vẽ mặt tức điên của hắn.

- Nhưng cô ăn như heo nên mới là heo còn tui thì không_hắn cố phủ định lời nó.

- Ăn ít hay nhiều thì cũng là heo cả thôi.

- Cô mới là heo.

- Anh heo.

- Cô heo.

- Anh heo.

- Uả mẹ hai anh chị kia là hai con heo à_tiếng của thằng nhóc bàn bên cạnh ngây thơ hỏi mẹ mình.

- Suỵt…người ta nghe thấy bây giờ_mẹ cậu nhóc ra hiệu cho cậu nhóc đừng hỏi nữa.

Và tiếng của cậu nhóc ấy đã làm gián đoạn cuộc tranh cãi quyết liệt của nó và hắn. Và bây giờ cả hai trao nhau bằng ánh mắt đắm đuối hình viên đạn sau khi liếc mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra rằng mọi ánh mắt trong nhà hàng từ lớn tới bé từ già tới trẻ điều nhìn chúng nó như hai sinh vật lạ hay đại khái như hai đứa mới trốn trại chẳng hạn.

…..

- Tại cô hết đấy, mất mặt chết được_ra khỏi nhà hàng mà hắn cũng còn hạnh họe việc lúc nảy mãi.

- Anh nghĩ lại đi nhá tại ai nào, ai mở màng trước_nó cũng chả vừa mà đáp lại.

- Thôi thôi, không cãi với cô nữa_hắn phẩy tay rồi leo tót lên xe, nó thấy vậy nên cũng lon ton chạy lên.

Trên suốt đường về hắn cứ mãi càm ràm về chuyện đó mãi khiến nó về tới nhà rồi mà còn ám ảnh cái giọng nói đó mà nhức hết cả đầu đến nỗi suýt nữa còn nhần lẫn tiếng của chị Ngọc. Đó có thể được xem là buổi ăn trưa kinh khủng nhất của nó từ trước đến bây giờ….

Chap 15: món quà sinh nhật đặc biệt.

Hi! You_Hân vừa bước vào thì cái miệng lại hoạt động.

- Sorry nhá hôm qua nhà có việc nên không quay lại được_Hân quay qua cười huề với nó.

- Không sao, thôi cô vô lớp rồi kìa_nó nói rồi quay lại lấy sách vở ra bắt đầu tiết học đầu tiên của ngày hôm nay.

***

- Năm nay vẫn như bình thường à_Nhật Anh hỏi hắn.

- Có lẽ vậy, cũng hơi nhàm chán_hắn thở dài trả lời.

- Ở bar à _Phong tiếp lời.

- Chứ không lẻ ở nhà mầy_hắn chọt vô một câu khiến Phong xì khói.

- Ừ mà tụi bây chuẩn bị quà gì cho tao chưa_hắn nháy mắt tinh nghịch với ba người còn lại.

- Ê ê dạo này mầy có chuyện gì vui à sao thấy mầy cười nhiều thế_Phong nghi ngờ thái độ của cậu bạn thân.

- không có gì con người đôi lúc cũng cần thay đổi cho cuộc sống thêm màu sắc í mà_hắn lại cười.

- Dạo này văn thơ dữ_Tuấn bĩu môi nói.

- Đang iu hả cha nội_Nhật Anh tinh ranh tra tấn.

- không có gì, mà tụi bây chưa trả lời câu hỏi của tao đấy_hắn nói tiếp.

- Mà này năm nay có quà gì đặc biệt hơn không, chứ như mọi khi thì nhàm lắm_hắn lắc đầu nói tiếp.

- Quà đặc biệt là quà gì nhỉ_Phong tỏ vẽ không hiểu.

- Nhất là mầy đó Nhật Anh ở quán bar của mầy thì mầy phải có cái gì đặc biệt chứ_Tuấn bán cái qua cho Nhật Anh.

- Tất nhiên là phải có cái gì đặc biệt mà không đụng hàng với mấy năm trước rồi_Nhật Anh vỗ ngực xưng tên.

- Nói được làm được nha mậy_Hắn khích thằng bạn.

- Ok_Nhật Anh nói rồi quay về bàn mình không thèm nói thêm gì nữa.

Khỉ thật, quà đặc biệt đào ở đâu ra chứ_Nhật Anh vò đầu bức tai.

Đúng rồi quà đặc biệt là một món quà mà không ai ngờ tới _Nhật Anh thích thú cười vì cái ý nghĩ mới nảy sinh ra của mình.

***

Cô giáo đang say xưa đọc bài còn nó đang tập trung một cách tuyệt đối vì đây là tiết anh văn tiết mà nó học rất tệ, đang tập trung chuyên môn hết mức trong khi hai cô bạn thân một cô thì mãi miết tám chuyện với cậu bạn kế bên còn cô bạn bên cạnh thì đã thả hồn theo gió chìm vào giấc ngủ từ lúc nào vì cô bạn ấy quá rành tiếng Anh nên cũng chả cần tiếp thu thêm gì nữa.

Reng…reng…

- Xuống căn tin không _phương quay xuống hỏi nó và Hân nhưng Hân phẩy tay ra hiệu không đi nên đành quay qua nó.

- Thôi bà đi đi, tui lên thư viện trả sách _nó nói rồi giơ cuốn văn phạm anh văn lên cho Phương xem.

- Ừ vậy tui đi à_phương nói rồi bước đi một mình.

Nó cũng đi lên thư viện trả sách cho thư viện và dự định mượn thêm cuốn khác.

***

Cuốn nào đây ta_nó đang phân vân giữa các cuốn sách, trong khi cuốn nào cũng hay cả.

Thôi lấy cuốn này vậy_nó với tay lấy quyển sách rồi quay lại gặp cô thủ thư.

Nó hí hửng ôm quyển sách mới mượn về lớp vừa đi tới cầu thang lầu 5 thì bị một cánh tay của ai đó chặn lại.

- Nói chuyện một chút được chứ_Nhật Anh lại nháy mắt với nó làm nó ngượng vô cùng.

- Có chuyện gì thế, anh nói đi_nó hỏi khi nó và Nhật Anh đã đứng ở cuối dãy hành lang lầu 5.

- Ừ thì tôi đã giúp cô một lần đúng không_Nhật Anh cố đi vào câu chuyện một cách thoải mái nhất.

- Ừ cũng đúng, dù sao thì tui cũng mang ơn anh lần đó hihi_nó cười tươi nhưng bên trong lòng thì đang đánh lô tô vì lo lắng cái thái độ kì lạ của tên này.

- Thế tui muốn cô giúp tui một chuyện thì cô có giúp không?

- Nhưng chuyện gì mới được, anh thừa biết khả năng của tui có hạng mà.

- Việc này cô dư sức làm được_Nhật Anh khẳng định chắc chắn.

- Nhưng việc gì mới được_nó hơi khó hiểu.

- Chuyện là tối nay tui có đi dự một buổi party sinh nhật của bạn tui, mà nó nói phải có bạn đi cùng, nên tui có ý muốn mời cô đi cùng tui được chứ?

- Hihi việc này hơi khó _nó suy nghĩ.

Tên này thiếu gì mĩ nhân bên cạnh mà bậy đặt làm bộ, có âm mưu gì không ta_nó tỏ vẽ nghi ngờ.

- Cô sao thế có đi được không_Nhật Anh quơ tay trước mặt nó.

- Nhưng mà_nó ngập ngừng.

- Không sao đâu_Nhật Anh nói tiếp.

- Ừ cũng được nhưng mấy giờ, và ở đâu_sau một hồi suy nghĩ thì nó cũng chấp nhật.

- 6h…à không 5h tui qua trước hẻm bửa trước đón cô được chứ_Nhật Anh hồ hởi nói.

- Ừ cũng được_nó gật đầu mà lòng thì hơi lo.

- Vậy đi nhé, tui đi trước_Nhật Anh nói rồi vẫy tay chào nó quay đi.

Xem như xong bước một_Nhật Anh bún tay thích thú rồi quay về lớp.

Nó bước về lớp học tiếp 3 tiết còn lại.

***

Được sự cho phép của chị Ngọc với lại hôm nay nó cũng không phải đi làm nên cũng không sao, nhưng nó vẫn thấy có cái gì đó mờ ám ở lời mời của Nhật Anh.

Thôi kệ chắc không sao, chỉ là buổi tiệt sinh nhật thôi mà_nó tự trấn an mình rồi quyết định đi thay đồ.

Nó mặc một bộ đồ khá đơn giản vì tính nó chả thích cầu kì nếu như không muốn nói là không có khả năng cầu kì, một cái áo sơ mi đơn giản và cái quần jean dài cùng với đôi giày sandal đế bệt cũng đơn giản nốt, tóc buộc cao gọn gàng là Ok đối với nó.

Nó bước xuống chào chị Ngọc rồi đi ra đầu hẻm chờ Nhật Anh.

***

- Bên này này_Nhật Anh đang đứng tựa người vào con thể thao mui trần màu xanh quen thuộc của mình vẫy nó.

- Đúng giờ quá nhỉ_ nó hỏi khi vừa bước lên xe của Nhật Anh.

- Mà bạn anh mời mấy giờ vậy_nó quay qua hỏi.

- 7h_Nhật Anh đáp mà nó muốn ngất xỉu tại chỗ.

- Bộ bạn anh tổ chức ở nước ngoài hả mà anh trừ hao quá vậy_nó bĩu môi nói.

- Tại có việc này quan trọng phải làm trước_Nhật Anh nói rồi phóng đi…

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự khá đơn giản.

- Nè đến rồi à nhanh vậy_nó hỏi khi bị Nhật Anh lôi vào trong.

- Chào cậu chủ_hai dãy người làm cuối đầu chào Nhật Anh, nhưng trong họ chả giống người làm mà giống các chuyên viên trang điểm thì đúng hơn vì trong ai cũng style.

- Tui cho các người 1 tiếng để biến cô gái này thành một tiểu thư chính hiệu cho tôi_Nhật Anh ngã lưng vào sofa trươc lúc đẩy nó cho mấy chị nhân viên gì đó.

- Nè nè mấy người lôi tui đi đâu vậy_nó la oai oái khi mấy chị nhân viên đẩy nó vào trong một căn phòng nào đó rồi đóng sầm cửa lại.

Hehehe…đây là món quà đặc biệt nhất đây, khi nhìn thấy món quà ấy lại là kẻ thù của mình _nhật Anh cười đắt chí vì ý nghĩ của mình rồi ngã lưng ra chờ đợi một nàng công chúa nhỏ xuất hiện vì Nhật Anh có thể nhìn thấy vẽ đẹp tìm ẩn của cô gái nhỏ này.

Chap 16: HAPYY BIRTHDAY TO GIA NGUYÊN.

Nè sao tự nhiên cởi đồ của tui thế_nó giữ khư khư cái áo vì mấy chị nhân viên có ý định cởi đồ nó ra.

Do lực lượng nhân viên quá đông thành ra nó đầu hàng mặc xác mấy chị nhân viên muốn làm gì thì làm. Nó được massage va spa nhưng đến lúc này thì nó không thể ngồi yên được nữa vì sau đó mấy chị nhân viên còn làm gì đó trên tóc và tô tô vẽ vẽ gì đó trên mặt của nó khiến nó khó chịu vô cùng vì từ thuở cha sinh má đẻ tới giờ nó có sử dụng qua mấy thứ này đâu.

- không làm nữa_nó hét lên rồi hùng hổ vùng dậy chạy ra ngoài, còn mấy chị nhân viên thì chỉ biết lắc đầu mà nhìn theo vóc dáng nhỏ nhắn nhưng loi choi của nó lon ton chạy ra ngoài.

- Tui dìa không đi đâu hết_nó lại hét lên khi thấy Nhật Anh nhìn nó không chớp mắt và chép miệng thốt ra mấy chữ.

- Cô nhận chức bang chủ cái bang hồi nào thế nhỉ_nhật Anh cố căng mắt hết cở nhìn cô gái trước mặt mình. Quần áo thì không nói gì rồi vẫn bình thường nhưng sao tóc tai thì bên xoăn bên thẳng mặt thì chỗ có phấn chỗ không, ấn tượng nhất là cặp mắt chỉ vừa trang điểm có một con.

- Anh nhìn gì mà nhìn_nó bực bội vì cái nhìn chằm chằm của Nhật Anh.

- Xem ra mình phải ra tay rồi_Nhật Anh lắc đầu nói rồi lôi nó vào trong căn phòng đó ấn nó xuống chiếc ghế trước gương.

- Cậu chủ chúng tui_một chị nhân viên lên tiếng.

- Không sao tui hiểu, đưa đồ cho tui_Nhật Anh nói rồi tiếp tục với phần tóc thẳng còn lại của nó.

Bàn tay điêu luyện của Nhật Anh trong từng động tác tỉa xơ lại phần đuôi tóc rồi uốn tiếp phần tóc còn lại làm nó bất ngờ tột độ nên ngồi im ru mặc cho Nhật Anh làm gì, vì nó nghĩ một play boy chính hiệu như Nhật Anh mà lại rành rẽ mấy chuyện này.

Sau khi uốn nốt phần tóc còn lại tỉa xơ lại cái mái ngố của nó rồi trang điểm lại khuôn mặt cho nó, từng màu sắc được Nhật Anh lựa chọn một cách kĩ lưỡng.

- Ok rồi_Nhật Anh gật đầu hài lòng với tác phẩm của mình rồi lại lôi nó qua khu trang phục, Nhật Anh vòng qua vòng lại mấy vòng rồi quyết định chọn cái váy màu trắng rồi ném cho nó.

- Mặc cái này á_nó chỉ vào cái váy ngắn màu trắng ấy.

- Ừ.._nhật Anh gật đầu cái rụp.

- Dẹp còn khuya tui mới mặc cái này_nó thảy lại cái váy cho Nhật Anh một cách không thương tiếc.

- Mặc vào nhanh lên gần tới giờ rồi_nhật Anh lại ném cái váy cho nó rồi đẩy nó vòng phòng thay đồ.

Nó đứng trong phòng thay đồ mà khóc ròng rồi cuối cùng cũng bấm bụng mà mặc vào, cái váy ống trắng dài gần tới đầu gối phần trên hơi ôm vào người phần dưới hơi xòe tự nhiên điểm nổi bật là cái thất lưng màu nâu ở phần eo. Nhưng đối với nó là hơi thiếu vải ở phần trên vì dù sao cũng là váy ống nhưng nó cũng được an ủi lại cái áo khoác ngắn mỏng ngắn tay nên cũng ổn.

Nó ngại ngùng bước ra ngoài mà hai tay thì cứ bám vào cái váy dưới trông kì cục vô cùng.

- Ok rồi tiếp theo là tới phần giày_Nhật anh gật đầu rồi lại lôi nó qua kệ để giầy với vô số đôi giày đủ màu sắc nhưng khỗ nỗi đôi nào cũng cao chót vót.

- Thử đôi này đi_Nhật Anh đưa cho nó một đôi giầy cao gót cũng màu trắng nốt.

- Cao thế còn cái nào thấp hơn không_nó ngại ngùng hỏi.

- Bảo thử thì cứ thử đi_nhật Anh ném cho nó.

Nó lại tiếp tục ngaon ngoãn mà xỏ đôi giày cao gót ấy vào.

Nó phải khó khăn lắm mới đứng vững chứ đừng nói chi là bước đi.

- Sợi dây chuyền đẹp thật đấy_Nhật Anh phải gật đầu nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ nó.

- Tất nhiên phải đẹp rồi, có 1 0 2 đấy_nó tự tin nói và giơ cái sợi dây chuyền có hình ngôi sao xanh lấp lánh ấy lên.

- Thật không đấy?

- Chắc chắn 100%_nó nói chắc nịch vì sợi dây chuyền ấy là kỉ vật duy nhất mà mẹ nó để lại trên ngôi sao xanh ấy còn có khắc kí hiệu Đ&H chỉ có nó mới biết ý nghĩa của cái kí hiệu đó ( nó đâu hay sợi dây chuyền ấy là nguyên nhân của những rắc rối sau này…hehehe…)

- Đi thôi_Nhật Anh nói rồi đút tay vô túi quần thong thả đi trước. còn nó phải khó khăn lắm mới bước được từng bước vì từ nhà ra tới chỗ để xe của Nhật Anh đâu có xa mấy mà nó trẹo dò có 7 lần chứ nhiêu.

Thề chắc rằng nếu lúc nảy trong kệ giày ấy mà có đối dép lào nào thì mình sẽ không do dự mà chọn lấy liền, mang chi mấy đôi cao gót này chỉ khổ thân thêm _nó ngồi trên xe mà suy nghĩ mông lung vì cái chân đã bắt đầu ê ẩm.

***

- Sao đến trể thế mậy_phong đập tay với hắn.

- Định qua đón con Hân mà nó hơi mệt nên không đến được_hắn trả lời.

- Mầy đến trể thì không lạ lắm nhưng chuyện bất bình thường ở đây là cái thằng Nhật Anh cũng không thấy tâm hơi đâu_Phong nói.

- Cũng hơi lạ cái thằng chưa bao giờ đến trể với lại quán bar này của nó mà lại trể sao_hắn tỏ vẽ khó hiểu vì sự trể nải của Nhật Anh.

- Chắc kiếm không ra quà đặc biệt rồi chuồn luôn rồi quá_Tuấn cười nhạt nói.

Khách tới cũng khá đầy đủ đa phần là các cô cậu công tử, tiểu thư nhà giàu và quen biết thân thuộc với hắn và cũng là khách quen của bar này.

….

Chiếc xe dừng lại trước một quán bar sang trọng có lẽ còn rộng và sang trọng hơn cái quán bar lần trước nó vào. Nó và nhật Anh bước xuống xe thì lập tức trở thành tâm diểm và đề tài bàn tán của mọi người bên ngoài vì bên cạnh nó đây là một chàng hoàng tử một playboy chính hiệu độ đẹp trai thì khỏi phải bàn thêm rồi khi sánh bước bên cạnh là một cô gái cũng khá nổi bật không những về bề ngoài với khuôn mặt cũng khá baby với mái tóc được uốn nhẹ phần đuôi cùng với cái mái ngố trong ngây thơ và trong sáng và bộ váy trắng tinh khôi thì khỏi phải chê, mà cái tướng đứng quá ư là ngộ vì hai cái chân hơi cách xa nhau và hơi khập khiểng vì cố giữ thăng bằng cho cơ thể.

- Vào thôi_Nhật Anh nói rồi kéo nó vào trong. Quán bar hôm nay không có khách vì đặc biệt dành riêng cho chủ nhân của bữa party này nên những tiếng nhạc sập sình được thay bằng những điệu piano trầm lắng và đèn cũng đủ sáng để nó có thể không phải mò mẩm như lần trước ( chị này có chứng không nhìn thấy rõ khi đèn quá mờ và tối) những bàn tiệt với đầy đủ thức ăn và rượu vang với cocktail đủ loại, nhưng những điều đó không làm cho nó ngạc nhiên bằng dòng chữ to đùng “ HAPPY BIRTHDAY TO GIA NGUYÊN” nó té ngữa vì dòng chữ ấy.

Sinh nhật của tên đáng ghét đó sao_nó nghĩ thầm.

- Sao thế_Nhật Anh thấy vẽ mặt biến sắc của nó lo lắng hỏi.

- Không có gì, tui muốn đi vệ sinh nhà vệ sinh ở đâu thế_nó kiếm cớ lảng sang chuyện khác.

- Ừ đi thẳng tới kia rồi quẹo trái là tới_Nhật Anh nói rồi chỉ tay về phía trước.

- Ừ cám ơn anh_nó nói rồi bước nhanh đi về phía Nhật Anh mới chỉ.

Còn N.Anh thì bước tiếp về phía hắn ta và phong đang đứng còn Tuấn thì không thấy đâu.

- Chào hai thằng bạn thân_Nhật Anh đập vai hắn và Phong.

- Sao đến trể quá mậy tiệt bắt đầu từ nảy giờ rồi_hắn trách thằng bạn.

- Ừ thì phải chuẩn bị món quà đặt biệt cộng với bất ngờ cho mày_Nhật Anh nháy mắt ( rụng long mi hết bây giờ nháy mắt quài)

- Thế quà gì_hắn xòe tay.

- Tí nữa biết mà Tuấn đâu rồi sao không thấy_Nhật Anh ngó dáo dát tìm.

- Mới vừa đi đâu rồi_phong nói rồi đưa cho nhật anh li rượu.

***

Khỉ thật sao lại là sinh nhật của hắn ta chứ_nó đứng nhìn mình trong gương ở nhà vệ sinh mà lầm bầm.

- Không sao, bình tỉnh _nó cố trấn an mình rồi bước ra ngoài nhưng vô tình đụng phải người quen.

- Ơ xin lỗi_nó vội vã sinh lỗi.

- Oh my god! ai đây lọ lem à_Thanh thanh cười khinh bỉ.

- Lọ lem biến thành công chúa nhanh vậy à_Tú Vi bĩu môi nói.

- Nhưng có nhưng thế nào đi chăng nữa thì cũng là con nhỏ nhà quê không hơn không kém thồi à vậy mà không biết nhục mà dám tới đây_Uyên Nhi thổi thổi bộ neo mới của mình nhếch mép nói.

Nó để ngoài tai mấy lời ấy nên bước đi nhưng ả Thanh kịp thời đưa chân ra, bình thường thì chắc đã té nhàu nhưng hôm nay lại vác thêm đôi cao gót thì việc té nhàu ấy là chắc chắn nhưng cũng may có một bàn tay của ai đó níu nó lại.

- Không sao chứ_Tuấn ân cần hỏi.

- Ơ…không sao cám ơn anh_nó vội lấy lại thăng bằng mà thả tay Tuấn ra.

- Các cô làm cái trò gì thế_Tuấn gắt 3 cô ả làm ai cũng xanh mặt mà bước đi nhanh.

- Sao cô lại ở đây_Tuấn quay qua hỏi nó. Nó không biết trả lời thế nào nên đành đánh trống lảng.

- Tui có việc gấp, gặp lại anh sau nhé_nó vội vàng bước đi.

- chời từ hồi quen biết mấy tên này mình trở thành chuyên gia đánh trống lảng hồi nào không hay_nó lảm nhảm rồi bước ra khu lúc nảy tìm tên Nhật Anh kia.

- Dễ thương thật_Tuấn nói rồi quay lại chỗ của hắn và phong.

***

Uả đúng chỗ này rồi mà sao tên Nhật Anh kia biến đi đâu rồi, hay nhân cơ hội này chuồn về ta_nó nảy ra ý định ấy nhưng vừa quay gót thì bị tên Nhật Anh phát hiện.

- Thái Ngọc Tiểu Linh_Nhật Anh gọi tên nó làm cho hắn và phong bất ngờ còn Tuấn thì không vì lúc nảy có gặp nó rồi.

- Làm gì phải gọi cả họ hàng nhà ta ra thế_nó hậm hực rồi quay một góc 180 độ lại nở một nụ cười tươi như hoa mà trong lòng thì héo rũ.(đi còn không vững mà bầy đặt quay)

Nó đành phải bước tới chỗ đó với cái chân cà nhắc vì ê ẩm do trẹo dò nảy giờ cộng với vụ gạt chân lúc nảy nữa nên dáng đi rất là uyển chuyển thu hút ánh mắt hiếu kì của mọi người.

- Định trốn à_Nhật Anh thì thầm vào tai nó.

- Trốn gì tui đi kiếm anh_nó thì thầm lại.

- Tui làm gì ở ngoài đó mà ra ngoài đó kiếm_Nhật Anh tiếp tục nhỏ to.

- Hai người này làm gì mà thì thầm quài vậy có âm mưu gì à_Phong không chen vô nó cũng định thế chứ biết nói gì bây giờ. Còn hắn ta thì nhìn nó không chớp mắt vì ngạc nhiên trong nó chẳng khác nào một vị tiểu thư chính hiệu nếu không tính cái tướng đi kì cục của nó.

- Dừng nói đây là quà đặc biệt nha_Tuấn chỉ vô nó hỏi.

- Quà gì cơ_nó ngu ngơ chả hiểu mô tê gì.

- Đặc biệt và bất ngờ chứ_Nhật Anh cười đắt thắng.

- Ừ bất ngờ thiệt_hắn tặc lưỡi nói.

- Từ nhỏ trấn lột biến thành tiểu thư hay, hay…_hắn gật đầu nói.

- Trấn lột cái đầu anh í_nó tức vì câu nói của hắn và định nhào vô cho hắn ăn đấm, nếu như không có sự nhắc nhở của Nhật Anh.

- Dịu dàng, thùy mị và nhìn xung quanh_nhật Anh thì thầm với nó.

Nó nhìn xung quanh thì đúng thế mọi người ai cũng nhìn nó đặt biệt là các cô gái ở đây tuy ăn mặc hơi dân chơi và cầu kì như ai cũng tỏ ra nhu mì, dịu dàng chỉ có mình nó là ba lơn nhất. Thấy thế nó đành dịu giọng quay qua nở tiếp một nụ cười tươi tặng cho hắn ta và nụ cười đó mang tên “coi chừng tui”. Hắn bất ngờ trước thái độ của nó nhưng cũng cười vì đây có lẽ là điều đặc biệt thật.

- Quà kì cục vậy mậy_Phong hỏi Nhật Anh.

- Không kì cục đâu, đặc biệt thật _hắn cười đểu, cuộc nói chuyện đó nó chả hiểu gì cả chỉ biết cười và cười cho qua chuyện…

Chap 17: giấc mơ có thật.

Cuối cùng cái mà nó ghét nhất cũng đến, lúc mọi người ai cũng có đôi có cặp cùng nhau hòa vào nhưng điệu nhạc trầm lắng mà khiêu vũ.

- Có thể mờ cô khiêu vũ cùng tui một bài chứ_hắn đưa tay của mình ra trước mặt nó với vẽ nghiêm túc hẳn. Nó do dự vì nó có biết khiêu vũ hồi nào đâu, thì bị Nhật Anh khích đểu.

- Hay là không biết_Nhật Anh khích nó.

- Ừ không biết thật mà_nó ngây thơ đáp khiến Nhật Anh muốn té ghế vì tưởng với tính cách của nó khích thì nó làm.

- Thôi không biết cũng phải nhảy_ hắn nói rồi lôi nó ra một cách không thương tiếc cái chân ê ẩm của nó.

- Nè tui hông biết thật đấy_nó la oai oái khiến các cặp đôi đang nhảy phải ghé mắt sang nhìn.

- Mặc kê_hắn đáp rồi đặt tay lên oe nó khiến nó giật thót vì lần đầu tiên có người khác phái đặt tay vào người nó mà là chỗ nhạy cảm nữa chứ.

- Bình tỉnh chút đi_hắn cười. Đây là lần đầu tiên mà nó thấy hắn cười với nó như vậy

- Đúng là không hơn không kém mà_nó nói nhảm rồi cũng vòng tay lên cổ hắn.

- Cô nói gì tui không hiểu_hắn thắc mắc vì câu hỏi đó.

- Không có gì_nó cười. Mà nó đâu hay nụ cười ấy khiến tim của người trước mặt loạn hết một nhịp.

Tuấn không nói không rằng mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng ấy một lát.

Lại khó chịu nữa à_Tuấn đặt tay lên trước ngực thì thầm.

- Cô tập trung tí đi _hắt gắt nhỏ.

- Ừ thì tập trung đó _nó cãi lại.

- Tập trung gì mà nảy giờ đậm chân tui hết 4 lần rồi.

- Tui đã nói là tui không biết nhảy rồi mà_nó nói rồi thẳng thừng bức ra khỏi chỗ đó về phía bàn của Nhật Anh. Hắn bất ngờ vì thái độ của nó nhưng cũng bước về phiá mà nó đang tới.

- Sao thế _Nhật Anh hỏi nó.

- Không sao hết_nó trả lời rồi quay lưng bước cà nhắc đi ra ngoài.

Những bước chân cà nhắc khó khắn của nó khiến hắn ta thở dài nhưng cũng không để ý nửa mà trò chuyện với Nhật Anh.

- Sao đau thế nhỉ_nó vừa bước ra khỏi phòng đó thì nhìn xuống cái chân đỏ ửng của mình mà bặm môi.

- Không sao chứ _Tuấn hỏi mà chả buồn nhìn nó.

- Không sao ạ_nó cười rồi tiến đến chỗ Tuấn đang đứng.

- Quà đặc biệt thật đấy_Tuấn nhìn nó cười.

- Quà đặc biệt gì cơ sao tui nghe câu này nảy giờ nhiều rồi mà không hiểu gì hết vậy_nó châu mày nhìn Tuấn.

- Thì cô là món quà đặc biệt mà Nhật Anh tặng cho Gia Nguyên_phong ở đâu chen vào.

- Cái gì_nó tức và không thể kiềm chế nổi nữa mà hùng hổ tiến vào trong tìm tên Nhật Anh hỏi cho ra lẽ. Nhưng bước đi khó khăn khiến nó bực mình quá nên tháo hẳn đôi giày ra xách trên tay bước nhanh tới chỗ hắn và Nhật Anh.

- Hèn chi lúc ở trên xe Nhật Anh một hai bắt mình cài nơ cũng mai là mình cương quyết không chịu chứ chịu là bây giờ chỉ cần đóng gói mình lại là đủ thủ tục thành món quà đi động mà tặng cho hắn ta rồi_nó vừa đi vừa lảm nhảm. Nó vừa bước vào khiến mọi ánh mắt trong đây lại chú tâm vào vì tướng đi hùng hồn và xách đôi giày trên tay, khiến Nhật Anh và hắn nhìn vào vẽ mặt ấy mà lạnh xương sống.

- Nhật Anh sao Anh dám biến tui thành món quà mà muốn đem tặng cho ai thì tặng chớ_nó gắt rồi hùng hổ không cần ý tứ gì nữa mà nhàu vô đánh tên Nhật Anh tới tấp khiến anh ta lấy tay đỡ la oai oái. Hành động ấy khiến mọi hoạt động ở đây điều ngừng lại mà xem. Nó đánh được một hồi thì cũng thấm mệt.

- Quá đáng_nó hai tay chống nạnh thở gắp vì mệt.

- Mệt chưa_hắn nói rồi đẩy cho nói li nước gì đó thế là nó không lưỡng lự mà tu nguyên li nhưng chưa vào bụng được miếng nào thì lại phun ra tất.

- Phụt….là rượu à _nó nhăn mặt.

Ng hưởng thụ hết nguyên trận mưa rượu nhân tạo ấy không ai xa lạ là chủ nhân của buổi party này Gia Nguyên thiếu gia.

- Haizzz…._hắn bực mình vì vô duyên vô cớ ăn nguyên li rượu ướt nhẹp đầu tóc mặt mày.

- Đáng đời_nó không cảm thấy có lỗi mà còn châm chọc rồi quay lưng bước ra khỏi quán Bar một cách thẳng thừng.

- Hình như tao thấy món quà đặc biệt đang phát huy công dụng của nó thì phải_Phong lắc đầu nhìn xung quanh trận ẩu đã vừa rồi mà người bị thương trầm trọng là người mang cái món quà ấy tới, người thiệt hại nặng nề về tinh thần lại là người nhận cái món quà đó.

- Hắn ta không hiểu sao mà lại đuổi theo nó. Để lại mọi hậu quả cho tên Nhật Anh lo liệu.

***

Haizz sao mình lại không nhận ra âm mưu của mấy tên này sớm nhỉ, dám đem mình ra mà đùa giỡn chứ, đáng ghét tấc cả điều đáng ghét_nó hậm hực đi chân trần vì đôi giày lúc nảy oánh tên Nhật Anh nên quăn luôn ở chỗ đó rồi nên đành vậy.

“tin tin”_tiếng còn xe in ỏi phía sau nó, nó quay lại ánh đèn từ xe chiếu vào mắt làm nó chói chả thấy gì hết.

- Đi trên vỉa hè rồi mà cũng bốp kèn à, có hâm không vậy_nó gắt lên.

- Hâm cái gì mà hâm cô tự về bằng bộ dạng này à_hắn bước xuống dí vào đầu nó.

- Anh muốn gì nữa đây_nó vênh mặt lên gắt lại.

- Đưa cô về không được à_hắn đáp.

- khỏi cần, tui tự về_nó phẩy tay.

- Với bộ dạng này à_hắn chỉ tay vào cái chân trần của nó rồi nhìn quần áo của nó đoán chắc là không mang theo tiền.

- Ừ thì…kệ tui_nó bước đi tiếp.

- Thôi mệt quá xem như tui sai trong chuyện này được chưa_hắn nói với theo. Nó nghe nhưng mặt kệ đi tiếp.

- Cứng đầu thật_hắn nói rồi chạy lại vác nó lên như vác bao gạo vậy làm nó bất ngờ vừa la vừa đánh vào lưng hắn ta.

- Này thả tui xuống anh làm gì vậy_nó la lên, còn hắn ta thì mặc kệ thả nó vô xe rồi đống sầm cửa lại. Hắn cũng bước vào xe định phóng đi.

- Anh tưởng tui không dám trèo ra à_nó nói rồi định trèo ra thật nhưng hắn kịp thời nhấn nút mui xe lại.

- Để xem cô thoát bằng cách nào_hắn cười đắt thắng rồi phóng đi.

Nó mệt không đôi co với hắn ta nữa mà lăn ra ngủ mất tui, hắn thấy nó vậy chỉ khẽ cười rồi tập trung lái xe tiếp.

Tới nơi hắn không nở kêu nó dậy vì thấy nó ngủ ngon lành. Khuôn mặt thanh tú cùng với đôi môi chúm chím như đang cười khiến hắn ta không thể kiền chế mình mà khẽ chồm người đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhưng đầy ý nghĩa ( dám hun lén ha).

Một chiếc xe chạy đối diện ánh sáng phát ra từ chiếc xe ấy làm nó chói và giật mình tỉnh dậy và làm hắn bất ngờ ngồi phất dậy mặc dù còn luyến tiếc nụ hôn ngắn ngủi ấy.

- Tới nơi rồi đấy_hắn làm bộ lạnh lùng nói.

- Vậy ạ_nó nói rồi bước xuống xe. Định bước vô luôn nhưng cảm thấy sao sao rồi quay lại.

- Cốc cốc cốc_nó gõ cữa sổ xe ngay hắn.

- Chuyện gì à_hắn hạ kính xuống hỏi.

- Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của anh, sinh nhật vui vẽ nhé_nó cố nén cơn giận mà nở một nụ cười vì nó nghĩ người bày chuyện này là Nhật Anh chứ hắn cũng có tội tình gì đâu.

- Vậy quà của tui đâu_hắn làm bộ xòe tay nói.

- Hứ sao tui biết mà có quà chứ_nhắc tới quà là nó muốn nổi điên lên rồi chứ ở đó mà đồi quà.

- Nói vậy chứ tui lấy quà rồi_hắn cười đểu.( quà này có 1 0 2 nà)

- Quà ở đâu mà lấy_nó hông hiểu hắn nói gì.

- Bí mật, thôi cô vô nhà đi tui dìa…bye bye_hắn nói rồi phóng đi.

- Quà ở đâu mà lấy chời_nó ngây thơ như con gà tơ chẳng hiểu gì rồi cũng quay lưng về nhà.

Cũng mai là chị Ngọc đi làm về muộn nên nó cũng không phải giải thích vì bộ dạng này của nó. Nó đi tắm thay đồ nhanh rồi leo tót lên giường ngủ khò và mơ thấy một giấc mơ khinh khủng giấc mơ bị cướp đi nụ hôn đầu đời mà nó cũng chả nhìn kĩ lắm mặt của hung thủ là ai chỉ thấy quen quen thôi…

Chap 18: hát với hò.

Mới đó mà nhanh thật đúng là thời gian không chờ đợi một ai hết, kì thi giữa kì II lại sấp đến, bài tập thì có thể chấc thành núi mà nó người đào núi thì chưa đá động gì tới.

Nó đi học về mệt mỏi bước lên gác rồi ngã lăn ra chiếc giường thân iu ơi của nó ngủ như chư từng được ngủ, như kẻ 3 năm mới ngủ một lần đến nổi quên đi tắm, thay đồ và cả ăn trưa ( chị ấy là người nguyên thủy hả chời).

-AAAAAA….._Tiếng hét mới kinh khủng làm sao.

- chết rồi trể rồi làm sao bây giờ_nó ù xuống dưới nhà chạy loạng xạ như một con hâm.

- Em sao thế_chị ngọc lo lắng hỏi.

- Em trể giờ đi làm rồi chị ơi_ nó gãi đầu nói rồi chỉ tay về phía cái đồng hồ đã 6h15.

- Rồi chị hiểu rồi, em quên rồi sao cái đồng hồ đó hết pin rồi chị chưa thay pin_chị Ngọc nhìn vào đồng hồ trên tay_bây giờ mới 5h thôi em chuẩn bị đi là vừa.( chị Ngọc đang trong thời gian ôn thi nên nghỉ ít hôm chỉ có mình nó đi)

- Trời ạ có vậy mà em cũng quên_nó thở phào nhẹ nhổm.

……ở Heaven….

- Hôm nay tui thấy mà mệt mỏi sao ấy, hay bà ốm rồi_Hân hỏi khi thấy cái mặt khờ ngó thấy của nó.

- Tui không sao đâu, tại tui mà ngủ nhiều quá là vậy à_nó gãi đầu_mà cám ơn bà đã quan tâm tui nha hì hì.

- Thì tui là bạn tốt của bà mà_Hân cười.

***

Phương đang ngồi trong phòng vừa online vừa hót líu lo.

“xa anh mới ban chiều thế mà lòng sao buồn hiu là nhớ anh nhiều, mong được ở bên người iu để nói bao điều là sao ta nói chung là iu đó à mà đó có phải là iu không…”

- Cốc cốc cốc… mẹ vào được không con _ tiếng mẹ Phương bên ngoài vọng vào.

- Dạ con ra liền_Phương nói rồi đóng cái loptop lại chạy ra mở của cho mẹ.

- Có chuyện gì thế mẹ_Phương nủng nịu ôm mẹ mình.

- Lên đây con có tiếng con gì mới kêu nghe lạ quá_mẹ Phương dí iu vào đầu Phương_không lo học mà tối ngày hát với hò.

- Mẹ này lâu lâu phải thay đổi không khí chứ mẹ.

- Ừ nếu muốn thay đổi không khí thì thay đồ đi rồi xuống phụ mẹ với dì tư chuẩn bị bửa tối hôm nay nhà mình có khách.

- Ai vậy mẹ???_Phương thắc mắt hỏi vì trước đây ba mình đâu có tiếp khách hay đối tác gì ở nhà đâu.

- Là đối tác và cũng là bạn thân cũ của ba con, thôi con mau xuống phụ mẹ đi, con gái nên biết nấu ăn con à_mẹ Phương xoa đầu Phương.

- Chuyện đó từ từ học cũng được mẹ à, mà hình như con không có duyên với việc nấu ăn thì phải, con nấu mà cứ thành nướng không hà bởi vậy con nản quá_Phương nhún vai.

- Bởi vậy thì mới cần học để biết, chứ để mai mốt không ai thèm rước cô thì tôi biết làm sao với cái cô nhóc bướng bỉnh này chứ.

- Dễ thôi mà mẹ có gì đâu, mai mốt con lấy chồng thì hai vợ chồng con “sáng bún riêu chiều hủ tiếu tối thì bánh tiêu” hehehe_Phương cười hì hì.

- Thiệt hết biết cô rồi đấy, không nấu thì cũng phải xuống phụ_mẹ Phương cốc đầu Phương ( cốc thiệt chứ hông phải cốc iu đâu nha) rồi bước xuống nhà.

***

- Hôm nay cháu nội bà không đi chơi à_bà hắn đang ngồi trong phòng thấy hắn vào nên lên tiếng.

- Nội đang làm gì thế_hắn ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ trong phòng bà.

- Đang coi cải lương mà mấy người xì teen như con đây làm gì biết mà hỏi_bà hắn vẫn chú tâm đến cái đoạn cải lương hay trong tivi.

- Con biết sao không nội.

- Mà sao dạo này bà thấy con ít đi chơi hơn thì phải, mà lúc nảy phụ huynh con có gọi về, ba con có ý định bắt con về bên đó vừa học vừa phụ giúp việc trong công ty luôn_bà hắn tắt hẳn cái Tivi quay sang nói chuyện với hắn.

- Sao lại thế, con còn chưa tốt nghiệp cấp 3_hắn bất ngờ nên phản ứng mạnh.

- Bà biết cho nên bà có nói cho con học hết cấp 3 ở đây đi rồi muốn du học bên Tây bên U gì đó thì tùy mấy người.

- Nội đúng là hiểu con nhất mà, sao con thương nội quá đi_hắn nhảy vào ôm bà hắn cứng ngắt.

- Thôi khỏi nịnh tôi_bà hắn dí vào đầu hắn.

- Nhưng cũng bớt đi chơi lại đi, tối ngày hết bar rồi lại vũ trường bộ con không thấy chán à.

- Ơ thì…_hắn gãi đầu.

- Mà nghe con bé Hân nói dạo này con thay đổi nhiều lắm phải không_bà hắn đổi chủ đề.

- Có thay đổi gì đâu nội, con vẫn là con mà.

- Lại iu đương gì gì nữa rồi phải không, nội nói trước nội không bao giờ chấp nhận mấy đứa cháu đâu mà giống kiểu mấy đứa bạn gái của con lúc trước đâu_bà hắn nghiêm nghị nói.

- Không có đâu nội ơi, thôi nội nghỉ đi con về phòng_hắn nói rồi bước ra khép cửa lại.

Nội nói cũng đúng hình như dạo này mình ít đi bar thì phải, chán quá đi đâu đó đây ta_hắn bước vào phòng mình thì ngã lưng lên cái giường ngay lập tức.

- Để coi hôm nay là thứ hai, hehehe tới đó được đấy_hắn bún tay rồi đi đến chỗ mà mình mới nghĩ ra.

- Cũng lâu rồi không cãi vả với cô ta cũng nhớ nhớ…

Chap 19: thông gia.

Xong!!! thơm quá à_Phương gật gù hài lòng với tác phẩm trang trí bàn ăn của mình rồi định nhân cơ hội mẹ và dì tư không để ý xơi miếng gà rán thơm nứt mũi.

- E hèm_ba Phương lên tiếng khi vừa bước xuống cầu thang và bắt gặp ý đồ xấu của con gái iu của mình.

- Mầy hả ruồi chết mầy chưa, dạo này hông biết sao mà nhà mình nhiều ruồi thế ba_vì bị bắt quả tang nên Phương vội lấy cớ đuổi ruồi.( ruồi ở đâu ra bà chị)

- Ừ con ruồi màu xanh, mà con ruồi này nặng tới 45kg, chặc chắc là ruồi chúa rồi_ba Phương lắc đầu nhìn vẽ mặt bí xị của Phương.

Kính kong….cũng mai là có tiếng chuông cửa cứu may nên Phương vội lảng sang chuyện đi mở cửa.

- Để con mở cho_Phương ngăn dì tư đang định chạy ra mở cửa rồi chạy ùa ra mở.

Một chiếc xe hơi sang trọng chạy vào trong sân nhà phương và hai người bước xuống, 1 người đàn ông trung niên theo như phương đoán chắc là đối tác của ba mình còn người kế bên trong rất trẻ chắc là trợ lí, Phương chỉ đoán vậy thôi chứ chưa nhìn rõ lắm mặt của anh trợ lí, thì ba và mẹ Phương đã đi ra chào đón niềm nở với họ rồi. Có lẽ là bạn thân cũ của ba thật vì nhìn cách hai người ôm nhau vui mừng như thế nào. Phương vội bước lại chào hỏi khi nhận được tiếng gọi của mẹ mình.

- Dạ cháu chào bác ạ_phương lễ phép gật đầu chào bác ấy rồi quay qua cũng định chào hỏi anh chàng trợ lí cho phải phép như chợt đứng hình mất mấy giây vì người trước mặt mình là “ Trần Quang Khải Phong”.

- Sao cô lại ở đây_Phương chưa kịp định thần lại thì Phong đã lên tiếng trước.

- Nhà…tui tui ở_sau khi lấy lại bình tỉnh thì Phương trả lời cọc lóc.

- Hai đứa quen nhau à_ba Phong và ba Phương cùng hỏi.

- Dạ không những quen mà là rất quen nữa ạ_Phương cố nhấn mạnh mấy chữ cuối rồi quay qua cười với Phong.

- Đúng vậy” rất quen”_Phong cũng chả vừa.

- Vậy thì tốt quá dù sao cũng sắp trở thành người một nhà rồi _ba Phong lên tiếng rồi nhìn về phía ba Phương ra hiệu.

- Là sao ạ???_cả hai cùng hỏi.

- Hai đứa sao thế_mẹ Phương lo lắng hỏi vì thấy sắc mặt không mấy tốt của cả hai_thôi anh và cháu vô nhà dùng cơm với gia đình cơm canh ngụi hết rồi.

Lúc cả hai gia đình cùng dùng cơm thì có hai anh mắt cứ liếc hái, lườm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương(không cần nói thì cũng biết ai rồi).

- Thôi tôi thấy hay là mình làm thông gia nhá anh bạn già_ba Phong lên tiếng, tiếng nói ấy như xua đi những ngọn lửa đang bùng cháy xung quanh nhưng thay vào đó là tiếng ho sặc sụa của Phong khi đang uống nước và tiếng té ghế cái rầm của Phương vì định chồm người gắp thức ăn.

- Con sao thế_mẹ Phương lo lắng hỏi khi Phương đã yên vị lại trên chiếc ghế của mình.

- Sao lại như thế được_Phong và Phương cùng đồng thanh.

- Thấy chưa ba thấy hai đứa rất hợp nhau mà, thôi mình quyết định như vậy đi_ba Phong tiếp lời.

- Tôi cũng thấy vậy đó_cả ba Phương cũng đồng ý.

- Vậy cứ để hai đứa tìm hiểu nhau đi rồi tính tiếp_đến người bảo thủ như mẹ Phương mà cũng đồng tình thì xem ra chuyện không hề đơn giản rồi.

Mặt cho hai nhân vật chính cố gắn găn cổ lên cãi và phản đối kịch liệt như vô hiệu.

Sau bữa ăn Phương cùng ba mẹ tiễn khách như trước lúc Phong lên xe cả hai còn cố trao nhau một cái nhìn khó chịu rõ dài.

***

- Tui thấy hình như bà không được khỏe thật đấy hay bà cứ về nghỉ đi_Hân đang lau bàn còn nó thì đọn li.

- Thôi tui ổn mà, còn tí nữa là hết giờ rồi.

- Không nói nhiều nữa, bà cứ để đó tui dẹp cho bà về nghỉ đi_Hân lấy cái khây đặt xuống bàn.

- Mà thôi để tui đưa bà về_Hân tiếp tục.

- Thôi tui xin về sớm là được rồi, tui tự về được mà_nó cười nhẹ.

- Ừ vậy cũng được_Hân nói rồi vẫy tay chào nó.

Nó đi vào trong thay đồng phục ra rồi nói với chị Nga một tiếng rồi xin phép ra về. Nó không ốm đến nổi đi không nổi chỉ là hơi choáng chút thôi nghỉ ngơi tí là hết ngay.

….

- Em gái_hắn vừa bước vô thấy Hân thì liền gọi.

- Anh Nguyên, hôm nay không đi bar à sao ghé ở chỗ bình dân này_Hân cố trêu Hắn_mà anh làm gì ngó xung quanh vậy.

- À hôm nay sao không thấy nhỏ lắm mồm vậy_hắn hỏi.

- Linh à, bạn ấy mới đi thì anh tới.

- Ủa sao về sớm thế_hắn nói rồi xem đồng hồ.

- Tại Linh thấy hơi mệt nên về sớm rồi, mà anh đến đây có chuyện gì không?

- À không ghé qua mượn xe em về ý mà_hắn nói.

- Ủa em thấy anh đến đây bằng xe mà_Hân nói rồi chỉ về phía xe hắn đằng xa.

- Ừ nhưng mà xui quá tự nhiên hết xăng mà khúc đường này thì có cây xăng nào đâu, làm biến đi mua nên mượn xe em về.

- Vậy à_Hân nói rồi lấy chiếc chìa khóa trong túi áo đưa cho hắn.

- Thôi anh về luôn_Hắn nói rồi vẫy tay chào Hân.

- Bệnh rồi à_hắn lảm nhảm rồi leo lên chiếc SH của Hân phóng vèo.

***

Nó đang dung dăng dung dẻ vừa đạp xe vừa chu mỏ huýt sáo véo von ( bệnh mà iu đời dữ) thì bị một đám người chạy ra cản đường nên nó phanh gấp thế là “ răng ơi môi đi nhé” vì đang huýt sao nên nó cắn môi một cái rõ mạnh. Đang bực mình định rống họng lên thì…

- Em gái đi đâu mà trể thế, đi chơi với bọn anh được không_một tên trong đám người đó lên tiếng và một tên véo vào má nó.

- Mấy người làm gì thế, tránh ra nếu không tôi la lên bây giờ_vì đám người đó hơi đông nên nó sợ lùi lại mấy bước.

- Em cứ thoải mái mà la hét đi, xem có ai không_lại một tên nữa tiến gần lại chỗ nó.

Nó nhìn xung quanh đúng là khúc đường này vắng người thật mà đường thì hơi tối nó cũng chả nhìn thấy rõ mặt lắm mấy tên này. Lúc trước chị Ngọc toàn chở nó nên nó không để ý là nơi đây lại đáng sợ như vậy.

- Tránh ra_nó hét lên khi có một tên nắm lấy tay nó.

- Mấy người làm gì thế_tiếng của một tên con trai trên con SH lên tiếng, theo phản xạ nó quay lại đèn từ chiếc xe ấy chiếu vào làm chói mắt nó, mặc khác điều đó làm cho hắn phát hiện ra người con gái đó là nó.

Thế là hắn ta không do dự vội vã dựng chiêc xe lại, chạy lại chỗ nó đang đứng.

- Có chuyện gì à_hắn lôi nó lại hỏi.

- Mầy là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao_một thằng hung hăn tiến lại.

- Là thằng nào mầy không cần biết_hắn cũng chả sợ mà vênh mặt lên nói lại.

- Thì ra là Nguyên thiếu gia đây mà_một tên trong bậm trợn hẳn theo nó đoán có lẽ là tên cầm đầu.

- Đại đại…đại..ca em thấy cái cái cái con con con nhỏ này quen quá đại ca_một tên cà lăm lên tiếng.( cà lăm mà ham nói)

- Đúng rồi đó đại ca hình như là con nhỏ hôm bữa cứu bà già ở công viên làm hỏng chuyện tốt của mình_một tên khác nói.

- Đúng rồi cái giọng la hét của nó không sai vào đâu được_tên véo má nó lúc nảy lên tiếng( thế mạnh của chị ấy là võ mồm mà).

- Thì ra là con ranh hôm bữa, không ngờ trái đất này tròn thiệt lần này xem mầy chạy đằng nào_tên đại ca nghiến răng trèo trẹo.

- Thì ra tụi bây là mấy người định hành hung nội tao hôm bữa_hắn cười nhếch mép.

- Nè nè tụi nó đông lắm đấy_nó đứng sau lưng hắn ta lay lay tay hắn ta nhắc nhở.

- Tụi bây đập nó cho tao_Tên đại ca ra lệnh.

Hắn vội vàng đẩy nó vào một gốc cây bên đường thì thầm.

- Đứng đây đợi tui chút_hắn dứt lời thì cũng nhàu vô đánh đấm gì gì đó.

Nó đứng cũng hơi xa so với chỗ đó mà đường thì tối nó chả phân biệt được đâu là hắn ta chỉ thấy một đám hỗn độn mặc khác cũng do hơi chóng mặt nên nó đành đứng đó mà quan sát (hông chóng mặt thì chị cũng có làm được gì đâu)

Sau khoảng 15 phút nó thấy chỗ đó giãn ra hẳn nên đánh liều chạy lại xem sao thì thấy một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Hắn nằm quằng quại dưới đất tay thì máu me không, mắt nhắm tịt lại nó chết sững vội chạy lại chổ hắn đang nằm….

Chap 20: lời hứa.

Nó vội vã chạy lại lay người hắn ta gọi, mà không hiểu sao nước mắt lại rơi lả chả, hắn ta là vì nó mới bị như vậy sao nó cảm thấy đau khi nhìn thấy hắn như vậy.

- Nè anh làm sao vậy, tỉnh dậy đi mà…huhuhu_nó nước mắt ngắn nước mắt dài kêu hắn.

- Tui năn nỉ anh đó anh tỉnh dậy đi mà, tui sẽ không bao giờ cãi nhau với anh nữa đâu …huhuhu anh muốn tui làm gì tui cũng làm cho anh hết, tỉnh dậy đi mà_nó ôm đầu hắn ta lên khóc như chưa từng được khóc.

- Cô nói thật hả???_tiếng nói phát ra từ phía dưới.

Nó giật mình vội nhìn xuống hai con mắt tròn xoe nhìn nó còn cái miệng cười đểu cán.

- Anh dám lừa tui hả_nó tức giận vội thả tay ra thế là hắn mất là đập đầu xuống đất một cái rõ đau.

- “ binh”…cô chơi ác quá vậy_hắn xoa xoa đầu_đau muốn chết vậy.

Mặc kệ hắn nói gì nó bực tức mà đẩy xe bỏ đi một nước tức thì ít mà quê thì nhiều vì hành động quá lố của mình lúc nảy. Hắn thấy vậy vội vã đẩy xe chạy theo nó.

….vài phút trước….

Hắn lao vào đám đó nhưng mà tụi đó đâu hay là đang đắt tội với cao thủ karate và taekwondo.

- Mầy đánh đấm cũng ra trò đấy nhỉ_tên đại ca cười nhếch mép.

Một cú xoay người lại phía sau tặng cho tên đằng sau một cú đánh danh thép khiến tên đó ngã choàng xuống đường máu từ miệng ứa ra. Tiếp tục một cú đá đẹp mắt tới tên đang lau tới và hai tên xung quanh. Tránh hai tên phía trước một cách dễ dàng và gửi cho tên đại ca một cú đá vào bụng và xoay người bẻ tay tên đánh lén từ phía sau vật lên phía trước một cách nhanh gọn. Và cứ thế mà bình thản đánh….sau khoảng chừng 15 phút thì cả đám đã đo ván hết kể cả tên đại ca.

- Mầy Mầy giỏi lắm_tên đại ca hăm he rồi ra hiệu cho cả đám rút.

- Đây là kết quả của mầy khi dám đụng đến những người quan trọng của tao_hắn cười nữa miệng chỉ thẳng vào mặt tên đại ca nói. ( người quan trọng có cả nó không vậy ta).

- Sao còn chưa đi nữa_hắn gắt một tên còn lại đang loay hoay kiếm gì đó.

- Đánh đánh đánh gì đau gần gần gần chết vậy, gãi hết cái cái cái răng mới mới …trồng hôm qua luôn_tên cà lăm miếu máu nói.(kiếm cái răng gãi hả cha)

- Cút mau_hắn nghiến răng khiến tên đó xanh mặt chạy mất tui.

Sau khi mấy tên đó đã chạy hết hắn định gọi nó ra nhưng nghĩ ra cái việc này hù nó chơi. Hắn làm bộ ngã xuống đường còn máu trên tay là máu của mấy tên kia dính vào.

…..về thực tại…..

- Nè nè giận tui hả_hắn chạy kè kè theo xe nó.

- Ai dám giận anh, mà mắc mớ gì phải giận_nó nói mà chả buồn nhìn hắn.

- Nói vậy là giận rồi_hắn cười.

- Cám ơm anh đã cứu tui _nó thắng xe lại quay qua nhìn hắn nói mà mặt thì không chút biểu cảm.

- Cám ơn xuông vậy à_hắn thấy vậy cũng đừng xe lại luôn.

- Ừ _nó ngây thơ đáp.

- Vậy cô nhớ cô hứa với tui cái gì không _hắn cười đểu.

- Hứa gì là hứa gì?

- Sao mau quên quá vậy, có cần tui cho nghe lại không_hắn cười ranh ma rồi rút cái điện thoại ra bấm bấm gì đó.

“- Nè anh làm sao vậy, tỉnh dậy đi mà…huhuhu

- Tui năn nỉ anh đó anh tỉnh dậy đi mà, tui sẽ không bao giờ cãi nhau với anh nữa đâu …huhuhu anh muốn tui làm gì tui cũng làm cho anh hết, tỉnh dậy đi mà.”Nó tức muốn lộn ruột vì nhận ra tiếng của mình trong điện thoại hắn mà ngay cái đoạn đáng xấu hổ nhất mới đau chứ.( anh này cao tay thật ghi âm lại hết)

- Hết chối rồi nhá_hắn cười đắt thắng.

- Anh muốn gì đây_nó gắt lên.

- Cô yên tâm, chỉ cần cô làm cho tui một việc mà không được cãi lại là ok rồi_hắn nháy mắt.

- Việc gì, không sai trái chứ_nó nghi ngờ.

- Yên tâm tui không bảo cô làm việc gì sai trái đâu mà lo_hắn cốc đầu nó

- Nhưng việc gì mới được_nó chu mỏ hỏi.

- Bây giờ chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra thì sẽ nói.

- Có thời hạn đó nha_nó cười đểu.

- Vô thời hạn khi nào có việc thì tui sẽ nói_hắn nói trước vẽ mặt bánh đa bị nhúng nước của nó.

Nó tức muốn đấm thẳng vô cái mặt cười nham nhở của hắn ta, nhưng hình dung cảnh tượng một mình hắn mà hạ cả chục tên gian hồ mà lạnh cả xương sống.

- Còn bây giờ thì tui đưa cô về.

Hắn nói rồi cả hai, nó xe đạp hắn xe máy chạy đi, trên đường về không ai nói với ai thêm câu nào nữa.

Nó về nhà nằm nghĩ chút thì cũng bớt chóng mặt nên cố gắng lấy bài tập ra làm một ích, làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vì cũng khuya rồi mà thi thì sắp tới nên đành cố gắng vậy.

***

Hắn ta về nhà khiến tấc cả người làm trong nhà điều thắc mắt và bất ngờ vì cậu chủ của mình lúc đi thì bảnh bao, đỉnh đạt bao nhiêu mà bây giờ thì “thân tàn ma dại” vì quần áo thì nhăn nhíu mà còn bẩn do dính bùn đất nữa chứ. Nhưng điều đáng nói ở đây là nếu vậy thì hắn ta sẽ rất bực bội và quát tháo um sùm mà hôm nay lại cười tươi chào hỏi mọi người xung quanh nữa chứ.

- Cậu chủ hôm nay bị gì à_cô giúp việc nữ thì thầm với cô người làm kế bên.

- Ai biết thấy dạo này cậu chủ sao sao _người làm đáp.

Hắn cười vì những lời nói của mấy cô người làm rồi đi thẳng lên phòng. Đi tắm rồi lăn ra mà ngủ nhưng trước đó.

- Có lẽ dạo này mình thay đổi thật, “ ngủ ngon nhé nhóc”_hắn cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình rồi chìm vào giấc ngủ.

***

Ở một căn biệt thự khác có một chàng trai đang tựa mình vào thành tường trên sân thượng nhăm nhi tách cà phê sữa nóng còn ngun ngút khói bay ra ngắm nhìn xuống TP về đêm đẹp lung ling đủ màu sắc.

- Giờ này em ngủ chưa nhỉ_một câu hỏi được đặt ra trong đầu Tuấn.

- Một con người lạnh giá như tôi ít cười như tôi mà sao “từ khi em đến” mang theo hơi ấm của mặt trời làm tan chảy cái vỏ bọc lạnh giá trong con người tôi làm tôi cười nhiều hơn lúc trước, nói đúng hơn là cười với đôi mắt to tròn và long lanh trong sáng ấy, liệu em có hiểu lòng tôi không ( có nói đâu mà hiểu)_những suy nghĩ của Tuấn được bọc bạch ra mang theo một cái lạnh vô hình nhưng lại ấm áp đối với ai đó.

- Ngủ ngon nhé _một câu nói được thốt ra rồi ánh mắt lạnh lùng ấy lại hướng về một chỗ xa xăm nào đó.

………

Sau khi làm được một số bài tập thì nó mệt mỏi ngã lăn ra giường ngủ ngon lành mà không biết là do tự nhiên hay là vì lời chúc của ai đó.

Chap 21: thằng nhóc khó hiểu!!!

Một ngày mới lại bắt đầu nói đúng hơn lại là một ngày xui xẻo vì do tối qua làm bài tập tới khuya nên sáng lại dậy trể mà dậy trể đồng nghĩa với việc là nó đi học muộn, mà cái xui xẻo cần nói ở đây là bị thầy giám thị bắt gặp thế là được nghỉ 15’ của tiết một thay vào đó là học lớp trà đạo của thầy khiêm. Cũng may là hôm nay thầy tốt bụng đột xuất không phạt nó chạy 10 vòng sân trường chứ chưa ăn sáng như nó mà chạy xong có nước cấp cứu luôn quá, nhưng thay vào đó là bị làm kiểm điểm. Làm bản kiểm điểm xong nó thất tha thất thểu về lớp.

- Thật không ngờ đường đường là một học sinh ưu tú như mình ở trường cũ, vậy mà khi học ở trường mới chưa đầy nửa học kì mà bị bắt lên phòng giám thị hết hai lần, trở thành học sinh cá biệt lúc nào không hay_nó lắc đầu thở dài.

- Á AA…má ơi đi bộ mà bị xe tông _nó vừa bước tới cầu thang lầu 2 thì bị một thằng con trai tông phải thế là lại ngã dúi dụi xuống lầu nằm sải lai dáng nàng tiên cá quảng cáo nước suối.

- Nè sao tông người ta mà cả tiếng xin lỗi cũng không có à, mà giờ này là giờ học mà còn nhởn nhơ ở đây à_nó hét lên vì giận vì người đó không những không dỡ nó hay xin lỗi mà thay vào đó là đứng đó lắc đầu vì cái tướng té xấu hết chỗ khen của nó.

- Nè bà chị, chị nói người khác thì nhìn lại mình đi, cũng cúp tiết như nhau cả thôi mà la hét cái gì_người lạ lên tiếng.

- À thì ra là đàn em lớp dưới, được cái to xác làm mình nhầm đàn anh lớp trên, mà nó nói mình cúp tiết sao nói vậy là nó cúp tiết rồi_ nó nghĩ thầm.

- Nè nhóc ăn nói cho đàng hoàng nhóc đụng chị mà tiếng xin lỗi cũng không có à_nó lên giọng.

- Ai biểu chị cản đường tui chi_thằng nhóc cũng chả vừa mà hất mặt lên đáp.

- Cái gì nhóc đụng trúng chị mà còn nói như vậy được à.

- Chứ chị muốn nói sao mới được.

- Xin lỗi chị ngay_nó tức gắt lên vì thái độ coi thường của thằng nhóc.

- Không bao giờ_thằng nhóc đó nói từng tiếng một rồi quay lưng bỏ đi mặc cho cái mặt đang biến sắc của nó.

- Cái thằng nhóc khó ưa, vô lễ, bất lịch sự, đáng ghét kia đừng để chị gặp nhóc lần nữa nhé_nó tức phun khói tùm lum rồi hậm hực quay về lớp.

- Haizz sao mỏi cổ thế_nó lắc lắc cái cổ của mình vì nảy rồi phải ngẩng đầu lên hết cở để nói chuyện với nhóc đó.

- Mới lớp 10 mà cao gớm_nó bĩu môi nói rồi bước về lớp.

Cũng mai là tiết của cô chủ nhiệm nên nó xin cô vào lớp cũng dễ vì tính cô không mấy khắc khe với lại nó là học sinh ưu tú nên cũng được cô ưu ái.

Reng……..reng….

Hai tiết đầu trôi qua nhanh chống mặc cho cái bụng kêu la, gào thét nảy giờ mà nó cũng chả thấy đói vì tức thằng nhóc kia nên no rồi, nhưng nói gì thì nó cũng phải ăn thì mới có sức mà học tiếp.

Nó xuống căn tin cùng với Phương vì Hân không muốn đi.

- Nè làm gì mặt bà cứ lầm lầm lì lì, trong khó coi quá vậy_Phương lắc đầu hỏi.

- Không có gì đâu tại tui đói bụng ớ mà_nó nói rồi hút sữa chùn chụt.

- Mà thôi tui đi lên lớp trước nhá, bà cứ ăn từ từ _nó xử lí xong hợp sữa rồi bước đi.

- Ừ _phương cũng chẳng hiểu sao vì thái độ kì cục của nó hôm nay.

- Ê mầy hình như tao “trót iu dại khờ” anh Phong rồi mầy ơi_một học sinh nữ A kế bên bàn của Phương chống cằm ngồi mơ màng.

- Làm như có mình mầy vậy tao cũng vậy nè không những iu mình anh phong mà tao iu hết 4 chàng hoàng tử luôn_nữ sinh B ( tham lam gớm)

- Trời tên đó mà cũng được mếm mộ gớm_Phương bĩu môi.

- Tham lam vừa thôi má_nữ sinh A nguýt con bạn mình.

- Mà mình làm gì còn cơ hội nữa chứ_nữ sinh A mặt buồn hiu.

- Là sao_nữ sinh B.

- Thì chị Tú Vi hotgirl 12a1 đấy, đẹp như chị ấy mà anh Phong còn chả thèm để ý huống chi tụi mình_nữ sinh A.

- Xía! Chỉ có mình bà xấu thôi chứ tui thừa tiêu chuẩn nè, bộ bà không thấy vẽ đẹp tiềm ẩn mĩ miều của tui sao_nữ sinh B hất tóc ra phía sao chu mỏ nói.

- Y như cái hột điều, ục ịch như bà mà có cửa à_nữ sinh A.

- Ừ thì tui có tròn một tí như xinh đẹp là được rồi.

- Ọe ọe buồn nôn chết được_nữ sinh A.

- Nổi da gà hết với mấy nàng nầy quá_Phương rùng mình rồi ăn tiếp chả thèm để ý gì nửa.

***

Nó đi tới cầu thang lầu 1 thì lại gặp cố nhân.

- Nè bà chị hung dữ_tiếng của thằng nhóc lúc nảy.

- Cái gì nó dám biến mình từ hiền lành thành bạo lực à_nó nghĩ thầm rồi xoay qua lườm thằng nhóc một cái rõ dài.

- Hơ hơ chị đừng như vậy, chuyện lúc sáng em chỉ định chọc chị chút thôi, em xin lỗi chị được chưa_thằng nhóc gãi đầu cười hì hì.

- Chọc gì kiểu đó, mà bộ nhóc tưởng chị dễ dang bỏ qua cho nhóc à_nó làm mặt hình sự.

- Chị đừng giận, giận là nổi mụn xí gái đó nha, em cho chị cây kẹo này xem như mình hều_thằng nhóc nói rồi chìa cho nó cây kẹo mút.

- Nhóc tưởng chị là con nít à mà dụ dỗ bằng cách này.

- Chị không lấy thì thôi vậy_thằng nhóc ỉu sìu.

- Ai nó không lấy_nó nói rồi xòe tay ra.

- Xem như chị hết giận rồi nhá_thằng nhóc đưa cho nó cây kẹo_mà chị học lớp 11a1 đúng không.

- Ừ sao nhóc biết_nó hỏi.

- Hihi tốt quá_thằng nhóc cười nham nhở để lộ cái răng khểnh duyên hết chỗ chê_mà thôi em đi trước nhá.

- Cái thằng tính tình kì cục lạ thường, khó hiểu thật_nó lắc đầu nhìn vóc dáng cao to khuất dần trên cầu thang.

- Nè bộ bà quen biết thằng nhóc đó à_Phương từ đâu đi tới hỏi nó.

- Ơ không có, mà cũng có_nó nhún vai rồi cả hai cùng đi về lớp.

- Là sao???_Phương khó hiểu vì câu trả lời của nó.

- Không có gì đâu mà bà biết nhóc đó à_nó hỏi sang chuyện khác.

- Ừ thì cũng biết chút chút_Phương nghĩ ngợi_thằng nhóc đó học dưới mình một lớp, lớp 10a2 đứng đầu khối 10 về độ cute mà chơi bóng rổ cừ lắm, để coi tên gì nè.

-…._nó im lặng chăm chú nghe Phương nói vì nó cũng hơi tò mò về thằng nhóc kì lạ này.

- A nhớ rồi, Gia Bảo…Nguyễn Gia Bảo_Phương hét lên.

- Rồi được rồi làm gì hét lên dữ vậy.

- Mà bà làm sao quen biết thằng nhóc đó vậy_Phương lại hỏi.

- Tui nói rồi không có quen, chỉ là gặp thấy lạ lạ nên hỏi thôi_nó cười hì hì rồi bước vào chỗ. Phương cũng chả buồn hỏi nữa mà lôi kẹo ra ăn.

- Gia Bảo, Gia Bảo thằng nhóc kì lạ_nó nhìn chăm chú cây kẹo mút rồi châu mày khó hiểu vì thái độ của thằng nhóc lại thay đổi thất thường như vậy.

- Mà thôi chắc tại thấy có lỗi nên mới vậy_nó không nghĩ nữa mà đem sách vở ra học tiếp.

Nguyễn Gia Bảo: 16t không đẹp trai bằng mấy tên hoàng tử nhưng cũng không kém mấy vì cũng đứng đầu khối 10 và chơi bóng rổ rất cừ là em trai của Nguyễn Tú Vi. Tính tình kì lạ khó hiểu, nhưng dễ thương gần gũi và thân thiện….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: